chương 41 tính cách khác của Thiên Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Quân Linh ngồi ghế phó lái,tôi và Thiên Phúc ngồi sau xe.Tôi nhìn cậu ấy, tuy rằng nốc cả chục ly rượu nhưng mà so với bình thường nghiêm túc và rất tỉnh.

"Có kẻ bám đuôi"Duệ Khả nói

"Chạy vô chỗ hoang vắng đi"Thiên Phúc tự nhiên trả lời."không cho chúng nó bài học thì dù chúng ta có chở Thái Quân Linh an toàn về nhà thì em nó cũng gặp nguy hiểm.

Nghe vậy Duệ Khả cũng không phản đối,quay tay lái chạy về đường hoang vắng, Đình Hi cũng không chần chừ nối gót chạy xe theo sau.

Tiếng động cơ chạy vù vù giữa đêm vắng.

Tôi không biết tụi nhỏ muốn làm gì? Chẳng lẽ tụi nhỏ muốn đối phó bọn kia sao? Những kẻ muốn bắt cóc Thái Quân Linh, có khả năng đều là côn đồ.Nhưng mà tôi sai rồi . Không phải tụi nhỏ mà chỉ một mình Thiên Phúc bước xuống xe . Duệ Khả cho xe chặn đầu.Đình Hi chặn đít.Bọn bắt cóc hung hăng bước ra khỏi xe, có 3 người .Mang theo cả ống típ gậy gộc.

"Như vậy, rất nguy hiểm, các anh không cần phải làm thế? Chúng ta chạy xe về đi anh"Thái Quân Linh lo lắng sợ hãi.Không muốn mọi người vì mình mà liên lụy.

Anh hùng bảo hộ mỹ nhân sao? Tôi nghĩ Thiên Phúc đang thể hiện điều đó trước mặt Thái Quân Linh.Nên tôi cũng chỉ ngồi im nhìn.

"Bọn anh đều có học võ,em yên tâm đi, bọn côn đồ chỉ toàn những kẻ ỷ có sức nhưng thật ra đánh không lại Thiên Phúc đâu.Chờ đó Thiên Phúc sẽ xử nhanh tụi này mà không bị thương chỗ nào "Duệ Khả ở bên an ủi Thái Quân Linh.

Tôi nhớ, Bảo Long từng nói, bọn họ học võ cổ truyền Việt Nam và ai là thầy dạy, tôi chưa có hỏi.

Tôi nhìn từng người một đều bị Thiên Phúc đánh gục trong vài chiêu thức.Cuối cùng bọn côn đồ nằm lê lết không thể dậy nổi,ngay cả sức để cầm gậy lên đánh cũng yếu ớt không nổi.Tôi cũng từng là côn đồ, từng đánh nhau với nhiều người kể cả thằng Tây trong tù cũng bị tôi đánh cho te tua.Nhưng nhìn cái bộ dạng thư thái không bị tổn hại chút nào của Thiên Phúc làm tôi khiếp đảm.Tôi so với các cậu ấy như hàng face gặp hàng real vậy.Kẻ nghiệp dư chỉ biết dùng sức thì làm sao thắng người chuyên nghiệp?

"Duệ Khả,ai là thầy dạy võ cho các cậu vậy?"

"Chú Thanh Duy,ba của Bảo Long"

Lần đầu tiên tôi nghe cái tên này, đó là người ba rất hiền trong lòng Bảo Long.Giờ tôi hiểu vì sao Bảo Long sợ ba mình.Thầy giỏi mới dạy ra học trò ưu tú.

Thái Quân Linh mở cửa chạy ra cùng Thiên Phúc,tôi và Duệ Khả cũng bước xuống xe.

Bọn bắt cóc bị 5 người chúng tôi dồn ở giữa.

Đình Hi quay hình.

"Nói,ai thuê các người bắt cóc Thái Quân Linh và vì mục đích gì?"

Biết hành động của mình bị bại lộ, bọn chúng sợ chúng tôi gửi bọn chúng cho công an điều tra nên đặt điều kiện.

"Chúng tôi nói, nhưng các cậu đừng báo công an"

Tay chân mặt mũi đều bị đánh đến đáng thương.Thiên Phúc cố tình đánh vào những điểm yếu nhưng không nguy hại của bọn chúng.Nhìn lại Thiên Phúc không mảy may bị chút tổn hại nào.Áo thun trắng chỉ hơi dơ một chút.

"Được rồi, nói đi"Thiên Phúc lạnh lùng trả lời.

Bọn chúng khai ra toàn bộ là do hai kẻ kia làm,giao ra luôn bằng chứng giao dịch tiền và chỉ thị từ tài khoản của bọn chúng.Ghen tị với tài năng của Thái Quân Linh, sợ em nó sau này vượt trội hơn nên muốn bán em nó cho những kẻ kia.Rồi lợi dụng hình ảnh em nó lên giường với người khác để ép buộc em nó bán tài năng và công sức cho bọn nó,cả đời làm việc cho chúng nó.Sống làm nô lệ cho kẻ khác bốc lột,nếu không chịu nổi chỉ có thể ấm ức đến muốn tự tử để giải thoát.Thái Quân Linh bước lên xe vẫn còn khiếp đãm và sợ hãi.Nếu như đêm nay Thiên Phúc không đến, có phải đêm nay em đã bị người ta đặt lên giường để cho những kẻ có tiền làm nhục.Rồi cuộc đời của em sau này sẽ ra sao? Có phải sẽ thê thảm đến trầm mình tự tử.

"Đừng lo lắng"Thiên Phúc ở sau xe an ủi Thái Quân Linh.

"Em ~ em cám ơn các anh "

Nhờ có bằng chứng trong tay, tùy thời Thái Quân Linh có thể mang chúng đến cho công an để bắt hai tên kia,nên hai tên kia không còn dám đụng đến Thái Quân Linh được nữa.

Chở em nó an toàn đến nhà, nhưng Thái Quân Linh không vội bước xuống xe.Em nó tháo dây an toàn rồi chồm người ra sau ôm Thiên Phúc thổ lộ.

"Em thích anh"

Thiên Phúc vì chút đột ngột này nên giật mình,hai cánh tay đều đưa ra không chạm vào Thái Quân Linh.Tôi ở bên cạnh cũng bị làm cho kinh ngạc không kém nhưng cũng thức thời xê người ra chút lại bị cánh tay của Thiên Phúc giữ lại cái eo.

Ánh mắt Thiên Phúc nhìn người trong lòng mình rất dịu dàng.Cánh tay kia cũng nhẹ nhàng xoa đầu Thái Quân Linh.

"Anh cũng thích em ,em trai"

Một câu em trai liền cắt đứt mọi tâm tư của tất cả mọi người.Ấy vậy mà Thái Quân Linh không buồn, người buồn nhất chính là tôi,ngộ đời.

Về đến nhà, Thiên Phúc ngay lập tức kéo tôi về phòng cậu ấy,đẩy ngã tôi nằm lên giường, cởi ra chiếc áo thun gò bó, lộ ra toàn bộ cơ bắp cuồn cuộn sau vận động.

Cậu ấy chồm lên người tôi làm tôi khó khăn tránh né, cậu ấy nói.

"Nếu là Thiên Phúc của bình thường sẽ không dám nói nhưng là em ,em khẳng định,em thích anh"

Cậu ấy thổ lộ với tôi.và tôi liền trả lời theo cậu ấy.

"Anh biết rồi em trai "

Thiên Phúc cười khẩy" anh biết rõ mà,lòng tôi nghĩ gì về anh , mấy lần ngủ cùng nhau, tôi đều muốn ôm anh và làm tình nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ có thể ôm cái gối ôm và tự làm trong mơ "

"Cậu lạ quá Thiên Phúc, nếu là Thiên Phúc bình thường sẽ không như thế?"

"Đúng, nếu là Thiên Phúc bình thường sẽ không dám thổ lộ vì sợ bị anh từ chối, lại càng không dám ép buộc anh nhưng em thì khác "

Nói rồi cậu ấy giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu,hôn môi tôi.Tôi khó khăn tránh nhưng thân thể cậu ấy như một tản đá lạnh vậy không mảy may dịch chuyển.

Tôi không phải thanh sắt cùi, trong lúc cậu ấy lơi tay, tôi vun tay đập vào mặt cậu ấy làm cậu ấy chảy máu mũi.Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn làm cho cậu ấy tỉnh.

"Cậu say rồi, chờ cậu bình thường lại rồi tính "

"Thiên Phúc lúc bình thường rất sợ nhìn thấy máu, riêng em thì không? "

Cậu ấy lau máu ở mũi quẹt lên người tôi rồi liếm mút nơi đó, từ gò má, yết hầu đến ngực...Tôi nhích người cố gắng thoát cậu ấy từng chút một lại bị dậy nịt của cậu ấy khoá hai cổ tay ra sau lưng.

"Thiên Phúc! Tôi nói gì cậu có nghe không vậy?? thả anh ra!!"tôi tức giận.

Thiên Phúc lúc bình thường rất ngoan, không bao giờ làm tôi tức giận.

"So với Thiên Phúc bình thường thì đây mới chính là em vì em thích bản tính này của mình hơn "

Hai tay bị trói ra sau nên khi Thiên Phúc cởi áo tui ra liền vướng lại nơi đó.Từ sau lưng, tôi không nhìn ra cảm xúc của Thiên Phúc lúc này, cũng như không biết được bước tiếp theo của cậu ấy.

Khi bàn tay từ đằng sau chạm vào một thứ thô to nóng và ướt,tôi giật mình,liều mạng muốn tránh né lại bị một cánh tay như thanh sắt ghì mạnh lưng tôi xuống.

"Nắm nó đi "

Từ đằng sau, Thiên Phúc muốn bàn tay tôi nắm lấy thằng nhỏ của cậu ấy.Một cánh tay ghì mạnh lưng tôi, một bàn tay bóp bàn tay tôi, ép buộc tôi giữ lấy thằng nhỏ của cậu ấy để cậu ấy thẩm giao.

Qua lòng bàn tay, tôi có thể cảm nhận được từng đường gân nhỏ nhưng cứng ngắc của nơi đó.

"Thiên Phúc! Anh không thích! Thả anh ra!!"

"Anh đừng có chống đối vô ích, người chịu đau là anh."

Lời nói pha chút giọng mũi, Thiên Phúc đang hưởng thụ cảm giác được bàn tay tôi thẩm giao cho cậu ấy.Không lâu sau cảm nhận nơi đó đang giật dữ dội, cậu ấy thở hắt ra rồi buông tay tôi ra.Thay vào đó Thiên Phúc tiếp tục kéo quần tôi xuống, cậu ấy không kéo hết,để quần đến đầu gối.

Cậu ấy banh mông tôi ra,chạm vào nơi giữa khe mông, có thứ tinh dịch của cậu ấy bôi trơn nên cậu ấy thuận lợi tiến vào một ngón tay.Tôi im lặng nín nhịn, có ý định khép lại hai chân, không cho cậu ấy tiến vào, nhưng lại bị cậu ấy chặn ngay giữa.Lại còn banh chân tôi ra hơn nữa.Chiếc quần cũng dần tuột xuống khỏi chân.

"Thiên Phúc! Dừng lại! " Tôi gần như là khóc than tiếp tục cầu xin cậu ấy, nhưng cậu ấy không quan tâm, chỉ mới đi vào một ngón tay, cậu ấy đã cho thằng nhỏ của cậu ấy đi vào.

Cảm nhận từng cơn chật cứng đến đơ cả người.Tôi gần như là suy sụp, từ bỏ mọi phản kháng.

Dù biết nơi đó rất chật, Thiên Phúc vẫn muốn đâm vào, cảm nhận từng cơn bóp chặt dữ dội nhưng nhờ có t*nh d*ch bôi trơn cộng với quyết tâm của Thiên Phúc nên không khó khăn, đẩy hết toàn bộ đi vào.Cảm nhận toàn bộ hơi nhiệt trong thân thể của Hạo Nam bao phủ lấy thằng nhỏ của mình.Thiên Phúc thoải mái đến nỗi muốn chửi thề.

"Đờ mờ ~ anh bọc em thoải mái quá, biết sớm như vậy đã ôm anh từ đầu rồi"

Cả người tôi cứng còng được Thiên Phúc ôm ở trong tay.Cậu ấy vào nhưng chưa vội động.Để cho tôi cảm nhận rõ cậu ấy, để tôi phải chấp nhận tôi thuộc về cậu ấy.

"Anh cảm nhận được không? Nó ở trong anh, chúng ta đang kết hợp với nhau, thành một khối "

Cậu ấy liếm nhẹ khoé mắt, mặt và miệng tôi.

"Đừng khóc,anh khóc em đau lòng"

"Và đừng gán ghép em cho ai khác,em sẽ bị tổn thương,anh biết không? "

"Nếu Thiên Phúc bình thường không dám khẳng định bản thân có thích anh nhưng Thiên Phúc em dám khẳng định em thích anh nhiều hơn những gì em nghĩ"

"Anh đừng hoang mang,tụi em biết đến anh không phải một sớm một chiều? chúng em biết đến anh qua lời kể của Minh Kỳ từ nhiều năm trước rồi,Nên ngay từ đầu sự hiện diện của anh trong tâm trí tụi em đã là điều hiển nhiên rồi, nó tồn tại quá lâu rồi, không ai có thể thay thế được một Hạo Nam duy nhất trong lòng tụi em đâu ?"

Biết nói gì đây bây giờ? Tôi không có quyền từ chối hay phản kháng, nếu bọn trẻ muốn, tôi chỉ có thể chấp nhận, bọn trẻ còn chấp nhận cả việc san sẻ nhau thì tôi từ chối một trong số họ thì có nghĩa lý gì đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro