chương 42 không thể phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm nay, tôi mới biết được, Thiên Phúc có hai tính cách, một trẻ con trong sáng hiểu lòng người.Hai sau khi uống rượu sẽ trở nên trầm tĩnh lạnh lùng và thích làm theo ý mình.Tính cách thứ hai khi nào biến mất chỉ có thể tùy vào lượng rượu cậu ấy uống.

Phần eo của tôi bị cậu ấy bóp mạnh đến đầy dấu tay của cậu ấy.Vậy mà cái thứ rong chơi trong thân thể tôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.

Tôi chống đỡ thân thể đến hai bắp đùi run rẩy,đâù gối đau ê ẩm.Toàn thân mỏi nhừ.

"Thiên Phúc,thả tay anh ra"

"A~ đờ mờ ~ anh làm em ra rồi"

Tôi ngạc nhiên không nói nổi lời nào, cậu ấy ra khi được nghe tôi gọi tên cậu ấy sao?

"Anh đừng hòng sử dụng chiêu này, bởi vì em sẽ bịt kín miệng anh lại, trước khi anh kịp gọi tên em "

Cậu ấy khoá miệng tôi lại bằng một nụ hôn,xoay người tôi lại,đồng thời tháo dây nịt thả tay tôi ra.

Lúc này tôi mới cảm thấy mình sống nhưng chỉ đôi chút, cậu ấy đã chen vào giữa, tiếp tục đợt cày cấy mới.

"Thiên ~ "

Chưa kịp gọi đến tên đã bị Thiên Phúc khoá môi .

"Anh chỉ được gọi tên em khi nào em cho phép"

Tôi gật đầu đồng ý , cậu ấy cởi hết mọi vướng víu còn xót lại trên người tôi,hai tay như gọng sắt mạnh mẽ giữ chặt vòng eo của tôi , và mạnh mẽ đâm rút.

Còn thằng nhỏ của tôi,dù không ai chạm vào, nhưng nó vì sóng triều vùi dập của Thiên Phúc mang đến mà thoải mái phun ra nhiều lần.Dần dần tôi cũng bị trầm mê cùng Thiên Phúc.Cơ thể tùy cho cậu ấy sử dụng...

Cho đến khi tôi không chịu nổi ngủ thiếp đi, các cơ thịt trên người tôi vẫn còn run rẩy , và t*nh d*ch bết dính chảy đầy ở mông tôi.Thiên Phúc cố tình không tẩy rửa cho tôi, cậu ấy muốn tôi lưu trữ thứ đó trong người lâu hơn nữa,để tôi toả ra mùi của cậu ấy trong người.

Buổi sáng hôm đó tôi dậy muộn,bọn trẻ vẫn ngồi đợi tôi.

Kì lạ là hôm nay Thiên Phúc vẫn bồi bên cạnh tôi.Còn Minh Kỳ thì lạnh lùng ngồi đối diện,tỏ vẻ không hài lòng với Thiên Phúc . Hôm nay là ngày tôi cùng Minh Kỳ.

"Trong thời gian này, tôi chỉ muốn anh ấy là của tôi, không san sẻ với người khác"

"Được thôi"Duệ Khả trả lời "chúng tôi chấp nhận nhường anh ấy cho cậu luôn nếu cậu có thể khiến anh ấy thích cậu, còn ngược lại dù ở tính cách nào cậu cũng phải chấp nhận san sẻ với chúng ta"

"Được, quyết định vậy đi "

Duệ Khả biết rõ tôi không yêu ai thích ai cả, tất cả tôi luôn xem các cậu ấy như em trai nên là việc này Duệ Khả nắm chắc phần thắng rồi.Còn về phần Thiên Phúc? Cậu ấy lấy đâu ra tự tin là thay đổi lòng tôi thì tôi không biết ?

Thiên Phúc không đi làm , tính cách này đặc biệt ở chỗ ghét âm nhạc.Nên cậu ấy tiếp tục bồi tôi ở nhà dưỡng sức.Chỉ là cũng không làm gì cả,lại rất thích cùng tôi xem phim hoạt hình Đô rê mon.

"Duệ Khả thật là, tự nhiên công khai thích anh trước công chúng làm em muốn công khai anh là người yêu cũng khó"

Tôi im lặng gối đầu trên đùi cậu ấy,đôi mắt lim dim nhiều lần muốn ngủ lại bị bàn tay cậu ấy vân vê cái eo đến khó chịu.

"Chỗ này của anh thật đẹp,em thích chạm vào, nếu là eo phụ nữ chắc bị em bóp gãy mất"

"Cậu cũng thích phụ nữ à?"

"Không biết,chỉ là đó giờ không nghĩ đến phụ nữ,chỉ nghĩ đến đàn ông,ở với đàn ông thích hơn"

"À "Tôi im lặng không nói, tính hướng mỗi người không giống nhau, có người chỉ thích phụ nữ, có người chỉ thích đàn ông nhưng cũng có người thích cùng lúc cả hai giới.

"Tôi,cả đời này chỉ muốn cưới vợ sinh con cho nên là "

Thiên Phúc đưa tay chạm môi tôi,bảo tôi dừng nói.

"Em biết chứ? Việc đó em biết rõ,em chỉ muốn lợi dụng bản thân em để có được anh trong vài ngày chỉ hai người không được sao? Trong thâm tâm em thật sự không thích san sẻ anh với bất kỳ ai? Kể cả chúng bạn thân thiết "

Bỗng dưng có một cỗ nao động xâm chiếm trái tim tôi.Tình yêu của Thiên Phúc dành cho tôi là 1 và 1 không muốn chia sẻ với bất kỳ ai?

"Thiên Phúc, tôi muốn ăn mì tôm"

"Nhưng trong nhà không có những thứ đó, nhà ba Phúc thì nhiều lắm vì ba Phúc thích ăn,anh đến đó với em nhé"

Tôi gật đầu đồng ý.

"Đợi em nhắn tin hỏi ba Phúc trước đã,cha  em rất khó, chuyện gì cũng được ba Phúc đồng ý thì cha mới chịu "

Vừa nói, cậu ấy vừa soạn tin nhắn gửi cho ba Phúc của cậu ấy.

"Ba à,nay con dẫn người yêu đến nhà chơi, được không ba? "

Ngay lập tức Hoàng Phúc trả lời"đến ngay đi "

(Hoàng Phúc, Hoàng Thiên trong bộ yêu một người điên)

"Người yêu con muốn ăn mì tôm,ba làm cho anh ấy ăn nhé "

"Được "

Thiên Phúc mỉm cười nhìn tôi"chúng ta đi thôi anh.

Ngồi xe 20 phút, trong thời gian đó.Thiên Phúc kể sơ qua tình hình gia đình cậu ấy cho tôi biết.

Thiên Phúc được sinh ra trong một gia đình bình thường.Sau đó ba và mẹ tính hướng không hợp nhau nên quyết định li hôn trong vui vẻ.Dù li hôn cả ba người bao gồm Hoàng Phúc, tức ba Phúc vẫn dành hết yêu thương và chăm sóc đứa nhỏ Thiên Phúc.Bản thân Thiên Phúc từ lúc nhỏ vẫn luôn bám ba Phúc của mình,cho dù xem ba Phúc là mẹ thì cậu bé ấy cũng cảm thấy rất bình thường.Nên từ nhỏ đến lớn Thiên Phúc ở với cha ruột và ba Phúc,còn mẹ thì đã có gia đình riêng và những đứa con riêng.Dù vậy cũng không ảnh hưởng gì đến cảm xúc của Thiên Phúc .Vì đôi bên cũng thường xuyên tới lui quan tâm nhau.

Chúng tôi vừa chạy xe đến thì cửa đã tự động mở cho chúng tôi chạy xe vào.

"Ba  đợi chúng ta đấy"

Bước ra khỏi xe, chúng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông tuổi xấp xỉ 50 rồi mà sao dáng vẻ thon gầy,mảnh mai hơn cả phụ nữ mà nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi là cùng.Người đàn ông ấy chỉ cao hơn 1m 7 còn hai người chúng tôi 1 m8 ,1 m9 rồi.

Hoàng Phúc gương mặt ôn nhu hiền hoà bước đến.

"Các con về rồi"

"Dạ thưa ba,con mới về,đây là bạn trai con ,anh ấy là Hạo Nam "

"Dạ...con chào chú "Chú ấy lớn hơn tôi 20 tuổi,nhỏ hơn ba tôi 10 tuổi, tôi gọi là chú đúng rồi.Chỉ là cách biệt có 10 tuổi, một người thì còn trẻ trung khoẻ mạnh, còn một người thì mắc bệnh lú lẫn của người già,chỉ có thể nằm một chỗ.Càng nghĩ, tôi càng xót cho cha mình, cũng là lỗi của tôi từ nhỏ không ngoan để ba mẹ ưu phiền nhiều nên mới như vậy.

Ba Phúc chủ động đưa tay chạm cánh tay tôi làm Thiên Phúc ở một bên ngạc nhiên nhìn.Phải nói ba Phúc mắc bệnh tâm lý, sợ hãi tiếp xúc với người lạ.Nhìn ba Phúc chủ động như thế có nghĩa đối phương xem tôi là người nhà.

"Ngoan, vào nhà đi con"

Chú ấy chủ động kéo tay tôi vào nhà,bảo tôi ngồi chơi xem hoạt hình Đô rê mon.Trên bàn còn pha sẵn một ly nước trà đá để giải nhiệt.

Ba Phúc ở bếp đang nấu mì cho tôi ăn nhưng vẫn nhìn tôi bên này.Liền than thở với Thiên Phúc bên cạnh.

"Tội nghiệp, ở tù oan 9 năm, mẹ cũng vì vậy qua đời,sau khi ra tù lại không sợ nguy hiểm muốn đòi lại công bằng cho người bạn tri kỷ, người như thế tìm đâu ra chứ?"

"Ba biết hết rồi hả?"

"Ba hỏi Duệ Khả,ba chỉ muốn biết đối tượng con đang để ý đến là người như thế nào thôi, nhìn xem , bạn con vẫn còn tâm lý lo sợ khi được đối đãi tử tế,ngay cả ly nước cũng không dám uống kìa"

"Ừ,để con ra nói chuyện với anh ấy "

"Thiên Phúc, con không được ức hiếp thằng bé "

"Con ức hiếp anh ấy ở trên giường thì có được không ba?"

"Quỷ nhỏ, nếu thằng bé chịu được thì không vấn đề,đi đi "

Khi xưa, được thằng Khôi Đạt đãi một bữa cơm ngon tại nhà mà tôi ngồi tù suốt 9 năm .Nên giờ vẫn còn e sợ.

Tự dưng Thiên Phúc cười tủm tỉm,đi ra với đĩa trái cây .

"Anh ăn đi"

"Ờ"tôi đưa tay lấy miếng ổi bỏ vào miệng nhai nuốt.Thiên Phúc ở bên cạnh liền ôm lấy tôi.

"Ở nhà chồng  mình,anh lo lắng gì chứ?"

Ở nhà chồng mình??? Tự nhiên nghe xong tôi thấy hết căng thẳng.Tự nhiên thấy khát quá, liền dốc ly nước lên uống sạch rồi hốt mấy miếng ổi gọt sẵn cho vào miệng nhai rốp rốp.Ở nhà chồng mình.Nghe mà muốn mắc ghẹn, phải nuốt gì đó cho trôi cái ghẹn.

Nhìn tôi ăn uống không khách sáo.Thiên Phúc vui ra mặt,ôm lấy tôi khen ngợi.

"Thật, đáng yêu quá đi mà "

Coi như tôi điếc rồi đi, tôi không nghe gì hết.Tập trung ăn ổi xem hoạt hình.Ba Phúc nhìn thấy tôi chịu ăn chịu uống, trong lòng hết lời khen ngợi Thiên Phúc.

"Thằng quỷ này cũng biết dỗ ngọt người yêu đấy chứ?"

.....

"Mì đến rồi đây!"

Ba Phúc bê lên tô mì cho tôi, tôi ngại ngùng hỏi.

"Con ăn một mình sao?"

"Đúng rồi ,em và ba ăn sáng vẫn còn no, riêng anh muốn ăn mì thì ba nấu thêm cho anh ăn,anh ăn đi,đừng ngại "

Thiên Phúc luôn bên cạnh bồi tôi ăn uống.Còn ba Phúc đứng một bên nhìn tôi cười dịu dàng .

"Con ăn đi,xem có ngon không?"

"Dạ"

Tôi mở tô mì ra, cũng chỉ là tô mì ngói thông thường nhưng ba Phúc cho thêm hành,một quả trứng ốp la và ớt đỏ cắt nhỏ trong đó.Hương vị hạt nêm làm tôi thèm thuồng.Lâu rồi tôi chưa ăn tô mì đầy đủ như vậy, là khi nào? Là trước khi tôi ngồi tù, mẹ nấu cho tôi ăn.

Tôi đói bụng về nhà,đòi mẹ nấu cái gì đó cho tôi ăn mà tôi không biết mẹ đang bệnh, trong nhà không còn gì để ăn nữa.Nhưng mẹ vẫn làm được cho tôi một tô mì, vài cọng rau lan, một trứng ốp la và ớt đỏ cắt nhỏ.Tôi ăn vì đói nên không cảm nhận hương vị của nó.Lúc ra tù thèm lắm nhưng cũng chỉ biết nấu nước bỏ vô vắt mì rồi ăn, có khi là toàn ăn sống cho kịp giờ làm.

Giờ đây khi cảm nhận từng chút một hương vị của cả tô mì mà ba Phúc nấu cho tôi ăn.Tôi như cảm nhận hình bóng mẹ tôi đứng nơi đó vẫn luôn dõi theo tôi.

" Mẹ ~ "

Tôi ngẹn ngào kêu lên một tiếng mẹ làm ai cũng ngỡ ngàng.

Thiên Phúc vội lấy giấy lau mặt cho tôi vì tôi đang khóc.

"Anh không phải muốn ăn mì là anh đang nhớ mẹ sao?"

Tôi im lặng gật đầu, tiếp tục ăn mì.Ba Phúc ở bên cạnh cũng mũi lòng vì tôi.

"Ba mẹ chú cũng mất khi chú gặp chuyện không may,nên chú thật sự cũng hiểu được nỗi lòng của con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro