chương 43 ở nhà Thiên Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú Phúc đi xuống bếp làm bữa trưa,để tôi từ từ ngồi thưởng thức tô mì.Thiên Phúc cũng im lặng ngồi nhìn tôi, trong tâm trí tôi, từng muỗng mì canh súp được đưa vào miệng chính là tôi đang nhớ lại từng kí ức về mẹ mình.

Lúc mẹ ôm tôi vỗ về,lúc mẹ ép tôi ăn thêm muỗng cơm,lúc mẹ lo lắng khi tôi đỗ bệnh,lúc mẹ đau lòng xức dầu cho tôi khi bị ba đánh và lúc mẹ làm tô mì cho tôi ăn, nhìn tôi ăn nhanh liền lo lắng bảo tôi ăn chậm kẻo nóng.Mọi kí ức từng chút một giờ đây hiện rõ ràng trước mắt.Cho đến khi tôi húp hết cả miếng nước súp mì trong tô,tôi mới không đành lòng buông đũa muỗng xuống.

"Mì ăn rất ngon,con cảm ơn"

Là lời cảm ơn ba Phúc hay là cảm ơn người mẹ đã vì anh mà lo lắng tảo tần.Có lẽ là cả hai.

"Khi nào con muốn ăn cứ đến nhà chú,chú làm cho con bất cứ khi nào "

"Dạ "

Tôi đứng dậy muốn dọn cái tô nhưng Thiên Phúc đã giành làm điều đó.

"Để em ,anh ra ngồi xem Đô rê mon tiếp đi "

"Nhưng tôi ngại "

"Hạo Nam ,con xuống đây "

"Dạ "

Tôi chạy xuống bếp cùng ba Phúc,chú ấy liền hỏi"con biết lặt rau không?"

"Khi nhỏ mẹ có chỉ nhưng con ham chơi không chịu làm "

"Giờ muốn làm không?"

"Dạ muốn "

"Được, vậy chú chỉ con "

Ba Phúc lấy ra một cọng rau ngót" rau này để nấu canh,con tuốt hết như vậy nhé?"

"À vâng "

Lúc cha Thiên về nhà ăn cơm trưa chính là nhìn thấy tôi và ba Phúc đang vui vẻ bên nhau làm việc ở bếp.

Ông không vui ngồi cạnh con trai mình hỏi.Thiên Phúc đang xem hoạt hình Đô rê mon.

"Ai vậy?"

"Là người yêu của con "

"Vợ bây hả?"

"Vợ con "

"Vậy thì được,khá khen cho bây,ba bây chịu tiếp xúc chứng tỏ vợ bây là một đứa được "
....

Song lại bực bội khi thấy Thiên Phúc ngồi xem hoạt hình Đô rê mon.

"Đã lớn chừng này cũng có vợ rồi mà còn xem hoạt hình hả?"

Cha Thiên ngay lập tức muốn chuyển kênh bị Thiên Phúc cản lại.

"Ấy cha, là vợ con thích xem ,con mở cho vợ con xem "

"Chịu, nếu là vợ bây thì ta chịu "

.....

"Cơm có rồi đây "ba Phúc bê mâm cơm ra bàn ăn, tôi ôm chén đũa ra sau.Nhìn thấy cha của Phúc liền cúi đầu chào.

"Con chào chú "

Cha Thiên, một người đàn ông trên 50 tuổi,tuy mái đầu đã hoa râm nhưng phong độ thì không thể bàn cải.Đẹp lão và lịch lãm.

Chú ấy gật đầu với tôi và theo thói quen đi đến bàn ăn ngồi.

"Con cũng cùng ăn đi"

"Dạ "

Mặc dù mới ăn tô mì cách tiếng trước nhưng lời mời của người lớn tôi không thể từ chối nên ngồi xuống tiếp tục ăn cơm.Dù chỉ một chén cơm...

Ăn uống xong, tôi phụ ba Phúc rửa chén.

Thiên Phúc và cha cậu ấy tiếp tục xem phim hoạt hình Đô rê mon.Trời ạ, lúc đầu còn chê nhưng cuối cùng ông ấy cũng bị cuốn theo bộ phim.Chiều nay ông ấy không đi làm.

Dọn dẹp xong cái bếp, một nhà bốn người lại rủ nhau cùng xem phim hoạt hình Đô rê mon.Cha Thiên ôm vợ của mình bên cạnh, còn Thiên Phúc ôm eo tôi.Thế nhưng mọi thứ đều rất hài hòa.

Rồi tôi lại ngủ quên lúc nào không hay,khi tỉnh dậy là Thiên Phúc ôm tôi ở trong lòng.

"Ngủ tiếp đi"

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ chiều"

"Tôi ngủ lâu vậy? Khi nào thì trở về"

"Trong thời gian này chúng ta ở đây"

"Những người kia"

"Tôi nói họ rồi"

Tôi ngồi dậy, không thể tiếp tục ngủ được nữa.Thiên Phúc không vui.

"Ngủ tiếp đi, dậy làm gì?"

"Phụ ba cậu nấu cơm tối chứ?"

"Tùy anh "Thiên Phúc ngủ tiếp.

Khi tôi đi ra thì thấy ba Phúc đang sào rau ở bếp còn chú Thiên ở ngoài vườn tưới rau.

Rau quả trái cây ở đây đều là tự trồng.Trái ổi buổi trưa tôi ăn cũng vậy.

Chiều nay tôi tiếp tục được ba Phúc chỉ dạy nhiều thứ,lại cố tình nấu thêm vài món ngon.

Một bàn ăn bốn người lại quay quần bên nhau ăn bữa tối.Trong căn nhà cấp bốn nhưng hiện đại,đầy đủ tiện nghi,bàn ăn cơm lại có thể nhìn ra vườn rau ở bên ngoài, mọi thứ đều vô cùng ý vị.

Họ luôn nói chuyện trong khi ăn, không hề kiêng nể điều gì? Nhưng điều làm tôi hài lòng là họ không hề hỏi đến quá khứ và đời sống của tôi hiện tại.Chỉ đơn giản trò chuyện những vấn đề trong cuộc sống thường nhật,bộ phim hoạt hình Đô rê mon cũng bị kéo vào bàn luận.Được một lúc cha Thiên liền chuyển hướng nói về công việc, những công tác trong công ty mà ông đang làm, nhắc nhở Thiên Phúc lưu tâm.

Lúc này chỉ còn tôi và ba Phúc ăn cơm.Chú cứ liên tục gấp đồ ăn cho tôi mặc dù tôi bảo đã no rồi nhưng chú lại bảo,lãng phí đồ ăn là tội lỗi .Tôi lại nhớ mẹ ép tôi ăn.Tôi mỉm cười tiếp tục ăn tiếp.

Thiên Phúc quay sang nhìn tôi, không chịu nghe ba giảng bài liền bị chú Thiên khỏ đầu.

"Bây mê vợ vừa vừa thôi, không lo kiếm tiền lấy gì nuôi vợ bây"

Thiên Phúc xoa đầu cười nịn nọt.

Ăn uống xong cũng chỉ mới 8 giờ tối,mọi người lại rủ nhau xem tivi, đó là chương trình người giấu mặt Thiên Phúc tham gia với Thái Quân Linh.Vậy mà ai kia lại không muốn xem,thậm chí còn anti chính mình.Tôi mắc cười.

Cha Thiên ở bên cạnh cũng chê liên tục, kết quả là có hai vị anti Thiên Phúc bình thường.Chỉ có tôi và ba Phúc hết lời khen ngợi Thiên Phúc bình thường.

"Chú có biết Thiên Phúc có hai tính cách không?"tôi xù xì hỏi nhỏ chú Phúc.

"Chú biết chứ?"

"Vậy chú thích tính cách nào hơn"

"Thiên Phúc bình thường toàn bám theo chú còn Thiên Phúc hiện tại nó chỉ thích nói chuyện với cha nó nên chú thích Thiên Phúc bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện"

"Vậy làm cách nào cho Thiên Phúc bình thường trở về"

"Phúc nó uống rượu nhiều không?"

"Rượu mạnh, cũng hơi nhiều"

"Chắc hơi lâu,chú mà bắt nó uống thuốc giải rượu, nó sẽ kháng cự cho xem , nên chờ thôi "

Buổi tối hôm đó, không biết có phải là do ở nhà không mà Thiên Phúc rất cuồng nhiệt.

"Thiên ~ Thiên ~"

Tôi nhiều lần muốn gọi tên cậu ấy để cậu ấy kết thúc nhanh nhưng mỗi lần đều bị bàn tay Thiên Phúc bịt miệng lại.

Ở đằng sau,cậu ấy giữ chặt lấy vòng eo tôi,hung hăng đưa đẩy,âm vang va chạm nghe bạch bạch.Mông của tôi cũng vì thế mà ửng đỏ.Ai kia cũng vì sức hút chặt của tôi mà luyến tiếc từ bỏ, vẫn ra sức cày cấy đến mồ hôi ướt đẫm thân người.Đôi mắt cuồng dã cũng bắt đầu mê man.

Tôi cũng vậy,cơ thể sắp đến giới hạn nhiều lần muốn gọi tên lại bị Thiên Phúc hôn môi.

"Ưn~ hư"

Cậu ấy đặt tôi nằm ngửa,hôn môi tôi đến chảy cả nước bọt, còn bên dưới thì không ngừng đưa đẩy vòng eo.Cơ thể tôi chuyển động lên xuống không ngừng.

Tôi thấy mông lung quá, không còn sức lực để nắm giữ thứ gì? Nhưng Thiên Phúc vẫn mạnh mẽ giữ lấy tôi, chiếm đoạt tôi từng chút một.

"Khi nào anh sắp đến thì gọi tên em, chúng ta cùng nhau ra "

Tôi gật đầu, Thiên Phúc bắt đầu tăng tốc.Cơ thể tôi căng cứng theo từng nhịp nhấp của cậu ấy và rồi tôi thét lên.

"Thiên Phúc!!!!"

"Ư~ ha~ "

Cậu ấy rên rỉ và rồi chúng tôi cùng nhau ra.

Tôi nghiêng người nằm thở .Mồ hôi ướt nhẹp toàn thân.Làm với Thiên Phúc mất sức vô cùng.

Thiên Phúc nằm xuống nghỉ ngơi một chút.Không lâu sau cậu ấy lại xoa eo tôi, quay mặt tôi lại hôn môi,chen vào giữa hai chân tiếp tục đợt khai thác mới.

Tôi mệt lắm rồi, không còn sức rên rỉ hay phản kháng nữa.Nên tùy cho Thiên Phúc muốn làm gì làm.Mặc dù vậy nơi đó của tôi cũng còn sung lắm.Vừa mới ra không bao lâu,chỉ vài cú nhấp của Thiên Phúc nó liền hưng phấn dựng cờ.

.........

Buổi sáng, tôi cố gắng dậy sớm để phụ ba Phúc nấu bữa sáng liền bị Thiên Phúc ôm eo giật mạnh xuống giường.

"Đừng làm phiền họ"

"Là sao? "

Tôi không hiểu.Thiên Phúc không giải thích chỉ cười cười hôn tôi.

"Ngủ tiếp đi"

"Ngủ nướng cũng được sao?"

Hai người lớn tuổi kia cũng thích ngủ nướng vào buổi sáng.Ba Phúc muốn dậy nấu bữa sáng cũng là Cha Thiên ôm người lại bảo.

"Ngủ tiếp đi, suốt đêm vận động vất vả dậy sớm làm gì?"

"Nấu bữa sáng cho anh và tụi nhỏ ăn"

"Nhịn một bữa chết gì? Để anh kêu thằng quỷ dậy nấu bữa sáng cho vợ nó là nó dậy à "

"Thôi, để chúng nó ngủ, chúng nó suốt đêm cũng..."

Ba Phúc xấu hổ,cha Thiên nhìn vợ mỉm cười, nhẹ nhàng nựng mũi vợ.

"Đã chừng này tuổi còn ngượng ngùng "

"Anh đó, suốt đêm làm lâu như vậy, muốn thi với con trai hả"

"Anh là cha nó, anh  sao có thể thua nó "

Ba Phúc lấy mền chùm kín người , cảm thấy bực mình, trên cơ thể mảnh mai với làn da vẫn còn rất mịn màng,chỗ nào cũng có dấu hôn màu hồng nhạt,cổ,vai,bụng,lưng,bẹn...Nhớ lại đêm cuồng nhiệt tối qua.Ba Phúc lại ngập tràn xấu hổ.Bình thường ổng có sung đến vậy đâu chứ?Hai cha con nhà này đúng là...

.....

Tôi bước ra cửa phòng ngủ cũng là lúc nhìn thấy ba Phúc đang chuẩn bị rỗ và dao ra vườn hái rau.

"Dậy rồi thì ra vườn với chú nhé"

Chúng tôi ra vườn xoài tìm hái mấy quả xoài sống làm gỏi với khô cá sặc.Sau cùng ánh mắt ba Phúc bị mấy cây nấm mọc dưới đất làm phát sáng.

"Con có lộc ăn rồi Hạo Nam"

"Gì thế chú ?"

"Là nấm xoài đó,để chú làm món nấm xoài bóp rau răm ,chú học trên tik tok cho con ăn nhé "

"A dạ được "

"Nấm này chú canh từ bữa tới giờ rồi hôm nay lại có,con đúng là hên đó Hạo Nam "

Tôi mỉm cười lại tiếp tục cùng chú ấy hái rau bắt sâu ngoài vườn.

Rồi lại cùng chú ấy làm bữa trưa.Chú Thiên về nhà ăn cơm cảm thấy món nấm xoài rất ngon nên ăn hơi nhiều.Rồi đi làm còn kéo cả Thiên Phúc theo.

Cả ngày ở nhà tôi tiếp tục ngồi bắt sâu, chăm sóc vườn rau cùng ba Phúc.

Chú sợ tiếp xúc người lạ nên hiếm khi ra ngoài nên việc đi chợ hay ra siêu thị mua đồ càng không có.Rau củ quả tự trồng.còn thịt các loại thì chú Thiên mua về trữ trong tủ lạnh.

Buổi tối hôm đó,sau khi vận động trên giường, cậu ấy không cho tôi đi tẩy rửa mà ôm lấy tôi giữ trong lòng.Cái mông của tôi có thể cảm nhận được cái thứ kia có thể ngóc dậy bất cứ lúc nào,nên tôi nằm im không dám nhúc nhích.

"Cha em vẫn còn rất khoẻ mạnh đúng không?"

Tự nhiên lại hỏi như vậy?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro