chương 44 tương lai sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?"

"Nhìn ba Phúc em xem, được yêu thương suốt đêm là đủ biết rồi?"

"...."

"Em đang nghĩ đến tương lai sau này 30 năm nữa em cũng sẽ già như thế và vẫn sẽ yêu thương anh cuồng nhiệt như thế,cho anh hạnh phúc cả đời..."

"Đến lúc đó có khi tôi nằm viện dưỡng lão giống như ba tôi hiện tại rồi cậu sẽ tìm người trẻ tuổi để thay thế tôi"

"Sao anh lại nói thế?ai có thể thay thế anh được chứ?"

Tôi luôn tỉnh táo trong cái mối quan hệ của các cậu, không dám chạy theo những ảo tưởng các cậu định sẵn, là đàn ông mà ,tôi làm sao không hiểu được bản chất của nhau, các cậu yêu Hạo Nam 28 tuổi nhưng chắc gì yêu Hạo Nam của 40 hay 50 khi đó tôi già xấu xí còn các cậu vẫn còn quá trẻ.

"Hạnh phúc trong tình yêu là liều thuốc có thể giúp ta trẻ mãi không già,ba Phúc em là một thí dụ điển hình"

"...."

"Anh phải tin tưởng là anh sẽ được em yêu thương,cho anh hạnh phúc để anh mãi mãi trẻ đẹp như ba Phúc em hiện tại."

"Ngủ "

"Không cho anh ngủ "

"Gì chứ?"

"Em vẫn còn muốn yêu thương anh thật nhiều mà "

Cậu ấy kéo mền tôi ra,lôi người tôi lại ,mở ra hai chân tôi và đâm vào.

"Hư ~" tôi rên nhẹ, vì nơi đó dù bị làm mấy lần trước đó nhưng sao còn khít chặt quá.Theo nhịp nhấp nhô mấy lần.Dần dần cơ thể tôi lại có phản ứng.

......

Trong mơ màng, cậu ấy lại hỏi tôi khi hai cơ thể trần truồng vẫn còn gắn kết với nhau.

"Lần đầu tiên ra mắt nhà người yêu, thấy sao hả?"

"Cảm thấy gì? Chỉ nghĩ là đang đến nhà thằng em chơi"

"Ôi sao anh lại nghĩ thế, thật đau lòng mà"

"Ư~ "Cậu ấy nhấp mạnh một cái tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi
làm tôi cong người rên nhỏ,chỗ đó của tôi bị cậu ấy bóp chặt không cho ra.

"Thiên ~"

Tôi chỉ muốn cậu ấy buông tay cho tôi ra.Cậu ấy lại hôn môi tôi không cho tôi gọi tên cậu ấy.

"Có nhà thằng em nào lại làm truyện vợ chồng với nó? Anh nghĩ sao mà làm như vậy với nó?"

"Tôi nghĩ được gì chứ? Là cậu ép tôi mà.Tôi là đàn ông mà "

"Vì anh là đàn ông,em mới yêu đó "

Cậu ấy xoay người tôi lại, bóp mạnh eo tôi,hung hăng đâm đẩy.

"Gọi tên em "

"Thiên ~ ư~ ha ~"

Sau từng cái nhấp nhanh của cậu ấy, tôi khó khăn rên rỉ,nên việc gọi tên cậu ấy cũng không hoàn chỉnh.

"Gọi tên em đi~  "Sau mấy cú thúc vang bạch bạch.Giọng Thiên Phúc cũng nhuyễn dần.

"Ư~ ưm~ Thiên ~ Thiên Phúc!!!"

"Ư ~ha!!!"Cả hai chúng tôi cùng kêu lên.

Những ngày sau đó, tôi ở nhà bồi cùng ba Phúc . Thiên Phúc theo cha đến công ty học tập.

Sáng hái rau, bắt sâu, trưa chiều làm cơm và sum vầy bên bàn ăn.Bữa tối làm chuyện vợ chồng,đêm nào cũng làm, cậu ấy không biết chán riêng tôi muốn lãnh cảm luôn rồi.

Sở thích duy nhất của tôi là xem phim hoạt hình Đô rê mon,ba Phúc cũng chiều theo tôi.Cả hai đang ngồi xem vui vẻ thì tự nhiên có quảng cáo, đó là mv đang được phát hành của 5Stars.Bảo Long đúng là chịu chi.Thế là tôi và Ba Phúc chuyển sang cày view cho mv.

Xem lần một thì không thấy gì? Xem lần hai lần ba tự nhiên ba Phúc khóc như mưa.Nhắc mới nhớ đây là bài hát được sáng tác dựa trên câu chuyện của ba Phúc lúc ba Phúc thất tình bị cha Thiên phụ bạc.

Thế là tôi phải dỗ dành ba Phúc.Nhưng mà cũng chẳng biết dỗ dành kiểu gì? Cả cuộc đời tôi chưa quen ai yêu ai chưa biết thất tình là gì mà.

Cha Thiên đang làm việc tự nhiên nhìn qua cam nhà thấy vợ mình khóc như mưa.Xem qua thì đang xem mv.Bài hát gì mà làm vợ mình khóc như lụt bão,ngay lập tức chất vấn Thiên Phúc.

"Bây sáng tác bài gì mà ba Phúc bây vừa nghe vừa khóc luôn vậy hả?"

"Lúc ba thất tình vì bị cha phụ bạc chứ đâu"Thiên Phúc không sợ nói thẳng.

"Bây!!!cái thằng quỷ nhỏ,ngay lập tức làm một bài khác dỗ ba bây ngay"

"Con cần kinh phí"

"20 tỷ đủ chưa?"

"Dạ đủ rồi"

Cha Thiên biết rõ, bọn trẻ đang hỗ trợ Minh Kỳ nên cũng không tiếc số tiền đưa ra cho con giúp đỡ bạn bè.

Ông ngay lập tức chạy về nhà dỗ dành vợ yêu của mình.Tôi thấy ông về cũng diện cớ đi ra vườn hóng gió mát.Để không gian riêng cho hai người già tâm sự.

"Phúc ~ em còn buồn anh sao?"

Hoàng Phúc lắc đầu."em khóc không phải vì em buồn"

"em khóc vì em nhận ra dù thời gian qua bao lâu thì tình yêu của em dành cho anh chỉ có tăng không giảm."

"Khi xưa là cơn mưa bất chợt phủ kín tâm hồn."

"Còn bây giờ, nếu như anh vô cớ rời xa em? thì trái tim này vĩnh viễn sẽ đóng băng "

Hoàng Thiên ôm lấy Hoàng Phúc, xiết chặt vợ trong vòng tay mình.

"Không rời xa, vĩnh viễn cũng không bao giờ xa nhau nữa "

Hai người già cứ như vậy ôm nhau,vỗ về lẫn nhau trôi qua cảm xúc.

......

Đêm hôm đó, Thiên Phúc liền hỏi tôi.

"Anh ,quen em đi?"

Tôi im lặng

"Chỉ cần anh đồng ý, thì không cần phải ở với những người kia, chỉ hai chúng ta thôi, không đỡ cho anh hơn sao?"

"Không"

"Tôi không yêu ai cả,giả vờ yêu cũng không  "

"Anh ? Thời gian qua em không đủ tốt sao?"

Thiên Phúc quay sang ôm tôi thật chặt, tôi im lặng không trả lời.

"Em đã gắn sức để cho anh thấy tình cảm em dành cho anh, bảo đảm dù không có những người kia,mỗi ngày chỉ một mình em cũng đủ làm anh thoải mái, vậy mà anh không hài lòng sao?"

Tôi vẫn im lặng

"Hay là chỉ một mình em ,anh cũng thấy không đủ "

"Anh thật sự thích chơi nhiều người sao?"

Tôi tiếp tục im lặng, mặc kệ Thiên Phúc nói gì? Hiểu lầm tôi ra sao cũng không quan trọng.

"Được, nếu anh thích chơi nhiều người thì em chiều lòng anh vậy?"

Nói xong, Thiên Phúc ôm gối ôm xoay người ngủ, còn tôi xoay qua hướng khác.Cả hai đưa lưng cho nhau.

Nghe tiếng hít thở bên tai.Tôi quay sang lại nhìn.Gương mặt Thiên Phúc khi ngủ như trẻ con vậy.Có khi nào Thiên Phúc bình thường đã trở lại rồi không?

Tự dưng tôi lại nhớ đến Thiên Phúc thích làm theo ý mình, có khi nào qua việc này.Thiên Phúc ấy sẽ không bao giờ quay lại gặp tôi nữa.Trong lòng có chút tiếc nuối.

Cậu rời đi trong lặng lẽ, một câu từ biệt cũng không có.Mang theo dỗi hờn mà biến mất.

Dù vậy thì cũng chẳng biết làm sao? Tôi chỉ biết im lặng thở dài và từ từ cũng chìm vào giấc ngủ, mặc cho hơi thở của Thiên Phúc đang thổi vào mặt tôi, tôi lại cố tình nhích vào lòng cậu ấy hơn nữa.

Sáng hôm sau , Thiên Phúc chở tôi về nhà.Cậu ấy liền xoa dịu tôi.

"Anh đừng bận tâm những điều đêm qua em nói nhé,bản tính ấy thi thoảng nổi lên quá mạnh mẽ,em muốn ngăn mà không được "

Thiên Phúc quay qua nhìn tôi, nụ cười hiển lộ 8 cái răng thật trẻ con.Đúng là Thiên Phúc bình thường trở lại rồi.

"Thời gian sắp tới có khi tụi em sẽ rất bận rộn.Dù vậy khi nào rảnh chúng ta ra gặp ông hủ tiếu gõ nghe kể chuyện nữa anh nhé?

"Được"

Về tới nhà, bọn trẻ ngồi đợi chúng tôi bên bàn ăn.Không ai hỏi gì? Thiên Phúc ở bên cạnh đẩy tôi lên trước mặt bọn trẻ.

"Trả anh ấy cho mọi người này"

Dụ cá cược giữa Thiên Phúc và Duệ Khả.Thiên Phúc thua.

Ngay lập tức Minh Kỳ đi đến kéo tôi về phòng cậu ấy.

"Hôm nay tôi không đi làm"

Đình Hi ngay lập tức đăng lên nhóm với tiêu đề "Minh Kỳ hôm nay có việc bận khác nên không đến công ty ,thay vào đó Thiên Phúc quay trở lại"Để cho các fan khỏi phải ngóng đợi rồi lại hỏi chuyện linh tinh.Hôm nay ai kia có vẻ khó xuống giường được rồi.Còn Thiên Phúc trước đó nghỉ mấy ngày cũng là Đình Hi lên nhóm thông báo"trong nhà cậu ấy có việc nên phải về xử lý một thời gian.Khi nào trở về mình sẽ thông báo sau."

Mọi việc đều ổn.Cho đến khi bọn trẻ đến công ty có fan tinh ý hỏi"còn anh cận vệ đâu ạ?"

Đình Hi không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại "bạn đang để ý cận vệ của chúng tôi rồi sao? Cẩn thận anh ấy đã có người yêu rồi đấy"

Câu trả lời hài hước khiến fan đều thả icon cười.

Bạn nữ xấu hổ " em chỉ là quan tâm chút thôi ,anh Duệ Khả đừng có hiểu lầm"

"Mấy ngày nay anh ấy không được khoẻ, nên ở nhà nghỉ ngơi, tình hình trước mắt có thể ngày mai cũng chưa đi làm được"

"Tệ thế sao ạ?"

"Ừ"Duệ Khả trả lời, khiến ai cũng cảm thấy buồn.Liền an ủi Duệ Khả đừng lo lắng, còn cầu chúc sức khỏe cho tôi mau chóng bình phục.

Trong khi đó,Minh Kỳ vờn tôi trên chiếc giường cậu ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.Tôi mệt đến muốn bất tỉnh còn cậu ấy gần như là muốn đứt hơi ngã nằm trên người tôi.Sung quá làm gì?

Ngay từ bắt đầu đã ôm hôn môi tôi từ cửa vào cho đến giường.Vội vội vàng vàng cởi hết quần áo trên người tôi.Rồi liếm tôi từ trên xuống dưới.Liếm đến cả cái động ở giữa.Vừa liếm vừa đưa lưỡi đi sâu vào thậm chí là mút.Âm thanh liếm mút nghe chông chốc,thi thoảng lại đưa lưỡi quét qua bên ngoài rồi lại đưa lưỡi quét vô bên trong, tuyệt nhiên không hề chạm vào bộ phận đàn ông của tôi.

"Minh Kỳ buông,tôi mỏi chân"

Cậu ấy ép mở hai chân tôi ra,banh mở nó hết cỡ và cố sức liếm mút nơi đó, làm tôi xấu hổ,đồng thời lại kích thích tôi tới toàn thân tê dại.Bộ vị bài tiết đã bị mềm hóa và bị làm đến mẫn cảm vô cùng.

Đêm qua vẫn còn bị Thiên Phúc làm mà giờ đây nó đã được đưa đến miệng để phục vụ Minh Kỳ.Thế nhưng tôi lại cảm thấy kích thích tới rợn người, toàn thân mềm nhũng , không thể nào phản kháng.

Chỉ có thể nằm im hưởng thụ, chỉ là bộ vị đàn ông của tôi đã bắt đầu căng chướng nhưng lại không đủ kích thích tiết ra.

"Minh Kỳ tôi muốn ra ~ "

"Cầu xin em đi,xin em hãy làm cách nào đó cho anh ra"

"Xin ~ xin cậu, hãy chạm vào nơi đó của tôi~ "

"Em không chạm"

Cậu ấy chuyển các ngón tay mân mê ở bên trong, như có như không chạm nhẹ nơi tuyến tiền liệt làm nam tính đàn ông của tôi giật giật liên hồi nhưng vẫn không ra được.

Tôi ủy khuất nhìn cậu ấy chỉ thấy cậu ấy khẽ liếm bờ môi của mình còn nuốt nước miếng xuống.Trong khi cái miệng đó vừa mới liếm mút nơi bộ vị xấu hổ của tôi.

"Xin cậu ~ xin cậu hãy đâm nó vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro