chương 45 không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đâm vào đâu?"

"Vào nơi đó, cái nơi cậu vừa liếm "

"Vậy thì trước tiên anh phải dùng miệng an ủi tôi trước"

Minh Kỳ di chuyển lên mặt tôi,lôi ra thằng nhỏ cứng đến tím ngắt và chỉa nó ngay miệng tôi.

Khi tôi không còn quần áo trên người thì Minh Kỳ vẫn còn chỉnh tề.

Tôi cố mở to miệng để nuốt hết cỡ, toàn bộ thứ đó trong miệng.Chỉ có mấy ngày không gặp mà có cảm giác nó to hơn,trướng và nóng đến kì dị, còn cảm nhận rõ các đường gân giật giật.

Minh Kỳ hút khí lạnh, cảm giác toàn thân tê dại, sướng đến rợn người,đôi mắt đê mê gần như muốn bùng nổ nhưng vẫn cố nhịn xuống.Ngăn không cho cao trào đến nhanh.

Minh Kỳ hưởng thụ cảm giác tôi phục vụ cậu ấy đến toàn thân căng cứng,bộ phận trong miệng tôi cảm nhận như một thanh gỗ vô cùng cứng, miệng tôi liền tiết ra nhiều nước bọt để liếm mút nơi đó, để nó bớt cứng và bớt nóng.Âm thanh phun ra nuốt vào theo đó cũng nhem nhuốc,dính nháp . Nước miếng theo khoé miệng tôi chảy ra ngoài,chảy nhiều quá cảm giác gương mặt tôi rất dơ,nhem nhuốc không chịu nổi.Nước bọt trong miệng không ngừng tiết ra, nó đầy miệng,chảy ra khoé miệng không kịp, tôi muốn ngộp thở nhưng lại luyến tiếc nhả miệng ra nên không ngần ngại nuốt vào, toàn bộ nước bọt đã được quét qua trên bộ vị đàn ông của Minh Kỳ.

Minh Kỳ không ngần ngại phát ra những âm thanh rên rỉ thoải mái.Cậu ấy ngay lập tức cởi chiếc áo trên người.Cơ thể uốn éo lắc lư hông di chuyển.Cảm thụ toàn bộ khoái cảm mà tôi đang tạo ra cho cậu ấy.

Thân hình rắn rỏi khoẻ mạnh có đủ cơ sáu múi, làn da trắng nõn mịn màng cùng với gương mặt xinh đẹp đến phái nữ cũng phải ghen tị .Nhưng bộ vị cứng cỏi trong miệng tôi của cậu ấy lại nói lên rằng, cậu ấy chỉ có thể ức hiếp người khác.Không ai có thể khắc chế và ép buộc cậu ấy.

Sau cùng, cậu ấy cũng ra một lần trong miệng tôi và ép buộc tôi nuốt xuống.

Sau khi uống hết toàn bộ mầm sống của cậu ấy bắn ra.Minh Kỳ mỉm cười,ngay lập tức nằm đè trên người tôi,hai chúng tôi tiếp tục dây dưa bằng nụ hôn.

Bộ vị vừa mới ra xong,chưa kịp mềm,ngay lập tức cứng ngắc,chen vào giữa hai chân tôi, hạ thân tìm kiếm, chuẩn xác đặt nơi cửa động và mạnh mẽ đâm sâu vào.

Vừa hôn vừa đâm , có bao nhiêu là nồng cháy.Lúc Minh Kỳ muốn thoát ra tôi còn luyến tiếc nụ hôn còn cố tình ôm kéo cậu ấy,tỏ ý không rời.Minh Kỳ thích tôi chủ động hơn khi ở cùng với cậu ấy.Tôi muốn khiến cậu ấy thoả mãn, thoải mái nhanh để tôi được sớm nghỉ ngơi, nào ngờ hành tôi hơn 4 tiếng buổi sáng. Giả vờ chủ động cũng không còn sức nữa.

Tôi nằm im bất động thim thiếp đi.Cơ thể Minh Kỳ trần truồng nằm phủ trên cơ thể dính nhớp của tôi cũng thở hì hục không kém.Sau cùng cơn đói cồn cào làm tôi không ngủ được.

"Tôi đói ~~"

Buổi sáng, Thiên Phúc chở tôi về nhà từ sớm, có kịp ăn sáng đâu đã bị lôi vô đây rồi.Giờ đến giữa trưa,tôi đói thật sự rồi.

"À ,để em hâm đồ ăn cho anh"

Minh Kỳ mặc lại quần áo, nhìn đến mấy người giúp việc dọn dẹp định kỳ liền cho họ nghỉ.Bọn họ cúi đầu chào rồi lui đi.Minh Kỳ ngay lập tức đi đến lò vi sóng hâm lại thức ăn Duệ Khả đã chuẩn bị từ sớm cho anh .

Minh Kỳ rất vụng về trong việc bếp núc,cả Hạo Nam cũng thế, chẳng ai giỏi giang gì? Vẫn là Duệ Khả chu đáo lo hết mọi việc còn từng hướng dẫn Minh Kỳ sử dụng lò vi sóng qua một lần.

Cứ thế một tô súp hủ tiếu nóng hôi hổi đã được đưa lên.Nhưng tôi buồn ngủ quá chẳng thể nào dậy nổi.Là Minh Kỳ từng muỗng, từng muỗng đút cho tôi ăn.Tôi vừa ăn vừa ngủ, có khi quên nhai ngậm cả thức ăn trong miệng.Minh Kỳ bấu mặt tôi nhắc nhở.

"Ăn nhanh lên, mắc ngẹn bây giờ?"

Tôi ngay lập tức ngồi dậy ,cố ăn nhanh tô súp.Lúc Minh Kỳ đi hâm đồ ăn cho tôi, tôi cũng kịp mặc sơ qua quần áo .Nhưng mà lạt miệng quá, tôi muốn có thêm ớt.

"Cho tôi xin miếng ớt"

"Chỉ có thể cho anh một chút tương ớt"

"Vậy cũng được"

Duệ Khả lo lắng cho sức khỏe đường ruột của tôi nên không cho tôi ăn ớt.Tôi cũng không dám đòi hỏi gì? Chỉ vì không muốn vì sở thích riêng của mình mà phụ chân tình của Duệ Khả.

Chiến đấu xong tô hủ tiếu, cuối cùng tôi cũng ngủ vùi ngay lập tức.Minh Kỳ cũng vòng tay qua từ phía sau xoa bụng tôi rồi từ từ ôm tôi ngủ.

Giấc ngủ trưa ngắn ngủi hai tiếng đồng hồ.Minh Kỳ liền lôi tôi dậy làm tiếp.

Hơi thở nặng nề của cả tôi và cậu ấy quanh quẩn cả căn phòng . Quần áo trên người từ khi nào đã bị Minh Kỳ lột sạch.Hai cơ thể trần truồng.Một nằm sấp trên giường,hai tay chống đỡ,hai chân thả xuống đất còn Minh Kỳ tiến công từ đằng sau trong tư thế đứng.

Hơi thở dồn dập ép buộc cơ thể chống đỡ lên xuống ra vào theo nhịp dập của cậu ấy.Nhiều khi xuýt bị đẩy đến nằm úp sấp,hai cánh tay run run chống đỡ .Hai cẳng chân run run vịn vào thành giường mà chống đỡ .Mồ hôi ướt nhẹp toàn thân.Mầm sống màu trắng từ nơi kết hợp bị trào ra,chảy dọc theo bắp đùi non chảy xuống, vài giọt còn rơi tí tách từng giọt xuống sàn nhà.

.........

Khi ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên sàn nhà(đến buổi xế chiều ).Tôi nằm rạp bất tỉnh trên giường,hai chân không đứng nổi nữa,run run quỳ rạp xuống sàn nhà.Lúc này Minh Kỳ mới chịu ôm tôi đi tẩy rửa.

Ngồi trong bồn tắm, mặc dù mê man, tôi vẫn cảm nhận được độ trướng nóng nơi đó vẫn còn, có nghĩa là dù tôi mất ý thức,Minh Kỳ vẫn tiếp tục làm tôi.Từ phía sau cậu ấy hôn liếm cần cổ tôi,nỉ non những lời tôi vĩnh viễn không nghe thấy được.

"Nếu không phải em cần sự trợ giúp, thì ai cũng không được chạm vào anh,anh là của riêng em, là chị hai mang anh đến cho em mà "

Bờ môi Minh Kỳ mím lại tỏ vẻ ủy khuất,khổ sở vì bản thân bất lực.Đành phải chia sẻ anh với những người khác.

Sau cùng tôi cũng được ngủ tròn giấc cho đến 8 giờ tối, tôi thức dậy vì đói.Là Duệ Khả ở nhà nấu bữa tối đợi tôi.

"Minh Kỳ đâu rồi?"tôi hỏi.

"Em ấy đang quay quảng cáo cùng mọi người,đêm nay về trễ "

"Ờ "Nhìn tô cháo thịt bằm trước mặt, tôi cảm động"cảm ơn cậu Duệ Khả "

Nếu không có Duệ Khả, tôi trước không chết vì đau thận mà chết vì đói rồi.

"Anh ăn đi kịp nóng "

Xong rồi Duệ Khả không làm phiền tôi nữa,ra sô pha ngồi mở hoạt hình Đô rê mon cho tôi xem . Tôi vừa ăn vừa xem hoạt hình nên cái gì cũng không nghĩ nữa.Còn Duệ Khả thì đọc sách.( Giống con nít quá,ai biểu tối ngày than già nên mấy em công chiều chuộng cho bản tính giống con nít luôn).

Thế là tôi ăn tới hơn tiếng đồng hồ mới xong,trong thời gian đó Duệ Khả ngồi đọc sách cũng không thấy chán.Thế giới riêng giữa tôi và Duệ Khả luôn luôn thoải mái.

Ăn xong rồi cũng phải gần tiếng sau,nghe âm thanh tôi dọn bát đũa, Duệ Khả liền lên tiếng.

"Để đó,em dọn cho"Duệ Khả vội vàng đứng lên, giành bát đũa trong tay tôi còn đẩy tôi ra ngoài "ra xem hoạt hình đi"

Tôi ngại ngùng, nhưng vẫn tùy theo các cậu ấy,đó cũng được xem là mệnh lệnh,tôi không được phép từ chối.

Dọn dẹp xong, Duệ Khả lấy ra cho tôi một món tráng miệng.

"Đây là?"

"Tàu hủ Singapore,em làm nhiều lắm,để ngăn mát tủ lạnh,để dành cho anh ăn,khi nào anh đói lấy ra ăn đỡ "

"À cảm ơn cậu "tôi nhận.

Duệ Khả mỉm cười lại ngồi cùng tôi, không đọc sách nữa mà chuyển sang cùng tôi xem tiếp hoạt hình Đô rê mon, thỉnh thoảng cùng tôi cười một cách ngây ngô.

Hiện tại đã hơn 9 giờ tối rồi.Duệ Khả liền nói.

" 10 giờ đêm nay em phải chạy qua chỗ ba em "

"Nay rầm 16 rồi ư?"Tôi hỏi, Duệ Khả gật đầu.

"Anh ở nhà một mình, buồn ngủ thì ngủ trước, không cần đợi tụi em đâu, những người kia có lẽ 2 giờ sáng sẽ về với anh"

"Về trễ vậy "

"Ừ"

Duệ Khả lại nhìn tôi như có điều lo lắng suy nghĩ.

"Các cậu cứ làm việc của mình,đâu cần bận tâm tôi đâu,tôi đâu phải con nít đâu mà "

"Tụi em chỉ sợ anh ở nhà một mình buồn thôi "

Tôi cảm động, không cảm động mới lạ.

"Tôi có chi đâu mà sợ cô đơn?"Tôi tiếp tục ăn miếng tàu hủ lạnh,ý bảo không muốn nói chuyện nữa.Tàu hủ non mềm,ngọt lạnh, ăn thật ngon, lần đầu tiên tôi ăn món này,so với tàu hủ nóng đỡ ngán hơn nhiều.

Tôi chỉ sợ các cậu tạo thói quen cho tôi luôn có ai đó bên cạnh rồi đến một ngày tôi muốn rời đi lại đi không được hoặc là khi tôi già lú lẫn rồi các cậu không còn muốn tôi nữa liền từng người một ruồng bỏ tôi thì tôi biết làm sao đây? Xin đừng tạo thói quen cho tôi nữa.

Trước khi đi, Duệ Khả lấy thêm cái mền cái gối từ phòng Minh Kỳ ra cho tôi, vì cậu ấy biết rõ tôi có thể ngủ quên bất cứ khi nào.Trước khi mở cửa bước ra ngoài , cậu ấy còn quay lại chào tạm biệt tôi.

"Em đi nhé?"

Tôi chạy lại kéo dây kéo áo khoác lên thêm chút nữa cho cậu ấy.

"Đêm hôm trời lạnh, ăn mặc cẩn thận,đi đường cẩn thận"

Có một tia ửng hồng xuất hiện nơi khoé mắt của Duệ Khả.Cậu ấy đang cảm động vì tôi quan tâm cậu ấy sao? Tôi chỉ là quan tâm đến một đứa em trai nhỏ,dù gì cậu ấy lại lo cho tôi cái ăn,lại còn lo lắng sợ tôi ở nhà một mình, tôi làm sao có thể sống vô cảm được? Nhưng tuyệt đối đó không phải là tình yêu.Không phải đâu mà?

Duệ Khả đi không bao lâu,căn nhà càng yên ắng hơn,tôi giảm âm lượng tivi nhỏ dần,nhỏ dần đến khi ngủ quên lúc nào không hay.Rồi ai đó đã bế bổng tôi lên rất nhẹ nhàng,cả hai đi vào phòng của cậu ấy.

Bảo Long và Đình Hi tiếp tục nhìn theo bóng Hạo Nam bị Minh Kỳ ôm đi,cả hai âm thầm nuốt nước bọt.

Có lẽ vì ban ngày làm nhiều rồi nên lúc này Minh Kỳ không làm,cho tôi ngủ thẳng giấc dậy cho đến buổi sáng sớm hôm sau.Tôi bước ra khỏi phòng ngủ Minh Kỳ.Là Bảo Long từ bàn ăn quay lại nhìn tôi hỏi.

"Dậy rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro