chương 5 cùng chung số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ đây , cái tên Lý Hoa Nghiêm đã gắn liền với cuộc đời của tôi .

Có được một ai đó luôn ở bên cạnh, quan tâm sẻ chia và trò chuyện vẫn tốt hơn là sống u tối một mình .

Lý Hoa Nghiêm dễ thương hơn tôi nghĩ rất nhiều, cậu ấy tốt tính và rất vui vẻ với mọi người , cậu ấy quan tâm tôi và tôi cũng muốn quan tâm lại cậu ấy , chúng tôi đi đâu làm gì cũng đi với nhau, làm việc, ăn cơm,uống nước,đi tiểu ,đi tắm,đi tiện ,ngủ , nghỉ đều song song cùng nhau , riết rồi bị mọi người đồn là chúng tôi đang yêu nhau, tôi cũng cười trừ cho qua.

Nhắc mới nhớ mỗi lần tôi cười, bọn họ nhìn tôi ngạc nhiên lắm, cứ như là tôi là người khác vậy ,anh không biết là,mỗi khi anh cười , nhìn ngây thơ như trẻ con không hả ?Lý Hoa Nghiêm thường nói với tôi như vậy ,hai chúng tôi chính là tình cảm quý mến lẫn nhau,Lý Hoa Nghiêm là dưới không thể đè tôi được còn tôi là trai thẳng , không bị kích thích khi nhìn vào nơi đó của đàn ông, thử hỏi làm sao mà cứng được?thế nhưng chúng tôi vẫn thích đi cùng nhau, bởi vì chúng tôi nhìn thấy sự đồng cảm ở đối phương,tôi kể cho cậu ấy nguyên nhân tôi vào tù, Lý Hoa Nghiêm liền tin tôi trong sạch.

Đứng trước phiên toà chất vấn,cả triệu người chỉ trích, không một ai muốn nghe tôi nói?không một ai tin lời tôi nói là thật?tôi mang ấm ức ở trong lòng suốt tám năm trời cùng nổi đau khi người thân qua đời,tôi sắp thành một người bệnh luôn,tôi bật khóc như một đứa trẻ như lần đầu tiên bị mẹ phạt đánh ,đau? đau vô cùng nhưng rồi sau đó lại được mẹ yêu thương vào lòng dỗ dành và nói với con rằng, không sao đâu?chỉ đau một chút thôi mà ,và hiện tại Lý Hoa Nghiêm cũng làm như vậy với tôi,Lý Hoa Nghiêm thấp hơn tôi một chút nên tư thế ôm tôi ,an ủi một thằng to xác khóc nhè như con nít của tôi , có phần kì cục .

"Là thật sao~?hức(nấc) cậu tin tưởng tôi không làm chuyện đó sao~?"

"Nếu không tin anh thì em đã không giúp anh rồi "

Cậu ấy đã giúp tôi,vì tin tưởng tôi là một người tốt , chỉ cần một câu nói này của Lý Hoa Nghiêm,tôi nguyện cả đời này vì cậu ấy sống chết.

Còn câu chuyện của Lý Hoa Nghiêm bi đát hơn tôi nhiều, ở tù trung thân vì bị người yêu lừa vận chuyển ma túy , lại còn là trẻ mồ côi ,ba mẹ nuôi cũng đã qua đời cách đây không lâu ,cậu chỉ còn lại một mình, không?cũng còn người thân đâý ? nhưng hiện tại họ đang ở đâu ? biết nơi nào mà tìm họ ?Lý Hoa Nghiêm nhìn lên trời rồi hỏi .

Tôi còn ba nhưng mà ba hiện tại đang sống như thế nào?mẹ mất rồi , liệu ba có chịu nổi cú sốc này ?

Hai chúng tôi cùng nhìn lên trời mà hỏi ,nào ai cho biết câu trả lời ?

"Anh à ~cố gắng cải tạo tốt , sớm ra tù ,rồi đi gặp thằng khốn đó ,chùm bao bố nó ,đánh nó một trận nhừ tử cho nó chừa cái tội hại người nha anh ~?"

Lý Hoa Nghiêm chỉ tôi cách trả thù,với tính ngay thẳng bất đồng như tôi ,e là ra tù chưa được vài ngày rồi cũng quay lại đây tiếp .

Tôi bật cười sảng khoái, thật sự là mới hiểu nhau chưa được bao lâu mà cứ như con trùng nằm ở trong bụng của tôi vậy?

Chỉ là ~khi nghĩ đến việc sắp rời khỏi đây,rời xa người bạn tri kỷ này ,tôi liền không muốn rời đi,bàn tay tôi bất giác nắm chặt lấy tay cậu.

"Anh sao thế ? tự nhiên nắm tay em,anh có biết chỉ những ai yêu nhau mới nắm tay ?"

Cho dù cậu nói gì ?tôi vẫn nắm chặt lấy tay cậu không buông,còn ôm cậu vào lòng và nói "anh không muốn để em một mình,anh ra ngoài,còn em ở lại đây thì phải làm sao?"

"Em sẽ ổn mà~"

"Có thật không?"tôi hỏi vì tôi có thể cảm nhận cơ thể trong tay đang run nhẹ .

Nước mắt lý Hoa Nghiêm lặng lẽ rơi xuống"sẽ ổn thôi~nhớ quay lại thăm em là được rồi"

Cuộc sống vốn có thể nhẹ nhàng trôi qua từng phút giây, chờ đợi ngày tôi ra tù ,Lý Hoa Nghiêm dù biết bản thân trong tình cảnh tuyệt vọng nhưng vẫn luôn mỉm cười, cậu ấy thật kiên cường và mạnh mẽ.

Nào ngờ thằng Tây chết bầm đó, nó lại có ý với Lý Hoa Nghiêm,nhân lúc Lý Hoa Nghiêm có một mình, nó bóp mũi miệng không cho cậu kêu la rồi ôm lôi cậu rời đi.

"Ư~ư~ư~"Lý Hoa Nghiêm giãy giụa ụa phản kháng, nó kéo lê cậu lôi sềnh xệch đi vào khu rừng nghĩa địa, không ai biết? không ai phát hiện?

Tôi từ phòng giám thị bước ra,đang vui vẻ vì tiền lương tháng này được nhận cũng khá,vui vẻ gọi Lý Hoa Nghiêm, nào ngờ không nhìn thấy cậu đâu?tôi cho rằng Lý Hoa Nghiêm đã về phòng giam trước rồi ?nên cũng bước chân nhanh về đó.

Mọi người cũng đã trở về phòng đông đủ hết cả rồi, nhưng còn?

"Lý Hoa Nghiêm đâu~?"tôi hỏi mọi người"mọi người có nhìn thấy Lý Hoa Nghiêm về chưa~?"tôi cố gắng hỏi lại lần nữa, có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên tôi muốn nói chuyện với bọn họ.

Nhiều người không thèm nhìn đến tôi, có lẽ họ vẫn còn ghét tôi ,tôi không trông mong gì họ có quan tâm đến điều gì?tôi liền chạy ra ngoài thì quản giáo chặn tôi lại .

"Đi đâu?"cậu ta hỏi .

"Lý Hoa Nghiêm không có trong phòng"tôi lo lắng trả lời.

Quản giáo nhìn vào phòng và bắt đầu kiểm tra, liền hỏi .

"Tù nhân 9817 có ở đây không?"

Không có người đứng lên trình diện, trong phòng này thiếu mất hai người , chẳng phải là thằng Tây đó sao? có một dự cảm không lành ,ngay lập tức tôi xông thẳng ra ngoài , quản giáo liền đuổi theo tôi .

"Tù nhân 9507 !mau về phòng !"

Tôi mặc kệ quản giáo gọi ,tôi chạy ra ngoài tìm kiếm Lý Hoa Nghiêm, nơi xưởng gỗ làm việc,nhà bếp, vườn rau ,mỗi nơi tôi có gọi Lý Hoa Nghiêm một lần,đứng giữa sân tập ,một mình tôi thét lên gọi tên cậu.

"Lý Hoa Nghiêm!!!!!!!!! cậu ở đâu!!!!!!!"

Vẫn là không nghe cậu trả lời, liền có người từ phòng giam nói vọng ra cho tôi biết, nhìn thấy thằng Tây lôi kéo cậu vào khu rừng nghĩa địa ,và vì sao trong nhà tù vẫn còn một khu rừng nghĩa địa , dĩ nhiên là nơi đó chôn cất những tù nhân chết trong thời gian còn thụ án , nhiều nhất là những người tù trung thân ,và một số ít vừa lãnh án trung thân vừa bị tử hình,khỏi nói cũng biết , nơi đó là nơi chôn cất những người khi còn sống chuyên làm chuyện ác ,nên khi chết đi,chôn cất nơi đây , không có người thân cúng quyến , không siêu thoát thì chính là trở thành những ác linh quỷ dữ ,đêm đêm xuất hiện muốn tiếp tục hại người, người sống không sợ nhưng chỉ sợ người chết, trong những đám tù nhân ác nhân thất đức trong số chúng tôi, nào có ai dám bước chân vào nơi này ,kể cả quản giáo.

Tôi bất chấp tất cả ,trời dần tối rồi, sắp không nhìn thấy rõ mặt đường ,một mình tôi xông vào khu rừng nghĩa địa, cậu quản giáo trẻ tuổi nhìn tôi chạy sâu vào trong , cậu ta cũng chỉ đành thở hồng hộc dừng lại trước khu rừng , nào dám bước chân chạy theo tôi , nhưng vì quá lo lắng,sau vài phút chần chừ cũng phải chạy theo vào .

"Lý Hoa Nghiêm!!!!!!em ở đâu??????"

"Ư~ư~Hạo Nam!!!!Cứu~"

"Hoa Nghiêm~~~"

Tôi nghe thấy cậu kêu cứu,tôi liền chạy nhanh về hướng đó ,chỉ cách đó không xa ,tôi nhìn thấy Lý Hoa Nghiêm đang ra sức giằng co thằng Tây to con,nó đè trên người cậu muốn ôm hôn cậu ,bị cậu cật lực đẩy mặt hắn ra , tay nó ra sức bịt miệng cậu không cho cậu la kêu cứu , chiếc áo tù nhân bị thằng Tây xé rách,hở cả một phần ngực lộ ra làn da trắng mịn,lúc cả đám cởi chuồng tắm chung phòng tắm thì thấy bình thường, nhưng sao lúc này nhìn cậu yếu ớt mỏng manh xinh đẹp như một cánh hoa chờ người đến hái,ngay cả một thằng trai thẳng như tôi còn phải động lòng ,nói chi là thằng Tây biến thái này đã từng vỗ mông tôi còn muốn tôi bú cho nó.

Có lẽ là vì nó ôm lôi Lý Hoa Nghiêm đi một đoạn khá xa , sức không còn ,nên dù giằng co với Lý Hoa Nghiêm lâu như vậy mà chẳng làm được gì?lại còn bị Lý Hoa Nghiêm đánh túi bụi vào mặt mũi ,nó chỉ biết lấy tay chống đỡ nhưng rồi nó cũng dùng sức trói buộc tay Lý Hoa Nghiêm đặt nơi đỉnh đầu,ánh mắt hắn si mê ngắm nhìn Lý Hoa Nghiêm , nhẹ nhàng hít lấy mùi hương trên người cậu ,Lý Hoa Nghiêm thở hồng hộc để lấy lại sức nên không còn phản kháng , hắn thấy cậu không nhúc nhích tưởng cậu đã chịu cho hắn làm ,nên đưa tay muốn tuột quần Lý Hoa Nghiêm kéo xuống nào ngờ bị tôi đá một vố vào đầu đến muốn bất tỉnh .

Đang lúc con người sung não mà lại bị đá một vố vào đầu thì thử hỏi ai còn chịu được,bao nhiêu cơn điên dại cũng theo đó mà bùng phát, hắn giận sôi gan , giận như một con chó điên , nhìn tôi bắt đầu bức tóc cào đầu rồi còn đấm liên tục vào thân gỗ trước mặt .

Nào ngờ thân gỗ mục gãy xuống , trước sự kinh ngạc của tôi và Hoa Nghiêm , không biết nó lấy sức đâu ra?cứ như là bị ma nhập,nó ôm cả thân cây to bằng cả bắp chân nó xông thẳng vào người tôi .

Ya!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi đưa tay chống đỡ ,nó tức điên gồng mình giận dữ đẩy về phía tôi ,dựa vào thân cây muốn ép tôi ngã gục ,tôi trụ hai chân lại , cùng hắn chơi trò chống đẩy ,kẻ chống người đẩy nhìn quá nực cười , trong lúc giằng co không phân cao thấp ,nên nhớ thằng Tây nó to con hơn tôi rất nhiều thì dĩ nhiên nó khoẻ hơn tôi rất nhiều , thì dĩ nhiên tôi không đẩy lại nó rồi , bị đẩy lùi đến mấy bước chân.

Trong lúc thằng Tây không chú ý ,Hoa Nghiêm lạnh lùng đạp vào chân nó ,làm đầu gối nó khụy xuống,nó gã người bị tôi đẩy lùi không đường chống đỡ,thừa thế xông lên ,tôi xông đến liên tục lấy chân đá, dậm và đạp nó như đạp đống sách vở mà tôi văng ngoài đường.

"9507 mau dừng lại!!!!!"

Quản giáo chạy đến nhìn thấy hành động đạp người man rợ của tôi đối với thằng Tây liền yêu cầu tôi dừng lại , nhưng thật ra tôi cũng phát điên chứ bộ ,điên lên thì tên mình còn không nhớ nói chi là cái số thứ tự tù nhân 9507?9507?9507 là cái quái gì?tôi liên tục lảm nhảm câu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro