chương 6 Cánh hoa úa tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hoa Nghiêm thấm mệt ngồi tựa thân cây nghỉ ngơi , thích thú nhìn tôi trừng phạt thằng Tây này ,một bên tay của cậu đã bị thương ,chỉ là một chút chày xước nhỏ nhưng đối với sức khỏe của cậu là vô cùng nguy hiểm, trong lúc Lý Hạo Nam tôi không chú ý đến, nước mắt Lý Hoa Nghiêm rơi xuống, cuộc đời của cậu coi như đã xong rồi .

Cai ngục không làm sao ngăn được hành động vô ý thức của tôi ?nên một phát chỉ thiên,tôi liền giật mình chụp đầu ngồi xuống ,mợ bà nó ,cuối cùng tôi cũng đã tỉnh .

Không lâu sau,một đám người dựa theo tiếng súng mà chạy đến ,hai người tiếp tục còng tay tôi lại dẫn tôi đi , nực cười,tôi đã ở trong tù rồi , còn muốn dẫn tôi đi đâu ? nhìn lại thằng Tây,bị tôi đạp bầm dập đến máu me đầy mặt ,tôi cười hả hê trong bụng ,sau vụ này còn ai dám ức hiếp Lý Hoa Nghiêm của tôi ?nhìn Lý Hoa Nghiêm không sao ?vẫn có thể đi được  theo chân cậu quản giáo,tôi liền nghĩ không có vấn đề gì?nên yên tâm theo bọn họ,tống tôi vào phòng biệt lập ba ngày ba đêm .

Phòng biệt lập ,là phòng giam u tối không một ánh sáng chiếu vào dù là ban ngày hay ban đêm ,và chỉ ở đó một mình , không nhìn thấy người, không nhìn thấy cả bản thân, cảm giác như không còn tồn tại ở nơi bản thân đang đứng , thật sự là muốn điên luôn ,tôi nhiều lần thét lên vì không chịu nổi đau đớn vô hình của màn đêm đang tra tấn tôi ,thế nhưng , chết tiệt ,cách âm quá tốt ,chỉ có bản thân thét với chính mình thật quỷ dị ,tôi nhiều lần vì không chịu nổi cứ liên tục dọng đầu vào vách tường cho nằm bất tỉnh , chỉ khi nằm bất tỉnh thì không còn chịu sự tra tấn vô hình hành hạ,mỗi ngày sẽ có ba lần đưa cơm cho tôi ăn,tôi dự đoán theo trình tự là sáng trưa chiều , ăn được 9 bát cơm,sáng hôm sau tôi sẽ được thả và quả như vậy ,tôi đã được thả nhưng khi ra ngoài để tiếp xúc với ánh nắng ,mắt tôi mở không nổi ,tôi nhắm tịt mắt lại , nước mắt từng trận đau đớn rơi xuống,mẹ ơi,mắt con nó thốn đau vô cùng , thật không chịu nổi .

Cậu quản giáo trẻ lấy khăn đen tạm thời che mắt tôi lại ,để giảm tác động của tia ?tia gì mà ngây hại cho da ấy ?vì tôi lười học nên không biết, và giờ tôi mới biết nó cũng tác hại nhức mắt,tôi về phòng ngồi đợi rất lâu , chờ mọi người trở về phòng sau một ngày làm việc cải tạo trong tù ,họ tắm rửa sạch sẽ rồi mới về đây ngủ ,bọn họ nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên hỏi.

"Thằng Lì Lợm, được thả rồi à ~?"

Họ nhìn tôi không còn kiểu xem thường không muốn nhìn đến như trước ,mà giống như tôi đã trở thành đồng bọn của họ ,tôi liền hỏi bọn họ.

"Lý Hoa Nghiêm sao còn chưa quay lại ?"

Bọn họ ngạc nhiên nhìn tôi ,và rồi cũng có người nói cho tôi biết .

"Sau ngày hôm đó ,Lý Hoa Nghiêm trong người liền không khoẻ ,đi khám thì bảo sốt nhiễm trùng nhưng mà uống thuốc cũng không hết,đến nửa  đêm hôm qua, bọn họ đã chuyển cậu ấy vào bệnh viện ,nhập viện cũng được ngày hôm nay rồi ?"

"Sao cơ ?"tôi ngay lập tức phóng xuống từ giường trên hỏi người phía dưới "Lý Hoa Nghiêm bị bệnh gì ?"

Bọn họ nhìn tôi thở dài "HIV AIDS"

Tôi gần như chết đứng tại chỗ, tại sao lại như vậy?sao có thể lại như vậy?con người xinh đẹp ấy ,con người hay cười vui vẻ ấy,con người hay khuyên bảo giúp đỡ người khác ấy, tại sao lại bất hạnh vướng phải căn bệnh này ?đúng là ông trời quá bất công mà !!!!

"Thật ra Lý Hoa Nghiêm không mắc bênh mà là bị lây bệnh "

Có người tàn nhẫn nói cho tôi nghe thêm một tin, tôi liền tức giận hỏi người đó cho ra lẽ .

"Là thằng nào~?nói cho tôi biết, là thằng khốn chó nào ~đã lây bệnh cho em ấy????"

"Thằng Lì Lợm, mày quên sao ?khoảng một năm trước,Lý Hoa Nghiêm mới vào tù được mấy tháng thì bị một tụi đại ca biến thái cùng đàn em nó bắt ép cưỡng hiếp ,lúc đó mày có đi ngang qua nhìn thấy và mày đã đứng trơ ra đó không thèm giúp mà còn nhìn bọn chúng làm truyện đồi bại đó với Lý Hoa Nghiêm,mày lợi hại như vậy ?đánh thằng Tây đến vẫn còn nằm viện,sao lúc đó mày không giúp Lý Hoa Nghiêm?"

Đó chính là lí do vì sao bọn họ gọi tôi là thằng Lì Lợm, vừa Lì mà còn vừa Lợm.

Lúc đó? năm đó?thời điểm đó?tôi chợt nhớ ra một hình ảnh ,Lý Hoa Nghiêm bị bốn tên giữ hai tay hai chân ép cậu sát vách tường để cho một thằng đại ca xâm trổ đầy mình chơi cậu trước,lúc đó Lý Hoa Nghiêm đã khóc rất dữ dội ,cầu xin bọn họ buông tha cho cậu , nhưng bọn họ không dừng lại còn luân phiên từng người làm Lý Hoa Nghiêm ,tôi đứng đó chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối từ trước khi bốn tên đó có ý đồ xâm hại Lý Hoa Nghiêm, nhưng mà tôi đã đứng trơ như khúc gỗ không hề có ý định đến giúp ,Lý Hoa Nghiêm nước mắt nước mũi nhìn tôi , như cầu xin tôi giúp cậu , nhưng tôi vẫn trơ như khúc gỗ ,chỉ lo nhìn nơi bọn họ đang giao hợp,máu cùng tinh dịch hoà vào nhau chảy dài nơi bắp đùi non mịn của Lý Hoa Nghiêm .

Không lâu sau đó, có vài quản giáo đến giúp Lý Hoa Nghiêm liền bị tên đại ca đánh cho xấp mặt ngã ngửa ,và mười phút sau là một đội quân gồm mười mấy người đến dùng dùi cui đánh đập khống chế bọn họ để cứu Hoa Nghiêm ra , nhưng đã trễ ,cánh hoa xinh đẹp ấy đã bị nhiễm độc ,và chờ đợi ngày úa tàn,Hoa Nghiêm biết bản thân đã bị lây bệnh nên lúc bình thường sinh hoạt rất cẩn thận ,tránh không cho bản thân bị thương , không để cho bản thân chịu nắng chịu lạnh ,cai ngục và một số bạn tù điêù biết chỉ có một kẻ sống lạc lõng là Lý Hạo Nam hoàn toàn không biết ,đó là lí do trong thời gian dài mọi người xem thường và ghét cậu?

Lý Hạo Nam một lần nữa như thân cây gỗ , chết đứng tại chỗ ,khi nghe kể lại mọi việc ,lúc đó cậu nhìn thấy Lý Hoa Nghiêm bị ức hiếp,theo tính cách liền định xông lên muốn cứu cậu nhưng vì còn ám ảnh chuyện quá khứ,vì cứu Khôi Đạt mà bản thân mang tù tội oan suốt mấy năm trời , bản thân đã mất niềm tin vào cái gọi là làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo , không thấy báo đáp đâu mà chỉ thấy ác báo trước mắt ,có hai con người mãi tranh đấu trong đầu cậu ,một kẻ bảo cứu ,một người bảo không, nên làm cho phiên toà cuối cùng bị đình trệ không thể đưa ra phán quyết chính xác, đến cuối cùng ngây ra sai lầm không thể cứu vãn được và càng khiến cho bản thân chỉ muốn chạy trốn vào tận cùng bóng tối, không muốn nhớ đến hay nhắc đến sai lầm tệ hại đó đối với Lý Hoa Nghiêm , đó chính là lí do vì sao tôi  không nhớ chuyện xảy ra đó.
thật nhiều,mọi người nhìn tôi lại càng thêm chán ghét ,bây giờ khóc thì có tác dụng gì? chẳng qua cũng là nước mắt cá sấu,mọi người tiếp tục xem thường và không muốn nhìn đến tôi.

Tôi tức giận với chính bản thân mình không ngừng ngào thét tự trách chính mình ở trong lương tâm,cuối cùng thì chính con người thật trong tôi đã bùng nổ và ra sức chửi rủa con người tệ hại vẫn còn thu mình trong bóng tối ,nhát gan sợ hãi không dám nhìn lương tri chiến thắng kia.

Tôi nóng lòng muốn gặp Lý Hoa Nghiêm,tay ra sức nắm vung cửa sắt lắc,âm thanh của cửa sắt run lên nghe thật chói tai .

"Thằng điên,mày làm cái gì vậy hả ?"

Cuối cùng cũng có người phàn nàn kêu lên ,tôi không dừng lại tiếp tục lắc cửa sắt "Leng ken Leng ken"trong thời gian nghỉ ngơi này mà tôi lại làm như vậy , chẳng khác nào muốn chọc điên người khác.

"Cái thằng khùng kia!!!!mày có thôi đi không????bố mày đập chết mày bây giờ ?????"

Tôi vẫn tiếp tục,cả một dãy phòng giam bị tôi làm cho nhốn nháo lên ,cuối cùng thì cũng có người chịu đến kiểm tra , cậu quản giáo trẻ cùng vài người mang theo dùi cui vào phòng giam hỏi từng người nguyên do và bọn họ chỉ về phía tôi ,lúc này tôi mới chịu dừng lại, cậu quản giáo trẻ nhìn tôi nước mắt lưng tròng , thở dài hỏi tôi .

"Lại xảy ra chuyện gì?"

"Cho phép tôi được thăm Lý Hoa Nghiêm ?"tôi nói .

Cậu quản giáo trẻ nhìn tôi khó xử,tôi biết đó là một yêu cầu khá khó khăn đối với cậu ấy , nhưng sau đó cậu ấy cũng trả lời tôi .

"Tôi sẽ thông báo với cấp trên, trong thời gian chờ đợi cấp trên xét duyệt ,anh hãy quay lại chỗ của mình và cải tạo cho thật tốt "

Tôi gật đầu với cậu quản giáo trẻ,nhanh chóng quay lại giường ngủ của mình cho cậu ta yên tâm, không làm ồn không làm phiền mọi người nữa ,chỉ cần cho tôi được gặp Lý Hoa Nghiêm , cái gì tôi cũng nghe lời .

Chờ mọi người ngủ say,tôi nửa đêm trèo xuống giường của Lý Hoa Nghiêm,ôm lấy cái gối cái chăn của cậu vào lòng như tôi đang ôm cậu ấy , nước mắt tôi chảy mãi không ngừng , trong lòng không ngừng nói câu"Lý Hoa Nghiêm,anh xin lỗi em ,anh xin lỗi em ~~~"

Vì vụ thằng Tây,tôi bị hạ bật hạnh kiểm nên bị loại khỏi danh sách được phóng thích sớm ,nhìn người bạn tù thay thế tôi rời đi trong vui vẻ ,tôi cũng chả buồn tẹo nào? ở tù 8 năm rồi , chờ thêm một năm nữa có sao đâu ?tôi chỉ buồn là đã hơn một tháng rồi,sao bọn họ còn chưa cho tôi gặp Lý Hoa Nghiêm .

"Ê! Thằng Lì Lợm !"

Người bạn tù đó sắp được phóng thích   chạy đến gọi tôi ,tôi ngẩn đầu nhìn anh ta hỏi .

"Có chuyện gì?"

"Nói với Lý Hoa Nghiêm ,anh này rất quý cậu ấy ,sau khi ra tù tôi sẽ chăm đi chùa khấn Phật ,cầu cho cậu ấy được an nhiên ."

Phật?linh nghiệm vậy sao ?tôi luôn tự hỏi như thế ?con người tạo nghiệp thì sẽ gặp ác báo ,tôi hút thuốc uống rượu chơi bời đánh lộn làm khổ mẹ cha chính là tội bất hiếu ,nên người mượn tay Khôi Đạt để dạy cho tôi một bài học ,trên đời không ai cho không mình thứ gì? ăn cơm nhà người ta còn mang thức ăn về nhà , vậy thì tôi càng không thể trách nó vì sao lại hại tôi ?tôi tạm gác lại mối hận đã ấp ủ trong tôi tám năm mà chấp tay hỏi Phật Trời rằng "Lý Hoa Nghiêm đã tạo nghiệp gì ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro