chương 52 Cao Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang lúc tơ tưởng đến Minh Kỳ thì có người gọi điện.

"Đại ca kêu mày qua thằng đỹ"

Mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng phải nhịn bởi vì đây toàn là anh em đồng bọn tốt của Cao Vương.Còn bản thân đúng bản chất là thằng đỹ đực bồi Cao Vương ngủ.

Cao Vương không có tình ý gì với hắn.Đơn giản là vì hắn khôn không ồn ào gây phiền lại biết chiều chuộng đàn ông nên ngoài những lúc bận rộn, đến khi cần giải quyết nhu cầu thì Cao Vương chỉ chọn hắn, đơn giản là không gặp phiền phức sau này.Phụ nữ thì càng phiền phức hơn,bản thân Cao Vương có nhiều kẻ thù, có thể bị kẻ thù giết bất kỳ lúc nào nên không muốn gieo giống trên người phụ nữ.Trong lòng anh ta mong muốn tìm lại em trai ruột.Cho em nó lập gia đình cưới vợ sinh con rồi âm thầm bảo vệ gia đình nó, như vậy cũng ổn.Điều đó có nghĩa Cao Vương hoàn toàn thẳng.

Sau mấy ngày làm việc liên tục mệt mỏi,Cao Vương nằm nghỉ ngơi trên ghế dựa . Cửa mở, thằng Tùng Dương đi vào.Quen thuộc quỳ gối giữa hai chân Cao Vương,cởi khoá quần và bắt đầu vuốt ve bộ vị đàn ông đang bán  cứng của Cao Vương.

Cao Vương không mở mắt, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác thoải mái mà thằng Tùng Dương mang lại cho anh , thoải mái và dễ chịu, sướng hơn chơi gái ngành rất nhiều.Từ khi thằng Tùng Dương chủ động muốn giúp anh giải quyết nhu cầu khi thấy anh khó khăn trong việc chọn lựa người.Bởi vì an toàn cho cá nhân ,anh không qua lại với một cô gái quá ba lần.Nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và chọn người.Cao Vương là kiểu người không thích ăn tạp nên càng khó khăn hơn.

Nắm bắt cơ hội, Tùng Dương liền muốn tiến cử bản thân.Tuy lúc đầu Cao Vương có hơi bài xích thậm chí là ghét bỏ nhưng Tùng Dương bảo bản thân là gay nên việc đó không thành vấn đề,Cao Vương tạm chấp nhận và cho Tùng Dương thử một lần, nào ngờ thử qua vài năm vẫn còn không đổi người.Cái miệng của Tùng Dương quá ấm áp,quá điêu luyện nên đến giờ Cao Vương chưa dứt ra được nhưng cũng chỉ đến đó vì Cao Vương chưa bao giờ chạm vào mông của Tùng Dương.

Sau khi bị đối phương bắn cho ngập họng, không cẩn thận nuốt vào một phần.Tùng Dương ghét bỏ,cố gắng moi móc cổ họng cho ói ra hết, đến nỗi mặt mày tím ngắt.Trong lòng ngập tràn lòng ganh ghét đố kỵ với Cao Vương nhưng thế lực của Cao Vương đủ giết chết hắn như giết một Lý Hoa Nghiêm nhỏ thì hắn chỉ có thể làm những việc lấy lòng kinh tởm thế này để đổi lấy bình an và danh vọng.

"Minh Kỳ ơi Minh Kỳ,anh muốn ngay lập tức làm em , muốn đến... muốn điên lên rồi "

Những ngày sau đó,ban ngày các cậu ấy tham gia chương trình game show dài tập .5 thành viên chơi 5 bộ môn khác nhau.Minh Kỳ bắn cung, Bảo Long bắn súng, Duệ Khả chơi cờ vua,Đình Hi đánh bi a . Thiên Phúc bơi lội.5 người bị chia ra 5 nơi để nghi hình nên tôi chỉ có thể đi theo Duệ Khả.Đang quan sát cậu ấy, lúc Duệ Khả chơi cờ cũng không suy nghĩ nhiều chỉ như là đang cùng đối thủ sẽ đi nước nào để thắng mình nên ngay khi đối thủ đi quân.Duệ Khả không nhanh không chậm đi cờ làm đối thủ nhăn mặt suy nghĩ.Đối thủ là diễn viên.Bên cạnh còn 2 đội chơi khác và phải đối kháng từng người mới xem như hoàn thành.

Game show này không loại trực tiếp,mỗi thành viên của đội sẽ tự tích điểm cho mình, đến tập phim cuối cùng,cộng tất cả điểm của các thành viên,đội nào nhiều điểm thì đội đó thắng và Duệ Khả đang có ưu thế rất lớn, còn Bảo Long,Minh Kỳ,Đình Hi, Thiên Phúc không biết như thế nào? Chỉ chờ sau khi phát sóng thì mới biết được.

Nhìn phong thái ung dung của Duệ Khả khi chơi cờ vua.Tôi lại thấy Duệ Khả vô cùng đẹp mắt, một nét đẹp dịu dàng tinh tế như tính cách trầm lặng của mặt hồ trong xanh.Một tán cây xao động cũng dễ dàng thu vào trong lòng hồ.Mặc dù đang nghiêm túc chơi cơ,khi đối thủ đang khó khăn suy nghĩ, thỉnh thoảng Duệ Khả vẫn hướng nhìn tôi mỉm cười.

Bỗng có cuộc gọi, số lạ, nghĩ rằng là chủ nhân của điện thoại đánh rơi nên tôi bắt máy.Nhưng khi bắt máy tôi liền nhận ra là thằng Khôi Đạt.Nó nói:

"Mày có biết ba mày đã mất rồi chưa?"

"Cái gì? Mày đang nói linh tinh khỉ gió gì?"

Khôi Đạt cười lạnh

Nó nói,ba tôi thật sự đã mất trước khi tôi ra tù rồi, không tin thì đi hỏi Minh Kỳ.Tôi ngay lập tức chạy qua chỗ Minh Kỳ.Đúng lúc này mọi người đang giờ giải lao.Tôi vội vàng kéo Minh Kỳ đi về phòng nghỉ được dành riêng cho đội.Những người kia đến sau, khi đến bọn họ liền thấy tôi ấn bả vai Minh Kỳ làm cậu ấy ngã về sau qua vào vách tường.Tôi chất vấn Minh Kỳ.

"Cậu nói đi, nếu người khác không nói, cậu muốn giấu tôi đến khi nào?" Tôi tức giận.

Minh Kỳ cũng tức giận "Thằng nào nói cho anh biết?"

Tôi nhớ lại lời hâm doạ của Khôi Đạt, nếu tôi nói ra tên nó, nó sẽ hủy tro cốt của ba tôi.

"Cậu nói đi!!!"tôi tức giận thét vào mặt Minh Kỳ "đó là ba tôi, người thân duy nhất của tôi trên đời này, tôi là con trai độc đinh,tại sao ba tôi mất, cậu lại không cho tôi biết????Hay là cậu cũng như thằng Khôi Minh,lợi dụng điều đó để tôi ở cạnh cậu???"

"Không có!!!Em chỉ là đợi khi nào tìm thấy tro cốt của bác rồi nói cho anh hay"

"Vậy tìm thấy chưa?"

Bọn họ im lặng, tất cả đều im lặng.

"Tại sao vậy??? Các cậu tất cả đều biết hết phải không? Không một ai nói cho tôi biết hết, tại sao vậy? Các cậu giỏi lắm mà,sao đến giờ vẫn không tìm được,hay các cậu cố ý không muốn tìm,để tôi tưởng lầm người đàn ông kia là ba tôi,để tiếp tục lợi dụng tôi?"

"Tụi em không có!!!!!"(tất cả đều cùng trả lời)

"Vậy mà trong thời gian qua các cậu lại rất bình tĩnh,xem việc cha tôi mất như là chuyện không liên quan gì?"

"Cũng phải thôi, cũng chỉ là người dưng nước lã, có máu mủ ruột rà gì đâu mà đau lòng "

Tôi đội lại mũ,mang khẩu trang để che giấu gương mặt khóc thảm thương tâm của bản thân, cũng là vì không muốn người ngoài nhìn thấy rồi chụp ảnh lại đăng bài bêu xấu bọn trẻ, làm ảnh hưởng uy tín của bọn trẻ.Tôi mở cửa đi ra ngoài.Bảo Long giữ tôi lại.

"Anh đi đâu?"

"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà "

"Em gọi người đưa anh về "

"Không cần, tôi muốn được một mình"

Tôi gạt tay Bảo Long,dứt khoát rời đi.Từ lần đầu tiên gặp mặt bọn trẻ,đây là lần đầu tiên tôi dám tỏ thái độ và còn làm đau Minh Kỳ nhưng Bảo Long cũng không tức giận thậm chí cái đưa tay níu giữ cũng rất nhẹ nhàng.

Thời gian nghỉ giải lao cũng hết, bọn trẻ phải quay trở lại tiếp tục nghi hình.Còn tôi ngồi xe bus mấy tuyến đi về nhà cũ của tôi.

Bảo Long đang thi bắn súng vòng cuối cùng, nhưng vì tâm tư luôn nghĩ về Hạo Nam về những lời anh nói "Cũng phải thôi , cũng chỉ là người dưng nước lã, có máu mủ ruột rà gì đâu mà đau lòng "Trong lòng anh nặng trĩu,so với phát súng ở các vòng đấu trước, lần này Bảo Long bị hạ nhiều điểm.Mọi người thấy kì lạ,nghi ngờ Bảo Long đang nhường các đàn anh.

Êkip hướng dẫn game show thấy lạ liền hỏi ngay, để tránh mọi người lại nghị luận rồi đưa ra thông tin xấu cho đội của 5Stars và êkip chương trình.Trước khi tham gia chương trình này.Bảo Long không cho phép êkip chương trình  tạo ra những hình ảnh gây bất lợi cho đội 5Stars nhằm bú fame.Nên êkip chương trình đã đồng ý.

"Thời gian nghỉ giải lao,đội của anh có gặp vấn đề gì không?"

"Theo như thông tin thu thập thì không chỉ riêng anh Bảo Long đây mà bốn người còn lại như cậu Minh Kỳ từ những phát cung chuẩn hồng tâm mà giờ đều dừng lại ở mức 6,7 điểm.Đình Hi, Thiên Phúc, Duệ Khả cũng rớt hạng"

"Vì đội chúng tôi đang gặp chuyện buồn nhưng đó chỉ là việc riêng tư, chúng tôi không muốn lấy điều đó để ngụy biện cho chính mình nhưng mọi người và khán giả yên tâm, chúng tôi sẽ rất nhanh lấy lại cảm xúc và phong độ để phục vụ mọi người mãn nhãn "

"À thì ra là thế "

Khán giả xem chương trình trực tiếp cũng rất hài lòng,coi như đánh tan sự nghi ngờ vừa nhe nhóm trong lòng của mọi người vì vừa sau câu phát biểu của Bảo Long,cả nhóm ba người còn lại đều lấy lại phong độ.Riêng Minh Kỳ thì chưa thể.Làm mọi người nghi ngờ có phải việc riêng buồn Bảo Long nhắc đến là Minh Kỳ.

Kết thúc xong thì cũng đã hơn 11 giờ đêm,cả bọn về nhà nhưng không thấy anh đâu.Bảo Long liền gọi điện tìm người.Đội vệ sĩ ẩn danh bảo vệ Bảo Long thông báo lại .Hạo Nam quay trở về nhà cũ, nhìn căn nhà ngập trong nước chỉ biết ngồi đó nhìn mà khóc.Anh ngồi suốt cả buổi, không chịu rời đi.Mọi người nghe mà đau lòng.

Duệ Khả ngay lập tức đi ra ngoài tìm anh . Lúc này đây, có lẽ chỉ có Duệ Khả mới có thể bầu bạn cùng anh nên cả bọn trở về phòng chờ đợi.Lúc này Bảo Long liền đi theo Minh Kỳ vào phòng.

"Cởi áo ra"

Minh Kỳ không nhanh không chậm cởi ra cho Bảo Long nhìn.Nơi bả vai của Minh Kỳ,nơi bị ấn vào lúc nghỉ giải lao đã hiện lên vết bầm đỏ, làn da Minh Kỳ trắng, màu sắc ấy càng nổi bật.Bảo Long thở dài.

"Đợi chút,anh đi lấy thuốc cho em"

"Không cần đâu,phải đau như thế này thì em mới cảm nhận nổi đau mà anh ấy chịu, như vậy còn nhẹ"

"Đừng hồ đồ ,phong độ em không tốt, thành quả của cả đội lại biến thành công cốc"

"Em đã quên những hoạch định của chúng ta rồi sao? Phải lấy lại được mọi thứ từ tay Châu Thâm Bách mới cỏ khả năng giúp đỡ anh ấy "

"Em biết chứ.Nhưng mà nghe anh ấy nói ra câu đó,em thấy đau lòng quá.Đau ở đây hơn là bả vai "Minh Kỳ đặt tay nơi trái tim của mình.

Cuối cùng Bảo Long ôm Minh Kỳ vỗ về.

Có tin nhắn nhóm,mọi người ngay lập tức đều vào xem . Duệ Khả gửi qua.

"Anh ấy ngồi khóc đến sưng cả mặt"

"Có bà hàng xóm ở bên cạnh hỏi thăm"

"Anh trả lời ba mất rồi nên người ta cũng không thấy phiền,để cho anh ngồi khóc cả ngày trời "

Mọi người đau lòng.

"Duệ Khả, cậu đến rồi à ?"(Hạo Nam)

"Cũng may anh vẫn còn muốn nói chuyện với tôi "(Duệ Khả nói trong nhóm chat)

"Tôi theo anh ra bờ sông uống rượu,tôi không uống, tôi ngồi nghe anh tâm sự, nhắc về người ba quá cố của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro