chương 53 thương tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duệ Khả gọi video nhóm.Để cho những người kia cũng nghe được anh nói.Cả bọn im lặng sợ anh phát hiện nên ngay cả tiếng thở cũng rất nhẹ nhàng.

"Ba tôi á,hồi nhỏ hay đánh tôi mắng tôi nhưng vì có lẽ lo nghĩ cho tôi sau này không biết tự lo cho chính mình nên ổng mới đánh tôi nhiều như thế,mắng tôi nhiều như thế"

"Ợ~ " anh nốc gần chục lon bia rồi và bắt đầu nói chuyện lung tung.

"Tôi lúc đó rất ghét ông, rất giận ông,ổng đánh đau thế mà,bộ không thương con chút nào sao? "

"Nhưng bây giờ, tôi lại thèm cái đòn roi của ba, thèm được nghe ba la mắng, là sao cũng được miễn ổng còn đánh còn la là tôi vui rồi,chứ đừng ~ hức ~ chứ đừng âm thầm biến mất như thế này ~ ba ơi ba ~ "

"Con nhớ ba,con rất nhớ ba,tại sao vậy? Căn nhà nhỏ của chúng ta không còn nữa.Không sao hết,chỉ cần còn ba thì ở đâu cũng là nhà nhưng giờ ba mất rồi,còn tìm đâu ra nhà nữa ba ơi ~ "

Anh ôm lon bia vào người, khóc hu hu như một đứa trẻ.

Ai cũng thấy đau lòng.

Khóc cũng mệt rồi, người đàn ông thường ngày mạnh mẽ kiên cường ấy cuối cùng cũng ngã ra bất tỉnh là Duệ Khả nhanh tay kịp mắt ôm người vào lòng.Nhìn cảnh vật về đêm ,lục bình trôi sông,trong lòng buồn mang máng.

Tại sao tôi lại đau lòng đến như vậy? Khi anh nói ra câu "Cũng phải thôi, cũng chỉ là người dưng nước lã, có máu mủ ruột rà gì đâu mà đau lòng "

"Em đâu còn xem anh là người dưng "

Duệ Khả ôm người trở về nhà, trong đêm sương gió, hiện tại đã hơn 2 giờ sáng.Nhìn anh sỉn bất tỉnh được ủ trong lòng Duệ Khả nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, gương mặt sưng húp, những người còn lại nhìn mà đau lòng.

"Tụi em đâu còn xem anh là người dưng"

Ai cũng nghĩ trong lòng như thế nhưng không ai nói ra thành lời .

Ngày hôm sau, bọn trẻ còn phải tiếp tục quay chương trình nên đành để anh ở nhà một mình.Có điện thoại ,anh bắt máy.

"Hiện tại,Bảo Long bảo vệ mày rất kĩ nên tao cũng chẳng biết làm sao để dụ mày đến chỗ tao,mày đã làm tốt lắm khi không khai ra tên tao, bọn họ chỉ đang nghi ngờ anh trai tao"

"Ba tao, trả ba tao lại cho tao!!!" Tôi tức giận rống vào điện thoại.

"Vậy thì tự đến đây mà lấy, nhưng để bọn họ biết hành tung của tao,tao ngay lập tức đổ tro cốt của ba mày xuống cống "

"Thằng khốn nạn!! thằng chó !!!"

Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn ngay lập tức đi tìm tro cốt của ba tôi, mặc dù biết rõ sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi thay đồ cận vệ rồi đi ra ngoài, bắt xe bus đến nơi bọn trẻ đang nghi hình để cho những người âm thầm giám sát tôi do Bảo Long sắp đặt tưởng rằng tôi đã đến chỗ Bảo Long và như vậy bọn họ sẽ không theo tôi nữa.Tôi sẽ tẩu thoát bằng đường sau,cởi bỏ bộ đồ trên người,chen chút vào chỗ đông người, bắt một chiếc xe khuất tầm nhìn rồi đi đến điểm hẹn của thằng Khôi Đạt.

Vào một căn nhà hoang ở ngoại ô, tưởng rằng đã đến nhưng không, trên bàn ngay giữa nhà có một mảnh giấy được chặn bằng miếng gạch nung.Nó bảo tôi đi ra cửa sau, tìm đường khác trở về quốc lộ,gọi một chiếc xe quay lại trung tâm thành phố.Như vậy mọi người có đi tìm thì cũng phải mất dấu ngay từ điểm nhà hoang này.

Có cuộc gọi đến, tôi bắt máy.Đây không phải là điện thoại của tôi, hôm qua có ai đó đánh rơi,ngay khi tôi nhặt lên thì Khôi Đạt đã gọi điện đến.Nhìn lại chiếc điện thoại giống với mẫu tôi đang sử dụng và chiếc điện thoại tôi đang sử dụng đó đã bị tôi để lại trong nhà vệ sinh chung của tòa nhà nơi bọn trẻ nghi hình, nếu ai đó có nhặt được và mang nó rời đi,Bảo Long có dò định vị tìm kiếm cũng vô ích.

"Đừng cố gắng tìm cách để lại dấu vết gì cho bọn trẻ tìm thấy mày,vô ích thôi,tao đã sắp xếp người xoá mọi dấu vết của mày ngay khi mày vừa rời đi"

Băng qua vườn hoang, tôi quay lại nhìn căn nhà hoang, có bóng ai lấp ló trong nhà như những gì Khôi Đạt nói.

"Cuối cùng,mày cần gì ở tao chứ? Tao và anh mày đâu còn liên hệ gì?"

"Tao không cần gì ở mày,anh tao cần mày, bắt mày thì tao mới có thể không chế được anh tao,xem ra ổng rất thương mày á"

"Lần trước tao thử công kích mày,ai ngờ bọn trẻ bảo vệ mày ghê quá nên tao phải dừng lại mọi kế hoạch, chờ đợi đến khi bọn trẻ bận rộn đến không thể quản nổi mày thì mới dám ra tay .Mày mất tích như vậy thì bọn trẻ cũng chỉ cho rằng mày đang tức giận và muốn bỏ đi, đâu ai nghĩ mày bị tao bắt cóc "

Mày sai rồi Khôi Đạt, có những lời hứa nếu chưa thực hiện được,tao sẽ tiếp tục ở lại với bọn họ.Nếu bọn trẻ hiểu rõ tao sẽ ngay lập tức tìm tao.Điều này tôi không nói ra cho thằng Khôi Đạt biết.Nó là một thằng ranh ma,chuyên lợi dụng nhược điểm của người khác để làm lợi cho bản thân.Nó làm sao biết được ước định cầu bọn trẻ giúp đỡ tôi trong vụ của Lý Hoa Nghiêm chứ? Vòng vo nhiều đường cuối cùng khi bước xuống xe,đi bộ thêm đoạn đường dài lại đứng trước cửa nhà cũ của nó.Lần này thằng Khôi Đạt cho tôi đúng địa chỉ rồi.Chỉ là ngay khi vừa bước vào nhà đã bị người tập kích từ phía sau.Tôi bị trực tiếp tiêm thuốc mê vào cổ và bất tỉnh.

.....

"Các người nói anh ấy đã đến đây rồi nhưng giờ người đâu?"

Bảo Long cùng mọi người trở lại phòng nghỉ của đội được êkip chương trình sắp xếp nhưng không thấy anh đâu? Liền bất an gọi cho đội vệ sĩ bám theo.Họ nói.

"Không thấy người đi ra ngoài "

"Còn chờ gì nữa mà không tìm người đi!!! Chờ tôi chỉ cách làm việc à???"Bảo Long tức giận.

Cả bọn liền bất an.

"Anh ấy không thể nào rời đi như vậy được "Thiên Phúc lo lắng.

"Không thể nào rời đi ...chỉ có thể??? Bảo Long gọi cho nhóm người đang dám sát Khôi Minh "

Ngay lập tức điện thoại kết nối.

" Hắn ta không đi đâu chứ?"

" Không ạ, chỉ ở bệnh viện cùng vợ chăm sóc đứa con gái đang mắc bệnh "

Vì việc này,Khôi Minh mới phải nhượng người lại cho Minh Kỳ.Sợ đánh mất hình ảnh người chồng người cha hoàn mỹ trong mắt vợ con và cũng sợ bị truất quyền thừa kế.

"Từ giờ trở đi theo dõi người này cho thật kĩ, hắn ta đi đâu làm gì, lập tức báo lại "

Chỉ thị bên này xong, bên kia gọi điện thông báo.

"Chúng tôi đã xác định định vị của anh ấy "

"Đi tìm ngay đi!"

"Vâng "

Cùng lúc ấy, êkip đến thông báo giờ nghỉ giải lao đã hết,mời mọi người ra trường quay tiếp tục tranh tài cùng các chuyên gia.Vì là tranh tài cùng các tuyển thủ cấp quốc gia nên bọn trẻ càng không thể không đi .Việc tìm kiếm anh để lại cho cấp dưới của Bảo Long làm.
.....

Tôi hiện tại bị nhốt ở đâu?ngay cả bản thân tôi cũng không xác định được, là trong căn biệt thự cũ không còn ai sống của thằng Khôi Đạt hay là nó đã tha tôi đi chỗ khác?

Tôi chỉ biết bây giờ tôi bị nhốt trong cái lồng sắt 2m ,cao hơn 1 m ,trong một căn phòng bốn góc tường không có cửa sổ.Chỉ có một cầu thang đi lên và một cái bóng đèn không đủ sáng.

Trong cái lồng này, tôi không thể đứng,chỉ có thể nằm và bò bốn chân như một con chó trước mặt thằng Khôi Đạt.

Bộ dạng tôi hiện tại trần truồng,hai tay bị khóa sau lưng, một cẳng chân bị xích,sợi dây cố định ở ngoài.Miệng cũng bị khoá  bằng một dụng cụ khoá hàm làm tôi không thể nào ngậm lại miệng được, nước miếng không ngừng chảy ra.Khiến tôi khó chịu nhất là cái thứ tròn tròn bị nhét vào trong hậu môn của tôi.Cái thử ấy liên tục rung làm tôi quắn quéo người nín nhịn mà không ra được vì thằng Khôi Đạt đã ghim một thanh I nóc dài vào lỗ tiểu của tôi .Lại còn bít lại lỗ hậu môn bằng cái đuôi chó xấu xí, tôi muốn rặn cái thứ cuồng quấy trong bụng tôi mà không ra được.Chỉ có thể quắn quéo người nằm rên rỉ.Âm thanh dây xích chó ở chân và cổ tôi va vào lồng sắt nghe leng keng.

Còn thằng Khôi Đạt, nó đứng nhìn tôi trong bộ dạng khoái trá cợt nhả.Trên người chỉ mặc mỗi cái quần dài.Nó hí hửng chụp hình tôi đủ mọi trạng thái,rên rỉ,run rẩy, yếu ớt, nín nhịn,khó khăn,khó chịu... gửi cho thằng Khôi Minh xem .

"Anh trai à, thịt em bày sẵn cho anh rồi nè,anh qua húp liền đi"

Khôi Minh chỉ xem không trả lời.

"Em nhìn anh ta ngon như vậy,em còn thấy nứng ... mặc dù anh ta không phải gu của em ..."

Cũng chỉ xem không thèm quan tâm và trả lời.

"Đờ mờ...dám bơ em...anh tin là em sẽ chơi anh ta đến nát luôn không?"

Cũng không ai thèm trả lời...

Khôi Đạt tức giận đập bể điện thoại.Nó nhìn tôi rồi ngay lập tức giật lấy dây xích ở cẳng chân tôi kéo lại.Làm tôi quỳ chổng mông ở trước mặt nó.Thông qua khe hở của lồng sắt, nó rút đuôi chó ra,banh mở hậu môn tôi rồi đâm vào.Nó lại chụp thêm tấm hình.

"Em chơi nó rồi nè, như vậy cũng không quan tâm sao..."

Bên kia cũng chỉ xem không trả lời.

"Đợi đó em quay phim cho hai xem..."

Âm thanh dấp mạnh nghe nhớp nháp,kèm theo tiếng vang của dây xích cùng lồng sắt nghe leng keng.Để thể hiện mình trước mặt anh nó, thằng Khôi Đạt chơi tôi rất thô bạo, từng cái cú nhấp của nó như muốn ép tôi đến muốn gãy xương sống.Bả vai và hai chân tôi run run chống đỡ toàn bộ thân thể cùng sức ép...

Tôi cố gắng chịu đựng, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào để thằng Khôi Minh nghe thấy.Chỉ có nước miếng là chảy đầy ra ngoài làm mặt tôi tèm lem .Nó chơi tôi làm tôi muốn ra rồi, nhưng cơn cao trào gặp bí bách không thoát ra được làm tôi đau đớn đến cực điểm.Nó đau nó thốn làm tôi rùng mình đến muốn bất tỉnh tàn phế.Cuối cùng nó cũng chịu rút thanh I nóc đó ra để giải phóng cho tôi một lần.Cơ thể tôi giật giật gần như là muốn tê liệt . Mầm sống màu trắng của tôi rơi ra trên sàn nhà và thằng Khôi Đạt phóng toàn bộ trên người tôi, tiếp tục chụp tấm hình của tôi gửi cho anh nó để khoe chiến tích bản lĩnh đàn ông của nó.

"Lần đầu tiên chơi... không nghĩ là đồ chơi của anh ngon đến như vậy...Ngon hơn mấy thằng em từng chơi qua rất nhiều..."

"Anh hai à...anh không đến ngày nào,em chơi anh ta ngày đó, chơi đến khi anh ta bị liệt luôn...đồ nghề ở đây em còn nhiều lắm..."

Nó lia hình ảnh về cái hộp sắt lớn,trong đó là toàn bộ đồ chơi người lớn với mọi hình dạng kích cỡ màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro