chương 54 bị thằng Khôi Đạt cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nó dụ tôi đến, tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị nó bắt trói đánh đập cười nhạo . Nhưng trăm ngàn lần cũng không dám nghĩ đến nó cũng có ý nghĩ biến thái với tôi.Mỗi ngày nó bắt tôi phải giữ trứng run trong đó, gắn đuôi chó không cho tôi ăn gì ,chỉ uống nước để hạn chế bài tiết.Mỗi ngày làm tôi ít nhất hai,ba lần.Làm xong một lần,quay phim chụp hình gửi cho anh nó,cho tôi uống ngụm nước rồi rời đi.Vài tiếng sau, nó quay lại, tiếp tục lôi tôi dậy, ép buộc tôi mở ra hai chân,nơi khe rãnh của lồng sắt vừa đủ để nó đâm vào.Giữ lấy eo tôi,cố định thân thể mà dấp mạnh từng cái một.

Tôi mệt rồi, không còn đủ sức để chống đỡ nữa.Đôi mắt rã rời gần như là không còn điểm cự.Đột nhiên tôi lại nhìn thấy hình ảnh ba mẹ tôi đứng trước sân nhà vẫy tay kêu tôi vào nhà.

"Về rồi hả con,ba mẹ đợi con lâu rồi,mau vào nhà đi"

Tôi vỡ oà nước mắt chạy lại ôm ba mẹ, và thực tế tôi cũng đã khóc.Thằng Khôi Đạt trong lúc cưỡng bức tôi,khi quay phim nhìn thấy tôi khóc nó ngay lập tức dừng lại.Kéo dây xích cổ lên, ép buộc tôi ngồi dậy.Nó đưa tay quệt nước mắt của tôi rồi đưa vào miệng liếm.

"Nước mắt của mày đây sao?"

"Mười năm trước dù bị tao lừa vô tù,mày không khóc,thậm chí còn muốn đánh tao,nay bị tao lừa lần hai,bị tao chơi thế éo nào mày lại khóc???

"Đàn ông của mày đâu phải chỉ mỗi mình tao"

Tôi không thèm nhìn nó,quay mặt đi.Nó ngay lập tức cởi khoá mồm cho tôi.Tôi liền hỏi.

"Ba tao đâu? Tao muốn nhìn thấy ba tao"( giọng suy yếu)

"Ồ,tao quên nói cho mày biết sao? Tao không giữ tro cốt của ba mày nhưng tao biết ai đang giữ tro cốt của ba mày"

Một lần nữa thằng Khôi Đạt lại thành công lừa được tôi . Tôi tức điên lên gào rú.

"Thằng chó!!!Tao muốn giết mày!!!Ư~"

Ngay lập tức,nó khoá mồm tôi lại và cắm cây gậy của nó vào họng tôi rồi cười khoái trá.

"Ai bảo mày ngu,bị lừa nhiều lần như vậy, không chơi mày cũng đáng kkk"

"Giờ mày đói lắm phải không,cố gắng mà nuốt hết chất dinh dưỡng tao sắp tiết ra từ người tao cho mày nè,cố gắng mà uống hết kkk "

Thằng chó Khôi Đạt nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, thấp hơn tôi cả cái đầu,ốm nhom mong manh như một đứa con gái vậy mà bây giờ bộ dạng của nó cao lớn chắc khoẻ không kém cạnh tôi.Từng cơ ngực bụng và cánh tay săn chắc của nó chứng tỏ nó đã chăm chỉ tập luyện cơ thể rất nhiều.

Tôi uất ngẹn chỉ có thể chống đối mắt đầy căm tức bi phẫn lia vào mặt nó.Khớp hàm chỉ muốn cắn đứt cái thứ đang cạ vào cổ họng tôi làm tôi đau đớn khó chịu đến nước mắt nước mũi chảy tèm lem.Chỉ là mỗi lần cắn xuống đều bị dụng cụ khoá hàm ngăn lại.

"Chu choa, không ngờ bộ dạng này của mày xinh đẹp đến vậy, nó làm tao muốn ra sức ức hiếp mày nhiều hơn đó"

Tôi tức giận trừng mắt với nó.Tôi quỳ gối trước mặt nó để tiếp nhận cây gậy của nó đâm thọt trong cổ họng tôi .Giữa tôi và nó chỉ bị ngăn cách bởi cái lồng sắt cao trên 1 mét .Hai tay nó ép chặt đầu tôi vào khe giữa hai thanh sắt,gò má bị bụm lại, càng hút chặt lấy cây gậy nóng hổi của nó.Làm nó nhiều lần rên rỉ vì sướng nhưng chưa có dấu hiệu ra...

......

Trong khi đó,sau mấy ngày tìm kiếm tôi, cuối cùng bị mất dấu.Bọn trẻ gần như là rơi vào bất an .Khôi Minh chỉ ở suốt cùng vợ con từ đó đến giờ .Còn thằng Khôi Đạt thì ở nhà chơi game,thậm chí là live stream...

Thằng Khôi Đạt nó đang ở chỗ tôi, thì làm sao phân thân ra để live stream.Tất cả đều có sự tính toán của thằng Khôi Đạt . Đình Hi gửi hình ảnh của nó lần trước, nó đã biết bị lắp cam giám sát,tương kế tựu kế, tìm một người có ngoại hình và tướng mạo gần giống, make up hoá trang và để người đó thay thế nó.

.......

Thằng Khôi Đạt đúng là ranh mãnh.2 giờ sáng,khi phiên live của thằng Khôi Đạt kết thúc.Video chuyển hướng về phòng ngủ của Khôi Đạt, lúc này cả bọn mới thôi hi vọng.Nhưng ngoài thằng Khôi Minh, Khôi Đạt ra thì còn ai nữa đâu?Mọi suy nghĩ đều chuyển hướng khả năng rằng là anh tức giận bỏ đi rồi.

Không, không bao giờ.Cả bọn đều tin tưởng rằng.Anh sẽ không thể nào bỏ đi khi lời hứa chưa thực hiện .Trong bế tắc, Bảo Long gọi điện cho Minh Đạt.( Ba ruột Bảo Long, lớn hơn Bảo Long 18 tuổi)

"Chuyện gì vậy thằng quỷ nhỏ,may là ba bay (Thanh Duy cũng là ba ruột Bảo Long)mệt quá ngủ rồi"

Bảo Long kể rõ sự tình qua điện thoại cho Minh Đạt nghe.Từng trải qua tình cảnh như thế,lúc Thanh Duy bị bắt cóc mất tích,cả bọn 5 người họ gồm Tấn Dương, Thái Sơn, Trần Tiến, Tuấn Khải và bản thân đã khóc nháo tìm kiếm Thanh Duy khắp nơi, vẫn tưởng thôi hi vọng và cho rằng Thanh Duy đã chết nên hiện tại rất hiểu rõ tâm trạng của bọn trẻ lúc này.Như lạc mất thứ gì đó nơi trái tim và nếu người không về, trái tim đó chắc cũng ngừng đập theo.

"Ba à,con làm sao đây,anh ấy giống như là đột nhiên biến mất "

"Con kaki đánh hơi tìm người rất tốt"

Kaki, phải rồi,chú chó Tấn Dương nuôi và huấn luyện từ nhỏ để đi theo bảo vệ Bảo Long và Đình Hi.Vì nghĩ là không cần dùng đến nữa nên gửi con chó về nhà lớn để Bảo Ngọc chăm sóc.Bảo Ngọc lại rất thích chú chó này.

"Ngày mai con còn một buổi nghi hình,ba có thể nào đưa kaki đến chỗ con không?"

"Trong lúc tìm người mà bây còn bận việc là sao? Không lo đi kiếm người trước?"

"Công việc này tụi con không thể bỏ giữa chừng, nếu không mọi kế hoạch của tụi con coi như công cốc."Ngày mai lại có buổi nghi hình thi đấu đồng đội, chạy tiếp sức 5 người mới khổ.

"Mệt với tụi bây"

Truyện này cha đừng để ba con biết "

"Có phải bây lại làm gì sai rồi không?"

Nếu như ba biết mình đặt điều kiện để ép buộc anh làm tình nhân chia sẻ cho 5 người, chắc ba đánh mình chết.

....

"Dạ, chuyện là thế đó"

Minh Đạt nghe xong cái đầu cũng nhức nhức theo.

"Ba bây mà biết ông đây bao che cho bây,ông đây chắc cũng bị vợ bỏ luôn quá.Con với cái, báo không à "

Minh Đạt tức giận tắt máy.

......

Khi thằng Khôi Đạt buông tôi ra, tôi lả người đi như cọng bún mà nằm xuống,mồm miệng chỉ toàn là mầm sống của thằng Khôi Đạt,bắn đầy ngập họng tôi.

"Ây da,chảy ra hết rồi,mày thật lãng phí,tao chỉ có thể một ngày cho mày ăn ba lần bằng cách này mà mày còn không biết tiết kiệm đồ ăn."

Nó kéo dây xích,lôi đầu tôi về phía nó, làm đầu tôi cạ lên nên xi măng đau điếng,làn da dưới lưng cũng vì thế mà trầy xước đến rướm máu.Nó đổ nước vào miệng tôi.

"Uống nhanh, không mắc ngẹn chết bây giờ"

Tôi sặc nước ho, nước mũi và mầm sống màu trắng cũng theo các lỗ mũi chảy ra ngoài.Nhìn như chảy nước mũi,nhem nhuốc và dơ bẩn.Mỗi ngày nó chỉ cho tôi uống như thế, ăn như thế.Đã bao nhiêu ngày rồi tôi không được ăn một chén cơm hay bát cháo.Đã bao ngày rồi? Tôi nằm suy yếu bất lực,đôi mắt cũng dần thiếp đi.

......

Rất lâu sau,nó đánh thức tôi bằng một gáo nước lạnh, tôi co rúm người tỉnh lại nhìn nó bằng đôi mắt đỏ rực, tôi phát sốt rồi, mấy đêm liền nằm sàn lạnh,lại đói gần như sốt mê man không tỉnh nổi.

Tôi nhìn thằng Khôi Đạt, nó thay một bộ đồ khác.Tôi biết lại trôi qua một ngày.

"Ngồi dậy và bò về phía tao,mở chân ra"

Tôi không làm.

"Mày không làm,tao cho mày nhịn đói đến chết"

Tôi nằm im không nhúc nhích.

Nó lấy điều khiển tăng lượng trứng rung, tôi co quắp người rên rỉ.Bộ vị đằng trước cũng bắt đầu cứng lên nhưng lại bị mắc kẹt giữa thanh I nóc.Cảm giác sướng đau đang xen làm tôi khổ sở vô cùng gần như là muốn đánh mất lí trí.

"Muốn tao tha thì tự giác bò qua đây,đưa mông cho tao "

Lí trí bảo không được nhưng cơ thể lại nhích về thằng Khôi Đạt từng chút một.Nó tức giận trừng phạt tôi bằng cách dùng roi dụng cụ tét vào mông tôi.

"Ư ~ hư~ "Tôi rên đau.

Làn da ở mông nhạy cảm và mỏng như vậy, nó tét vài lần đã đỏ, nó cố tình đánh vào một điểm làm nơi đó vừa đau vừa thốn.Khi cơ thể nóng sốt,cảm nhận cơn đau càng kịch liệt rõ ràng hơn và cũng chính vì thế nơi đó càng nóng hơn.

Nó mỏi tay rồi thì rút đuôi chó ra,banh mở hậu môn của tôi rồi đâm vào,đẩy trứng run vào sâu bên trong, lần nào cũng làm như vậy nhưng lần này nó nhét thêm một quả trứng run, chèn ép nơi giữa phân thân nó và tuyến tiền liệt của tôi rồi cho hai trứng run cùng lúc.

Cơ thể tôi gần như là run giật giữ dội.Bụng dưới bị nhét nhồi đầy vừa sướng vừa đau.Trong cơn khoái cảm là cơn đau thốn cùng dài vô tận đến bộ vị nam tính của tôi cũng bắt đầu căng đỏ.

"A sướng quá!sướng đến tê dái luôn"(Khôi Đạt)

"Sao hôm nay người mày nóng quá vậy? Nóng đến muốn tan chảy "

Tôi nằm im chịu đựng, nín nhịn không muốn phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nó chơi được một lúc thì dừng lại,mở cửa lồng sắt lôi tôi ra ngoài.Được đứng thẳng như người bình thường là đều mà cơ thể mong mỏi nhưng tôi yếu đến nổi hai chân không đứng vững,té ịch ra sàn nhà.Nó lôi cổ tôi xềnh xệch làm da thịt tôi một lần nữa trầy xước rướm máu.

Ở đó có tấm thảm mỏng,so với sàn nhà xi măng lạnh lẽo thì ở đó ấm áp hơn nhiều.Tôi lạnh run người tìm kiếm chút hơi ấm,cố lết thân người bằng cách trường toàn thân đến chỗ tấm thảm đó.

"Mày bệnh rồi sao? "

Nó không cần tôi trả lời, ngay lập tức rời đi.Tôi nằm im mê man.
....

Không biết khi nào thì nó quay lại với tô cháo loãng trên tay nó đổ từ từ vào miệng tôi.Tôi tham lam cố nuốt vào, nuốt không kịp nước cháo chảy ra cả đường lỗ mũi.

Tôi ho khan và bắt đầu thở mệt, nó tiếp tục bỏ vào miệng tôi mấy viên thuốc rồi đổ nước vào miệng tôi cho tôi uống thuốc .

Tôi tiếp tục nằm lả người vì mệt.

Nó ngồi nghỉ nhìn tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro