chương 55 Khôi Minh là một thằng tâm thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mười năm trước nhìn mày đen nhẻm xấu xí, nhưng lại được anh tao để mắt tới, mắt anh tao chắc bị lậm ăn rồi mới nhìn trúng mày"

"Nhưng giờ thì tao thấy mày không tệ đến như vậy, được bọn trẻ nuôi dưỡng tốt nên nhan sắc không bị phong ấn nữa"

"Có lẽ cái mà anh tao nhìn thấy ở mày không phải là bộ dạng bên ngoài của mày mà là bộ dạng tự do thoải mái không bị quản của mày,đó là thứ mà anh tao khao khát, nên tao mới tìm cách cho mày vào tù để mày không còn có thể tự do thoải mái,nghe bảo ai  vào đó đến lúc ra tù cũng tự giác nghe lời và lễ phép hơn, đến lúc đó mày không còn là mày ngỗ ngáo như trước thì anh tao thôi không để ý mày nữa.Nào ngờ,10 năm sau ổng vẫn muốn có mày "

"Thật là,trong khi tao yêu anh ấy như vậy, càng lúc anh ấy càng tránh xa tao, mà hai càng lảng tránh,tao càng muốn giữ lấy hai thật chặt "

Nó vứt cho tôi một cái khăn mỏng.

"Tao muốn chơi mày đến chết, rồi chôn xác mày ở đây, như vậy cũng chẳng bao giờ tìm được mày,tao cũng nhổ bỏ cái gai trong mắt.Nhưng mấy ngày nay tao chơi mày sướng như vậy,để mày sống thêm vài ngày cũng không tệ "

Nó bỏ đi, trước khi nó bỏ đi tôi la ú ớ gọi nó.Nó dừng lại mở khoá mồm cho tôi.

"Ba tao ở đâu?"(Giọng thều thào)

"Hai tao đang giữ, nhưng tao cũng không biết hai giữ ở đâu?"

Nó khoá mồm tôi lại rồi rời đi.

Những ngày sau đó, nó duy trì cho tôi một bát cháo, uống bốn chai nước.Thời gian còn lại chỉ có chơi tôi.Chơi tôi bằng mọi trò yêu thích của nó.Cảm giác sung sướng nhất của nó là khi nó thoải mái bắn đầy mầm sống của nó trên người tôi,thậm chí là nước tiểu rồi chụp những tấm hình đó cho anh nó xem.

Thời gian lâu dần, nó thấy tôi không có phản ứng với nó, nó cảm thấy vô vị và bắt đầu thấy chán, cũng chẳng buồn muốn chơi tôi.Nó liền nảy ra một ý nghĩ điên rồ.Đó là chét nước tiểu của chó cái lên mông tôi để con chó đực bị tiêm thuốc kích dục đến chơi tôi.

Con chó đực bị nhốt trong lồng sắt cứ hướng tôi mà sủa mà cào sàn.Khôi Đạt hí hửng khoe sáng kiến của bản thân với thằng Khôi Minh, còn miêu tả cách thức phối giống của chó đực và chó cái cho tôi và thằng Khôi Minh nghe nhưng còn với con người thì không biết như thế nào nhỉ?

Khôi Minh nó không trả lời cũng không nói gì? Riêng tôi thì sợ hãi rồi.Để một con chó chơi tôi,để nó bơm đầy tinh trùng của chó vào bụng tôi?giết tôi đi thì hơn.

Nhìn con chó đang động dục,le lưỡi đến chảy cả nước nhãi đang từ từ tiến đến tôi.Tôi cố gắng đứng dậy muốn bỏ chạy,ngay lập tức bị con chó vồ đè lên người.Cái miệng của nó bắt đầu liếm vào giữa mông tôi, cái lưỡi to bản thậm chí là liếm tận sâu bên trong.

Khôi Đạt nó hí hửng quay phim lại cho anh nó nhìn.Dưới lớp quần của Khôi Đạt cũng bắt đầu cứng lên rồi.

Tôi lắc đầu rên khóc,thậm chí là dọng đầu xuống sàn nhà để tự tử nhưng cách thức dọng đầu lên tấm nệm mỏng chẳng gây ra cho tôi tổn thương nào,chỉ càng làm thằng Khôi Đạt thấy tôi thật khờ dại.

Con chó đực liếm tôi đã rồi ,Hai chân sau của nó bắt đầu gập xuống, nó hạ mông xuống và bắt đầu chỉa ra đầu khất đỏ au của nó, chuẩn xác đặt nơi cửa động và chuẩn bị đâm vào.

Tôi chỉ muốn chết,bị con chó làm nhục, tôi làm sao mà sống tiếp.Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng ẳng bên tai.Con chó đực đã nằm le lưỡi chết tươi.

Thằng Khôi Đạt lôi đâu ra một cái chùy sắt,dọng vào đầu con chó một phát, chết không kịp ngáp. Tôi chưa kịp suy nghĩ thì mông đã bị nâng lên, và thằng Khôi Đạt thay thế con chó chơi tôi.

Nhìn con chó nằm chết tươi, có khi nào đến lúc nó chơi tôi chán rồi nó cũng sẽ giết tôi theo cách thức này rồi chôn xác tôi ở đây? Không, tôi không muốn chết, chết một cách dở ẹt như thế, tôi phải cố gắng chống đỡ, đến khi bọn trẻ tìm ra tôi, phải như thế.

Tôi bắt đầu rên rỉ, bắt đầu run nhẹ vòng eo,thậm chí là xiết chặt nơi đó để lấy lòng thằng Khôi Đạt, để nó không sớm chán rồi giết tôi.

Ngay lập tức thằng Khôi Đạt cũng nhận ra sự thay đổi của tôi.Nó bắt đầu dập mạnh và bắt đầu thấy sướng hơn khi nhìn tôi rên rỉ uốn éo thân người dưới thân nó.

Tôi cảm nhận nơi kết hợp bị trướng ra một vòng và nó dập tôi so với bình thường lâu hơn cho đến khi kết thúc nó đã ôm hai chân tôi run rẩy rất lâu mới chịu buông tôi ra.Hai chân được thả xuống,tinh dịch màu trắng cũng theo đó chảy ra ngoài,thấm ướt cả tấm đệm.

Nó lôi đầu tôi dậy,chọt gậy vào miệng tôi, tôi chủ động dùng lưỡi liếm sạch.

....

Sau khi thỏa mãn, nó hài lòng nhìn tôi.

"Mày khôn hơn rồi đó, biết lấy lòng tao"

Nó bước lên cầu thang bỏ đi,bỏ tôi lạnh lẽo trong căn hầm này.

....

Trong khi đó tại nhà Khôi Minh.Một cơn ác mộng làm hắn ta tỉnh dậy trong hoảng sợ.Hắn ta mơ thấy Khôi Đạt dùng dao cứa cổ Hạo Nam đến đầu lìa khỏi cổ.

Hắn bắt đầu thấy lo lắng và sợ hãi, cơn bệnh vì thế mà tái phát, ngay lập tức đi tìm thuốc an thần uống, một viên thấy không đủ nên cho hai viên,hai viên cũng thấy không đủ đổ 2 viên nữa nào ngờ thuốc đổ đầy tay,lời dặn bác sĩ vang lên trong đầu.

"Không nên dùng quá liều, sẽ rất nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong"

Hắn tức giận liền văng bỏ tất cả số thuốc.Đôi mắt thâm quầng đến đỏ au.Bộ dạng như biến đổi thành một người khác,lạnh lùng như một kẻ sát nhân.

"Mụ đàn bà lẳng lơ ác độc, thằng em trai biến thái với anh mình,các người là những kẻ làm Khôi Minh tao điên"

"Nếu không có Hạo Nam có lẽ Khôi Minh này đã vào trại tâm thần từ lâu rồi"

"Khôi Đạt,mày đã chạm đến giới hạn của tao rồi, một khi tao phát điên,đừng trách sao tao độc ác"

Vì không uống thuốc nên tâm lý Khôi Minh không còn đủ tỉnh táo, vợ anh ta gọi cũng không phản ứng.Nhìn vợ mình lại nhìn ra mẹ mình.và không gần ngại chửi thẳng.

"Tránh ra đi mụ đàn bà lẳng lơ ác độc"

Làm vợ anh ta chưng hửng, xấu hổ với mọi người, không biết để mặt vào đâu.Anh ta bỏ đi, nhìn phụ nữ nào cũng thấy đó là người mẹ độc ác lẳng lơ của anh ta.Anh ta tránh họ còn hơn tránh tà.Chở về căn nhà riêng của bản thân,nơi chứa đựng những hình ảnh của Hạo Nam cười dưới ánh nắng mặt trời thời đi học, là tự tay anh ta lén vẽ lại.Từ từ tâm lý mới dần ổn định lại.Công hiệu còn tốt hơn cả những viên thuốc an thần.

Vợ anh ta gửi tin nhắn hỏi "sao anh chửi em như thế?"

"Ly hôn đi"

Anh ta không giải thích, một câu dứt khoát.

"Tại sao?"vợ anh ta hỏi.

"Vì tôi không yêu phụ nữ, tôi chỉ xem cô như cái máy đẻ"

Người vợ cho rằng chồng mình là người đàn ông mẫu mực lý tưởng nhất trên đời, nhưng nào ngờ anh ta không có sở thích với phụ nữ lại còn xem phụ nữ chỉ như cái máy đẻ.Cô gái hiền lành vô tội ấy sốc đến không nói nổi nên lời.

"Ký vào giấy li hôn, nhận phần tài sản rồi đưa con đi chỗ khác sinh sống, quên tôi đi"

"Nhưng con đang còn bệnh, vừa mới ổn,sao anh có thể ngay lúc này"Chỉ khi nào nghĩ đến con người phụ nữ ấy mới mạnh mẽ lên chút.

"Nói với nó tôi đi làm ăn xa, lớn hơn chút thì nói tôi chết rồi, thế đi "anh ta tắt máy.

Trong đầu anh ta hiện tại chỉ có Hạo Nam là quan trọng nhất.Đụng đến Hạo Nam chính là đụng đến mạng sống của anh ta,anh ta không chết thì bọn họ phải chết

Có cuộc gọi đến, hiện tại đã 2 giờ sáng.Khôi Minh bắt máy.

"Sao rồi?"

Đầu kia run rẩy trả lời "chết rồi,sử dụng thuốc kích thích quá liều,lếu lều quá lâu, kiệt sức chết rồi, giờ chúng tôi làm sao?"

"Báo cho công an,khai báo rõ ràng"

"Nhưng mà?"

"Chẳng phải các người đã nhận tiền rồi sao? Kể cả phí ngồi tù vài năm vì ngộ sát?"Khôi Minh tức giận.

Đối phương vì mắc nợ bọn xã hội đen cho vay nặng lãi mới phải làm việc này,kể cả có nguy cơ ở tù vì tội ngộ sát thì số tiền Khôi Minh đưa cũng đủ bọn họ sống lãng phí một thời gian sau khi ra tù.Vì viễn cảnh đó, bọn họ mới làm việc này, và chỉ được nhận tiền ngay khi mọi việc đã thành công.

Nhìn người đàn bà hơn 60 tuổi,da mặt căng như tượng sáp do phẫu thuật thẩm mỹ chết trong bộ dạng banh háng,đôi mắt đê mê và cái lưỡi lè ra vì khoái,ba người trẻ tuổi, tuổi đời trên dưới 20 ngay lập tức ám ảnh.Đâu ai nghĩ người đàn bà già này lại là mẹ của thằng Khôi Minh,đã từng này tuổi mà còn ham muốn tình dục quá độ,mỗi lần làm tình là cùng lúc với mấy người mới thoả mãn.

.....

Trong lúc đang chơi tôi,đang sướng đến rợn người thì thằng Khôi Đạt dừng lại vì có cuộc gọi đến.Nó bắt máy.Bên kia nói gì đó.Nó ngay lập tức bỏ đi,bỏ lại tôi ba ngày nhịn đói nhịn khát . Tôi gần như là hấp hối sau khi nó quay lại nhưng ngay khi vừa mở tầng hầm đã bị thằng Khôi Minh cho một gậy té từ trên cầu thang rớt xuống bất tỉnh.

Khôi Minh đau lòng nhìn tôi, nó ngay lập tức cắm dây chuyền dịch tiếp nước cho tôi.Mọi thứ trên người cũng được tháo ra,tôi thều thào mở miệng than đói .Đói mấy ngày, giờ tôi gầy guộc đến muốn trơ xương.

"Ngoan,chịu khó một chút, giờ em chưa thể ăn được,chỉ có thể chuyền dịch chuyền nước"

Tôi rơi vào hôn mê.Trong lúc hôn mê tôi nghe tiếng kêu thảm thiết của thằng Khôi Đạt.Sau đó thằng Khôi Minh mang tôi đi.

.....

Khôi Đạt nằm thoi thóp trong vũng máu, trăm nghĩ ngàn nghĩ không ngờ rằng hai vì một người dưng, một thằng đàn ông bị nhiều thằng khác chơi mà ra tay tàn độc như vậy, lấy kéo cắt đi của quý em trai mình, còn để nó tự sinh tự diệt.Có khi nào mẹ chết cũng là do hai làm.Bản thân nó cũng cho rằng mình sẽ chết ở đây,song Đình Hi cuối cùng cũng mang con kaki đánh hơi tìm đến, phát hiện thằng Khôi Đạt ở tầng hầm.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro