chương 56 kết cục của Khôi Đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ấy đâu?" Đình Hi tức giận vì cuối cùng lại trễ một bước rồi.

"Tao không biết"

Nhìn của quý của thằng Khôi Đạt bị cắt lìa tím ngắt, Đình Hi liền đưa lên miệng con kaki.

"Ăn nó đi"

Con kaki tưởng xúc xích cắn một ngụm,ngay lập tức liền nhả ra vì chán ghét.Thằng Khôi Đạt nhìn như thế muốn trụy tim tại chỗ.

"Tao hỏi lần nữa anh ấy đâu? nếu mày muốn sống thì nói"

"Anh tao mang đi rồi, được chưa, làm ơn,tao muốn sống"

Vì lo lắng cho Hạo Nam nên Đình Hi cũng không muốn day dưa với thằng Khôi Đạt.Cậu ấy buông ra một lời cảnh cáo

"Tao không tha cho mày đâu, dám qua mặt tao bắt cóc anh ấy,mày chuẩn bị cuộc sống như địa ngục sau này của mày đi, đến lúc đó mày có muốn chết cũng không được"

Đình Hi rời đi, nhìn đến của quý của mình đã bị cắn đến nát bấy lúc này Khôi Đạt mới bắt đầu hoảng loạn.

"Không! không! không phải như thế???A !!! "

...

Ở một nơi nào đó mà tôi không biết, tôi yếu ớt tỉnh dậy.Khi tôi nhìn rõ, trên tường treo đầy hình kí hoạ được vẽ bằng bút chì thậm chí là bút mực.Người đó không ai khác chính là tôi.Cái thời tôi còn là học sinh quá tuổi.Một thiếu niên gông cuồng không e sợ bất kì ai? có thể tự do hút thuốc ngay tại khuôn viên trường, cùng đám bạn lêu lỏng trong giờ ra chơi tranh thủ đánh bài ăn tiền,thậm chí còn lêu lêu thầy cô ngay tại giữa sân trường, giữa trời trưa nắng khi mà tôi bị đuổi về vì tội cúp học...Tôi không ngờ thằng Khôi Minh lại cuồng quến tôi đến như vậy,bị rơi vào tầm ngắm của nó mà không hề hay biết.

Nó đi vào,vui mừng vì thấy tôi tỉnh dậy.

"Em tỉnh rồi hả?lo em đói nên tôi ra ngoài nấu cháo cho em ăn, giờ tôi đi múc cho em đây,em đợi tôi chút nhé"

Nó quay lại với bát cháo loãng, giờ bao tử tôi teo lại cực hạn rồi chỉ có thể uống thứ này nhưng mà chỉ mới được ba muỗng mà bụng tôi quặn lại đau đớn.

"Em đau lắm hả? Đợi chút tôi lấy thuốc cho em uống "

Tôi nằm yếu ớt một chỗ, chờ nó quay lại bón thuốc vào miệng tôi, tôi khó khăn nuốt xuống từng ngụm một rồi lại tiếp tục thiếp đi vì kiệt sức.

Trong hôn mê, tôi có thể cảm nhận rõ từng cái vuốt ve đụng chạm trên người tôi của nó,thậm chí là còn bị nó làm.Một thân hình gầy guộc hốc hác của tôi cũng làm nó nứng lên được.Làm xong nó liền ôm tôi xin lỗi.

"Bởi vì anh yêu em quá, nên anh mới làm như thế với em , mặc dù cơ thể em còn yếu mà còn làm chuyện này,anh xin lỗi "

Nó vuốt ve miệng tôi, rồi hôn liếm môi tôi, tôi muốn tránh đi nhưng bị tay của nó giữ lại.Bây giờ tôi yếu đến nổi ngay cả nhúc nhích cơ thể cũng không có sức,chỉ đành để nó muốn làm gì làm.

Sau mấy ngày cuối cùng tôi cũng có sức ngồi dậy, từ mấy muỗng cháo loãng tôi đã có thể ăn được mấy muỗng cháo đặt.Mỗi lần sau khi cho tôi ăn xong nó liền hôn tôi rồi làm tôi một lần.Trong lúc làm nó liên tục tỏ tình với tôi.

"Anh yêu em Hạo Nam,anh yêu em,cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi "

Lời tỏ tình của nó, tôi nghe thật ghê tởm.

Vài ngày sau,khi tôi có thể ăn được vài muỗng cơm, nó khoá chân tôi lại cùng với quả cầu sắt,mỗi lần tôi di chuyển đều rất chậm và khó khăn.Nhốt kĩ tôi ở trong phòng.

Hôm nay, trong lúc làm tôi, vì tôi đã khoẻ rồi, nó làm tôi lâu hơn bình thường,thoả sức bày tôi với mọi tư thế.Đang trong lúc cuồng nhiệt thì có cuộc gọi đến,của thằng Khôi Đạt.

"Anh giết mẹ sao?"

Khôi Minh ngạc nhiên nhưng không trả lời, chuyện nó làm nó không nhất thiết phải chối.

"Tại sao?" Khôi Đạt hỏi."đó là mẹ của chúng ta mà"

"Mẹ sao? Con mụ lẳng lơ dâm loàng đó vì không thoả mãn với chồng mình giết ông ấy chôn xác trong nhà, nói với thiên hạ chồng mình theo trai bỏ vợ con rồi đi cặp hết thằng này đến thằng khác.Mang cả chục thằng về nhà ngày đêm làm chuyện đồi bại rồi sinh ra một thằng con không rõ cha ruột là ai như mày,tao không có người mẹ như thế? Cho đến hiện tại xác ba tao vẫn còn nằm lạnh trong căn biệt thự cũ kìa, người đàn bà độc ác ấy còn mời thầy yếm vong ba tao làm ba tao không thể siêu thoát "

"Còn mày nữa,tao không có thằng em đồi bại như mày, một thằng em biến thái phi đạo đức "

"Nếu không phải bà ta đe doạ giết tao thì ngay cả mặt mày tao cũng không muốn nhìn "

"Từ nhỏ đến lớn luôn có sự thiên vị giữa tao với mày "

Từ nhỏ, bà ta mỗi lần nhìn con trai lớn là Khôi Minh bà ta đều nói một câu nhìn mặt là thấy ghét giống y ba mày, nếu mày không phải con tao,tao đã giết mày rồi chôn mày theo ổng.

Khôi Minh khi ấy mới 5 tuổi,Khôi Đạt được bà ta ẫm bế trong tay vừa tròn một tuổi.Bà ta tưởng rằng Khôi Minh chỉ là con nít, nói gì cũng không biết không nhớ nhưng thật ra cái cảnh bà ta giết chồng rồi chôn xác ông ấy ngay giữa nhà đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí của trẻ nhỏ ba tuổi.Nó ngày nào cũng mơ thấy cảnh tượng đó, đến khi lớn lên không cần ai giải thích nó cũng biết rõ.Cho đến khi Khôi Đạt biết đi.Không trông kịp em ,Khôi Đạt té ngã bà ta lo lắng ôm Khôi Đạt dỗ dành còn buông lời đe doạ Khôi Minh.

"Nếu cục cưng của tao mà có bị gì? Tao giết mày rồi chôn xác mày theo thằng cha vô dụng chỉ cứng với đàn ông của mày"

Kể từ đó, tâm lý của đứa trẻ luôn phải sống trong cảnh lo sợ,lo lắng sợ hãi sẽ bị mẹ mình giết bất cứ khi nào.Tâm bệnh từ đó mà hình thành.Khôi Đạt muốn gì có đó còn Khôi Minh phải đánh đổi bằng sự nghe lời vô điều kiện.Bảo thương em là phải thương em mặc dù trong lòng ghét nó vô cùng.Bảo học hành cho giỏi là phải giỏi mặc dù trí hướng muốn trở thành một hoạ sĩ.Bảo cưới vợ sinh con là phải cưới vợ sinh con mặc dù tính hướng là yêu thích đàn ông.Không nghe lời mọi thứ sẽ bị Khôi Đạt chiếm hết và khi ấy ngay cả bản thân cũng sẽ thuộc về thằng Khôi Đạt.

Vì sợ bà ta nên mới tạm thời nhượng Hạo Nam lại cho bọn Minh Kỳ.Giả vờ là một người chồng người cha tốt của gia đình.Nhưng sự nhượng bộ nào cũng có giới hạn và Khôi Minh đã đến cực hạn rồi.

Nghe toàn bộ câu chuyện,Khôi Đạt sốc.Từ nhỏ đến lớn chỉ có hai anh em chơi với nhau và đứa em út ấy yêu anh mình vô cùng.Anh trai dịu dàng,anh trai dễ thương mặc dù sự dịu dàng và dễ thương ấy chỉ xuất hiện khi có mẹ.

Cho đến lớn dần hơn người em út liền tố cáo anh mình với mẹ.

"Mẹ ơi! mẹ, mẹ ở nhà đi,bởi vì có mẹ hai mới chịu quan tâm con"

"Hai không chơi với con sao?"

"Hai nói hai không thích con"

Sau đó có một trận đánh chửi trong phòng.

"Mày mà không thương em mày, liệu hồn tao giết mày"

Và kể từ đó,Khôi Minh đúng chuẩn là một người anh trai mẫu mực.Thế nhưng trong lòng Khôi Đạt,khao khát anh mình còn nhiều hơn thế nữa.Chủ động hôn hít quần lót dơ của Khôi Minh để Khôi Minh phát hiện và Khôi Minh chỉ có thể im lặng không nói gì?

Nếu như không phải bọn người Minh Kỳ nghi ngờ về cái chết trùng hợp của người mẹ và muốn tìm nhanh tung tích của Hạo Nam nên đã đến gặp Khôi Đạt lật lại hồ sơ điều tra,để ba người bọn kia bị doạ mà khai ra sự thật thì đến giờ Khôi Đạt cũng không tin Khôi Minh lại là chủ mưu giết mẹ.

Chỉ mấy chục phút gọi điện ngắn ngủi,bọn trẻ cũng xác định được vị trí của thằng Khôi Minh và hi vọng anh cũng ở đó.Thế nhưng bọn trẻ còn bận chạy sô đi sự kiện,mọi công cuộc tìm kiếm anh là cấp dưới được sự chỉ đạo của Minh Đạt làm.

Sau cùng chính những người này bắt cóc thằng Khôi Đạt đi khi nó đang nằm viện và nhốt nó ở tầng hầm trong lồng sắt nơi nó đã nhốt anh.Mỗi ngày duy trì một bát cháo loãng và nước,cho nó chết dần chết mòn, chờ nó sắp chết thì cứu nó, cứu sống rồi hành hạ nó tiếp.Để nó sống những ngày tháng không có mặt trời cùng với cái bộ dạng không còn là đàn ông,chỉ quanh quẩn trong căn hầm tối, đến khi không chịu nổi nữa gào rú đến điên dại xin được chết nhưng đâu ai cho.

Ngay khi xác định được vị trí của anh . Duệ Khả tạm thời vắng mặt trong hoạt động của đội để đi tìm anh . Nhưng khi tìm đến nơi lại tiếp tục mất dấu, may là có mang theo kaki để đánh hơi anh .

Khôi Minh như linh cảm điều gì ngay khi kết thúc cuộc gọi với Khôi Đạt nên ngay lập tức bỏ điện thoại lại, chụp thuốc mê Hạo Nam và ôm người rời đi, tiếp tục chạy trốn bằng chiếc xe.

Kaki xác định được hướng đi của chiếc xe nên sủa lên cho Duệ Khả biết.Dựa vào hệ thống an ninh trên đường đi , bắt được biển số và màu xe, Duệ Khả liền báo công an vì hiện tại Khôi Minh là tội phạm âm mưu giết người.Cuộc truy đuổi kéo dài vô tận, tiếng còi xe báo động của cảnh sát giao thông vang vọng cả một  thành phố về đêm yên tĩnh.

Vì sự ồn ào này mà tôi cũng tỉnh lại.Khôi Minh quay lại nhìn tôi cười dịu dàng.

"Em tỉnh rồi hả?"

Vì thuốc mê vẫn còn trong người nên cơ thể tôi suy yếu nhưng tâm trí tôi thì tỉnh hẳn,tôi biết rõ tình huống gì đang xảy ra ,thằng Khôi Minh đang bị truy bắt mà nó vẫn cười cho được.

"Nếu như ngay lúc này, tôi tông thẳng chiếc xe vào xe tải nào đó,em có sợ không?"

"Tao xin mày,tao vẫn còn muốn sống"

"Nhưng tôi không thể đi mà thiếu em nên phải mang em theo cùng"

"Không ~"tôi khóc trước mặt nó, cầu xin sự thương hại của nó, nào ngờ nó thật sự mềm lòng.

"Nếu em chủ động hôn tôi, tôi có thể suy nghĩ lại."

Tôi tháo dây an toàn ra,chủ động choàng người qua ôm cổ nó, nó liền cho xe tấp vào lề,đưa tay ôm tôi, cùng tôi đánh lưỡi.Nụ hôn của nó rất dịu dàng.Tôi chờ khi tiếng còi xe cảnh sát bao vây tứ phía, tôi liền nhả miệng ra, nó liền ôm chặt tôi hơn,mút sâu lưỡi tôi vào, tôi tức giận cắn mạnh lưỡi nó, đến chảy máu,dù vậy nó vẫn kiên quyết không buông, vẫn kiên trì mút lấy môi tôi.Thật lâu thật lâu cho đến khi miệng nó toàn là máu nó mới không cam lòng buông tôi ra.Bước ra xe cho công an còng tay bắt đi.Nó nhìn tôi và buông khẩu hình.Trong khi mồm miệng nó toàn là máu.

"Chờ tôi, tôi sẽ đi tìm em"

Tôi sợ hãi, nhưng chưa kịp lo nghĩ thì một cái ôm mềm mại khác đã ôm tôi vào lòng.

"Mình về nhà thôi anh "

Duệ Khả lấy khăn chùm đầu tôi lại,che kín  từ trên xuống dưới và ôm tôi ra xe riêng của cậu ấy.Chở tôi về...

Về? Nhưng không phải là nhà tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro