chương 57 kết cục của Khôi Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày nằm tĩnh dưỡng ở nhà, bọn trẻ dù bận rộn cũng thay phiên mỗi người ở nhà chăm sóc tôi.Không dám để tôi ở nhà một mình nữa.

Khôi Minh bị bắt,sau khi điều tra được xác nhận tâm thần là do chính nạn nhân đã bạo lực lên tinh thần của  hắn từ nhỏ nên có ý định giết người nhưng kế hoạch giết người được thực hiện khi tâm trí không ổn định nên thoát án tử và chỉ bị giam trong trại tâm thần.

Thằng Khôi Minh nói rằng sẽ đi tìm tôi,tôi hi vọng trại tâm thần sẽ là một nơi giam giữ tốt để hắn vĩnh viễn cũng không ra được nữa.Nhưng sâu trong tâm khảm vẫn tồn tại sự lo lắng vô hình vì thằng Khôi Minh đã như cây dằm ghim sâu trong lòng tôi rồi,mỗi lần ra đường tôi đều nơm nớp lo rằng nó sẽ xuất hiện ở đâu đó và bắt cóc tôi đi.

Minh Kỳ xin lỗi vì việc che giấu cái chết của ba tôi .Và cho đến hiện tại,dù làm ra mọi cách thằng Khôi Minh cũng không chịu khai ra đã giấu tro cốt của cha tôi ở đâu?

Mỗi lần hỏi đến, thằng Khôi Minh đều ngơ ngơ giả điên giả khùng .Tôi thấy nó có khùng chút nào đâu? Nó tỉnh hơn ai hết chỉ là muốn thoát án tử thôi.Đây có lẽ là mục đích của thằng Khôi Minh.Để mỗi khi tôi nghĩ về ba sẽ nhớ đến nó bởi vì nó là người duy nhất biết ba tôi ở đâu?

Nghĩ đến điều này, tôi lại đau lòng nên dù Minh Kỳ có thành khẩn như thế nào? tôi cũng không nghe lọt tai.Mọi cảm xúc của tôi gần như đẩy Minh Kỳ ra ngoài.

Minh Kỳ cảm nhận được nên càng điên cuồng hơn đối với tôi.Chiếm lấy thân thể tôi đến khi thân thể tôi gần suy yếu lần nữa.

Buổi sáng, tôi vẫn cố ngồi dậy ăn sáng cùng bọn trẻ.Nhìn tôi thiếu sức sống, ăn không nổi bữa sáng, ở cần cổ không giấu được vết hôn đỏ đậm Minh Kỳ để trên người tôi, Duệ Khả tức giận chất vấn Minh Kỳ.

"Cậu động dục vừa vừa thôi, muốn anh ấy chết hả?"

Bị vợ bơ, không quan tâm mình,đẩy mình ra khỏi mọi cảm xúc thì tâm trạng của thằng đàn ông nào cũng dở tệ .Còn hơn phụ nữ tới tháng.Minh Kỳ tính tình nóng nảy ương ngạnh thì điều đó còn bộc lộ rõ ràng hơn.

"Anh ấy xem tôi như không tồn tại,trong mắt không nhìn thấy tôi,anh bảo tôi phải làm sao hả?"

Cả bọn giật mình, đồng loạt nhìn tôi.Tôi không quan tâm bọn trẻ nói gì,chỉ quan tâm cố nuốt bữa sáng.Bình thường tôi có thể ăn hết tô bún này nhưng bây giờ chỉ được vài đũa bao tử tôi liền đau.Làm tôi khó chịu vô cùng.Những ngày bị thằng Khôi Đạt giam cầm làm nhục vô hình chính làm tôi sợ hãi về điều đó đến ứ mồ hôi hột.Nên khi Bảo Long ở một bên quan tâm tôi,hỏi tôi về điều gì đó tôi cũng không nghe thấy, đặt ly nước bên miệng tôi,tôi máy móc uống vào chứ chẳng biết là nước gì? Thật ra đó là thuốc trợ bao tử. Uống xong bụng dạ tôi dễ chịu chút.Tôi mới nhìn đến bọn trẻ.Cả năm người đều đưa ánh mắt âm trầm suy nghĩ nhìn tôi.

Hôm nay phải quay MV nên cả bọn không thể trì hoãn được nữa.Đạo diễn 80 đã dựng xong hậu cảnh rồi,các diễn viên phụ cũng đã hoàn thành xong phần quay của mình trong đó có Thái Quân Linh vì không có cảnh quay chung với 5 người nên Thái Quân Linh cũng không có cơ hội gặp mặt bọn trẻ.

Mv mang màu sắc trong sáng nhẹ nhàng, tươi vui và ngọt ngào.Thể hiện nội dung lời bài hát là khi yêu không ngần ngại bày tỏ và phải mang đến những phần quà ngọt ngào nhất tặng cho người mình yêu.

Trong mv, bọn trẻ đều thể hiện cảm xúc tươi vui ngọt ngào.Giống như cảm xúc của bọn trẻ từ đó tới giờ vẫn vậy, không hề bị ảnh hưởng gì? Dù tôi có bị ai bắt cóc và cưỡng bức.

Không,bọn trẻ và tôi chỉ là người dưng , bọn trẻ vẫn đi tìm tôi, cứu tôi, không chê tôi bị thằng khác chơi đùa đến muốn tơi tả là may. Giống như cái cách đêm qua Minh Kỳ vẫn điên cuồng trên thân thể tôi thì có lẽ cái thân thể này vẫn chưa phải là bỏ đi, vẫn còn được các cậu ấy tái sử dụng.Tôi nên mừng vì điều đó, vì tôi còn lời hứa cần phải thực hiện.Tôi không nên mặt ủ mày chau, vì làm như vậy bọn trẻ sẽ chán chê tôi thì phải làm sao? Tôi cũng mong bọn trẻ sớm chán và bỏ tôi nhưng không phải là lúc này.

"Bảo Long à, cậu làm sao vậy?bảo cười tươi vui vẻ nhưng cái cách cậu cười nó thúi lắm như ăn phải bánh bao thiu vậy??"

"Trong khi lời nhạc hay đến vậy mà"

Lần này lạ là Bảo Long cũng chỉ im lặng nghe bạn đạo diễn 80 chất vấn.

"Cậu xem cảnh quay nào được thì lấy, không cần cho tôi lên hình nhiều..."Chưa nói xong,Bảo Long hốt hoảng chạy về phía tôi.

Những người kia cũng vậy,tôi đang đứng tự dưng chân mềm nhũn rồi ngã xuống.Không còn biết gì nữa.

Phản ứng của mọi người ra sao ,đối với tôi, tôi không biết.

Lúc tôi tỉnh cũng là nửa tiếng sau, trước mắt tối thui, tôi nhắm mắt lại lần nữa, từ từ mới thấy rõ dần.

"Tôi bị sao vậy?"

"Anh ngất xỉu vì đói,sáng nay chỉ ăn mấy đũa bún, giờ Duệ Khả chạy đi mượn bếp ở các nhà hàng gần bên để nấu cháo cho anh , có trà đường ấm,anh uống trước đi"

Bảo Long nâng người tôi dậy và cho tôi uống ngụm trà đường.Tôi cũng thấy mình đỡ hơn.

"Cảm ơn cậu Bảo Long"

"Anh mệt thì cứ nói, không cần phải theo tụi em vất vả"

"Tôi chỉ là không muốn làm các cậu phải bận tâm, làm ảnh hưởng đến công việc của các cậu"

"Có gì đâu mà ảnh hưởng chứ,tụi em sắp xếp được "

Duệ Khả quay lại với tô cháo trong tay,Bảo Long liền ra ngoài.

Nhìn bản mặt thúi của Bảo Long và những người còn lại,đạo diễn 80 liền than thở.

"Các cậu như vậy thì làm sao mà quay mv được chứ? Càng cười càng khó coi "

Cả bọn im lặng, rơi vào trầm tư suy nghĩ làm đạo diễn 80 há hốc mồm.

"Cuối cùng thì các cậu đang gặp chuyện gì thế hả?"

Cứ tưởng mv lần này dễ làm, cuối cùng lại quay không đúng lúc rồi .

"Cậu im lặng đi "Bảo Long khó chịu lên tiếng"thời gian gần đây chúng tôi quá bận, có hơi bị căng thẳng, nhưng chúng tôi cũng đang cố gắng bình ổn lại cảm xúc, việc của cậu là cho chúng tôi thời gian  một chút được không?"

"Được được miễn các cậu đừng làm chúng tôi đợi quá lâu "

Bảo Long đưa ra thẻ"cậu và đội staff của cậu ra ngoài tìm chỗ ăn uống nghỉ ngơi chút,khi nào chúng tôi muốn quay sẽ gọi, bảo đảm hai tiếng nữa,cứ thoải mái dùng thẻ "

"Ok , như vậy cũng vui rồi,cho dù làm việc đến bốn giờ sáng mới hoàn thành thì đội chúng tôi cũng vui vẻ "

Mọi người đi hết cả rồi, phòng nghi hình chỉ còn 5 người bọn họ và anh đang nằm trong phòng nghỉ.

Cả 5 người im lặng không nói chuyện,ngay cả một tiếng than thở cũng nhịn lại vì sợ anh nghe thấy, sợ anh lại nghĩ rằng bọn họ đang vì anh mà khó chịu.

Khi bắt cóc thằng Khôi Đạt, lấy được điện thoại của nó,xem những video hình ảnh về những việc mà nó làm với anh trong thời gian qua.Cả bọn tức giận gần như muốn phát điên, muốn ngay lập tức băm vằm thằng chó Khôi Đạt cho chó ăn.

Lúc anh mất tích, khó khăn lắm kaki mới xác định hướng đi của anh, đánh hơi tất cả các chiếc xe chạy ngang qua, vì anh bắt lên một chiếc xe khuất tầm nhìn không thấy được bản số.Khó khăn lắm mới tìm được chiếc xe đó, cũng phải mất mấy ngày.Đến nơi nhà hoang, hoàn toàn mất dấu,đi bộ ra đường lộ cái thì không còn đánh hơi anh được nữa.Anh đã lên một chiếc xe không thường xuyên chạy ngang qua con đường đó, nên dù có chờ đợi tiếp cũng không đánh hơi tìm được anh.

Cả bọn chưa khi nào thấy mình bất lực đến như vậy.Hoài nghi tất cả năng lực của chính mình, cảm thấy thất vọng với bản thân.Mặc dù không ai nói nhưng cả 5 người đều chung suy nghĩ đó.Cả 5 người lại không thể bảo vệ nổi một mình anh .

Lại không xác định được ai là người bắt cóc anh? Cho đến khi Đình Hi nghi ngờ đối tượng theo dõi trước mặt không phải là thằng Khôi Đạt thật sự nên chuyển sang cho kaki đánh hơi tìm thằng Khôi Đạt và gặp nó trong tình trạng thê thảm bị anh nó cắt đi của quý nhưng vẫn trễ một bước rồi .Anh lại bị thằng Khôi Minh mang đi.

Thằng Khôi Đạt nhập viện cấp cứu, hôn mê mấy ngày vì mất máu nhiều Ngay khi nó tỉnh lại liền bị bắt cóc mang đi.Để giữ tính mạng nó phải gọi điện cho Khôi Minh để dò vị trí của thằng Khôi Minh.Cuối cùng mới tìm được anh trở về.

Nhưng bị đối xử như thế trong thời gian bị bắt cóc giam cầm thì liệu tinh thần anh còn đủ ổn định,hay vẫn cứ tỏ ra mình ổn nhưng nội tâm lại nhiều lần muốn chết.

Nhìn cái cách anh cố gắng lấy lòng thằng Khôi Đạt.Bị thằng chó mà anh ghét nhất cưỡng bức vậy mà vì sợ bị giết,anh lại cố gắng lấy lòng thằng chó đó, chỉ nghĩ đến điều đó,máu trong người của bọn họ như muốn sôi lên, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống thằng Khôi Đạt.Nhưng để nó chết thì quá dễ dàng rồi.Phải làm cho nó cầu được chết cũng không được mới giúp cả bọn thấy hả dạ.Thằng Khôi Minh cũng đã làm được một việc đúng đắn đó là phế thằng chó đó.

Vì nghĩ đến tâm trạng của anh nên cả bọn mới cố gắng bình tĩnh,xem mọi việc xảy ra như không có gì? Không nhớ lại, không nhắc lại chỉ để anh thôi không nghĩ đến,nhanh chóng vượt qua thì bọn họ vẫn không thay đổi, vẫn đối xử anh tốt như lúc trước, không phải tốt hơn, phải chiếm giữ hơn để anh biết rằng dù anh có bị ra sao? Bọn họ vẫn rất cần anh, thương yêu anh. Nhưng bọn họ cũng sắp giả vờ không nổi rồi.

Giả vờ không có gì? Không sao cả,khi chứng kiến người mình yêu thương bị người khác ức hiếp làm nhục.Ai mà chịu nổi chứ? Đạo diễn 80 than phiền cũng đúng thôi.

"Các cậu thôi đi"

Sau khi dỗ Hạo Nam ăn xong, Duệ Khả đi ra lại nhìn đến cái bản mặt như mắm thúi của bốn người.

"Dù gặp hoàn cảnh như thế,anh ấy vẫn muốn sống thì các cậu cho rằng anh ấy yếu đuối sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro