chương 60 mượn Hạo Nam của các cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc làm tình, lúc cao hứng, lúc thì mất hứng vì hình ảnh Hạo Nam quấy nhiễu đan xen làm anh ta không thoát ra được, không tận hứng được liền tức giận vung tay đánh trợ lý Bùi Dân.Là ai cũng được, miễn không phải là Minh Kỳ thì ai bị đánh cũng như nhau.Đánh Bùi Dân cũng như đánh Hạo Nam nên Châu Thâm Bách vung tay rất mạnh.Gần như lung lay cả mấy chiếc răng hàm của Bùi Dân.Miệng toàn là máu nhưng toàn bộ bị Bùi Dân bụm lại miệng,âm thầm nuốt xuống hết.( Tội cho Bùi Dân)

Cả ngày hôm nay, vì cuộc gọi của Bùi Dân làm Bảo Long than thở hoài.Đến Duệ Khả cũng nhìn ra vì Bảo Long toàn sai nhịp với mọi người.

"Chiều nay chúng ta phải lên máy bay ra thủ đô nhận giải rồi, cậu lại bị sao vậy?"

"Bùi Dân theo Châu Thâm Bách cũng đã nhiều năm rồi, nhưng hắn ta cũng chỉ cho Bùi Dân tham gia vào những vụ làm ăn hợp pháp,tuy toàn bộ đều được chúng ta nắm rõ hết nhưng tôi muốn nắm thóp anh ta bằng những vụ làm ăn phi pháp , có như vậy mới vĩnh viễn lật đổ được anh ta"

"Có như vậy?"

"Chính xác, buôn người sang sòng bạc Cam...,môi giới mại dâm cho giới đại gia,cho vay nặng lãi,cờ bạc trên wed trá hình..., phi vụ nào cũng có anh ta nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào "

Bùi Dân đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ biết được đến đó, có nghĩa là Châu Thâm Bách có khả năng làm một người biến mất khỏi bản đồ Việt Nam mà không ai biết là anh ta làm.Anh ta có những cộng sự chỉ tin cậy vào lời nói không cần giấy tờ xác nhận.

Buổi trưa ngày hôm đó, trong lúc ăn cơm.Châu Thâm Bách liền muốn mượn người.

"Anh muốn mượn Hạo Nam của tụi em tối này.Trợ lí của anh nghỉ rồi,anh thì còn tiệc xã giao tối nay không thể từ chối,anh muốn mượn cậu ấy đêm nay có thể thay anh tiếp vài ly"

"Em từ chối,anh à đêm nay..."

"Tôi đồng ý "

Minh Kỳ chưa từ chối hết lời,Hạo Nam đã đồng ý.

"Chiều nay tôi không theo các cậu được,tôi muốn đi viếng mẹ tôi,xong việc tôi sẽ theo giám đốc Châu đi tiệc xã giao "

"Không cho "Minh Kỳ có vẻ nóng lòng làm Bảo Long ở bên cũng sốt ruột,lo Châu Thâm Bách lại nhìn ra điều gì?

"Coi kìa Minh Kỳ,Anh Bách là một người tốt tính,em làm như là anh ấy sắp ăn thịt Hạo Nam của chúng ta vậy?"

Châu Thâm Bách lại cười"Anh bảo đảm trả người không chút sức mẻ gì?"

Hắn ta lại cười, một nụ cười ngượng ngạo đến muốn khó coi khi nhìn đến Minh Kỳ lo lắng cho Hạo Nam.

Còn Minh Kỳ,ngay khi được Bảo Long nắm tay ám thị.Minh Kỳ lại nhìn đến Hạo Nam.Anh chỉ lo ăn cơm mà không hề sợ rằng sẽ bị Châu Thâm Bách bán sang Cam.Còn Bảo Long thì luôn ám thị rằng không sao ,đừng để tên Châu Thâm Bách nghi ngờ.Minh Kỳ ngay lập tức bĩu môi, giả vờ hờn dỗi.

"Em còn chưa từng cho Hạo Nam đi uống rượu bao giờ,anh mà để người ta chuốt say anh ấy là em nghỉ dòm mặt anh luôn"Minh Kỳ quay lại đúng chuẩn là một em trai nhỏ bé bỏng yêu chiều làm tâm hồn Châu Thâm Bách phơi phới như có mùa xuân.Ngay khi quay sang nhìn Hạo Nam,anh ta nhíu mày.Bắt cóc người mang đi bán sang Cam e là Minh Kỳ sẽ từ mặt mình luôn quá.Anh ta liền nghĩ cách khác, và có lẽ cách này cũng không tệ.Liệu xem Minh Kỳ có thật lòng với người anh này, có sẵn sàng chia sẻ tình nhân không? Thật là mong chờ.

Hai giờ chiều ngày hôm đó, trước khi rời đi.Bảo Long hỏi tôi.

"Anh biết rõ Châu Thâm Bách có khả năng bắt cóc anh mà sao anh vẫn nhận lời"

"Nếu là như vậy chẳng phải cậu sẽ sớm tóm được hành vi phạm pháp của hắn sao? Tôi chỉ là muốn giúp một chân vào, người của cậu đi theo bảo vệ tôi e là không ít đâu thì tôi còn lo gì?"

"Anh thật sự nghĩ như thế sao?"Bảo Long ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng mà khi nói ra lời đồng ý, nhìn anh rất bình thản.

Tôi không ngốc đâu, chỉ là tôi ham chơi,hay đánh lộn nên bị đuổi học bị ở lại lớp chứ tôi biết học làm sao để không bị bét lớp .Ngay cả học sinh giỏi nhất khối còn lo lắng không biết mình có đậu đại học không? Riêng tôi dám chắc tự tin là mình không đậu rồi.Vậy thì cố gắng lo lắng cái gì chứ? Nước đến đầu cầu thì thuyền tự nhiên đi thẳng thôi, chẳng phải sợ gì hết.

Bảo Long đột nhiên ôm tôi vào lòng.

"Anh hiện tại rất là quan trọng với bọn em đó, nên làm gì cũng phải cẩn thận, phải báo cho tụi em ngay biết không?"

"Tôi biết mà "

Minh Kỳ cũng theo đó chạy lại ôm tôi thật chặt.

"Thằng chó Châu Thâm Bách mà làm gì anh,em sẽ chặt nó ra làm tám khúc "

Duệ Khả và Thiên Phúc cũng đến ôm tôi.

"Thật sự rất lo cho anh "

Nhưng cuối cùng bọn trẻ cũng phải đeo lên kính râm, mặc thêm áo khoác, xách mỗi người cái vali ra xe đến sân bay, riêng tôi cũng xách lên cái ba lô ,dự là đi theo bọn trẻ chiều nay nhưng vẫn là nhận lời Châu Thâm Bách.Nên tôi bắt xe buýt đi đến chùa viếng mẹ của tôi.Gửi tiền phí gửi tro cốt ,trong vòng ba năm, nếu tôi không vay lại viếng mẹ thì thủy tán mẹ tôi dùm.Tôi nói với mẹ rằng ba mất rồi, nếu mẹ có biết thì đi tìm ba về.Ba có thể lang thang ở viện dưỡng lão hay nhà cũ của mình .

"Dù hai người đã mất, nhưng vẫn hi vọng hai người sẽ tìm thấy nhau.Con hứa với ba mẹ rằng con sẽ cố gắng sống, nhưng nếu cuộc đời này không thể đi tiếp nổi nữa chỉ xin ba mẹ hãy đến đón con đi cùng"

Sau đó, tôi đội lên chiếc mũ Minh Kỳ mua cho tôi và rời đi .Vẫn là bóng lưng rời đi giữa cái nắng trời nhưng bóng lưng ấy không còn tinh nghịch phá phách như xưa nữa, một bóng lưng nặng trĩu với những bước chân khó khăn ,cô độc.

Đúng giờ tôi đến công ty để bồi Châu Thâm Bách uống rượu, bên cạnh còn có một tài xế, mặt lạnh như tiền,da đen chai sạn, tuổi đời có lẽ 30 mấy.Trước khi bước lên xe,tài xế này yêu cầu tôi đưa điện thoại cho anh ta Còn yêu cầu tôi cởi hết quần áo trên người đang mặt, xoay người tôi một vòng từ trên xuống dưới kiểm tra, miệng,tai, mắt và cả nơi bài tiết,bất cứ kẻ hở nào có thể giấu máy nghe lén hay thứ khác hắn ta đều không bỏ qua,thậm chí mang bao tay cao su đẩy cả bốn ngón tay đi vào kiểm tra.Trước mặt thằng Châu Thâm Bách đang ngồi trong xe, tôi khó khăn chịu đựng sự mở rộng đến muốn rách toạt ra của thành ruột.Thằng tài xế liền vỗ mông tôi.

"Làm đĩ quen rồi nên cứ hễ cắm vô là mày ngặm chặt lại sao? Tao đang kiểm tra thân thể mày chứ không phải đang chơi mày,mày đừng làm tao buồn nôn.Thả lỏng cơ thể để tao còn làm cho nhanh,địt mẹ bắt tao thọc đít mày,gớm thấy mẹ "

Những lời mắng diếc của thằng khốn tài xế tôi đều nghe hết nhưng cơ thể đang căng cứng đến muốn rách toạt ra làm tôi chỉ có thể im lặng chịu đựng, thả lỏng từng chút một, cảm nhận cả bàn tay của thằng chó đó đi trong thân thể tôi tìm kiếm thứ gì đó có thể giấu bên trong.Chịu đựng đến cả người đều đổ đầy mồ hôi.Cho đến khi thằng Châu Thâm Bách thả kính xe xuống.Hắn ta cười khẩy nhìn tôi,đưa tay giật xuống sợi dây chuyền của Lý Hoa Nghiêm, tôi đang đeo.

"Được rồi, kiểm tra như vậy được rồi "

Tên tài xế như được lệnh ân xá, rút nhanh cả bàn tay ra như muốn lôi cả thành ruột tôi ra ngoài làm bụng tôi quặn lên một trận đau đớn.Tôi ôm bụng quỳ gối xuống đất may là giờ này không còn ai ở công ty Nên tôi cũng đỡ xấu hổ còn thằng tài xế,dù mang bao tay nhưng vẫn chạy đi rửa tay thật sạch còn liên tục chửi thề.

Khốn nạn,chó chết,tao mới là người phải chửi chúng mày nè.(Trong lòng Hạo Nam suy nghĩ)

"Sợi dây đó là kỉ niệm của người chết tặng cho tôi,hi vọng anh đừng làm mất nó"

"Ồ vậy sao?tôi sẽ chú ý"

(Lúc đầu tôi sáng tác là cho Hạo Nam đi thẳng tới bữa tiệc luôn, không có đoạn kiểm tra người như thế này nhưng sau khi cập nhật Wattpad một lần,bản thảo trước đó hoàn toàn biến mất, lịch sự sửa đổi không còn,thế là tôi ngồi tôi viết lại, thế mới có cảnh này)

Thằng tài xế quay lại với bộ đồ khác cho tôi mặc,đồ của tôi bị văng vào thùng rác.Châu Thâm Bách đưa cho thằng tài xế sợi dây chuyền của tôi, bảo nó giữ , nó cũng gật đầu bỏ vào túi áo.

Thằng chó Châu Thâm Bách nó kiểm tra người tôi kĩ như vậy, chẳng lẽ nào nó đưa tôi tới chỗ đồng bọn của nó sao? Một chỗ làm ăn phi pháp? Hay là Châu Thâm Bách cũng bắt đầu nghi ngờ bọn trẻ.

"Xem ra Minh Kỳ cũng chỉ xem mày như là đồ chơi thôi"Đang xem laptop ( không biết đang làm gì và nghĩ gì?) hắn ta lại mở miệng nói ra câu này.

Lúc trong công ty còn nói chuyện lịch sự,sau khi xe lăn bánh ra ngoài liền thay đổi giọng điệu.Tôi chẳng bận tâm lời hắn nói,cứ tùy theo suy nghĩ của hắn mà trả lời.

"Tôi biết rõ điều đó,thưa giám đốc"

Hắn có vẻ xem thường tôi,để laptop qua một bên,im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

30 phút sau,xe dừng lại ở một khách sạn siêu cấp.Chỉ có tôi và Châu Thâm Bách đi vào.Ngay tại phòng lễ tân được nhân viên xem như khách Vip tiếp đón, dẫn người đến thẳng phòng tiệc.

Trong phòng tiệc chỉ có hơn chục người, bên cạnh là những cô hot girl siêu mẫu với body gợi cảm và làn da nuột nà.Tuổi đời vẫn còn rất trẻ.So với mấy thằng đực ngựa già nua cứ như cha con vậy, mà miệng mở ra là anh yêu, honey,đát đỳ ...nghe mà nổi da gà, mấy lão 50 ,60 này có phải ở nhà cũng đã có vợ con đề huề rồi không? Còn người ngồi ở vị trí chủ của bữa tiệc kia thì không mang người bồi cùng, tuổi đời sấp sỉ Châu Thâm Bách.

"Đến trễ"hắn nói

"Vì là người mới cần phải làm theo thủ tục"Châu Thâm Bách.

Kẻ đó mang gương mặt bình thường nhưng trên người lại tỏ ra chất khí của kẻ lãnh đạo.Hắn ta đưa mắt nhìn tôi.Tôi mang khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt nên cái hắn nhìn thấy chính là đôi mắt của tôi cũng đang chăm chăm nhìn hắn.

Đột nhiên hắn lại cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro