chương 61 bị trúng thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong suốt bữa tiệc,họ toàn nói tiếng nước ngoài.Tôi đứng ở bên nghe họ nói chuyện chẳng hiểu được gì? Mấy cô gái ở bên cạnh thỉnh thoảng còn nói vài câu tiếng Anh pha trò, chọc cho đá đì của họ cười thoải mái.

Mấy ông bố đường của họ càng thoải mái kèm theo men rượu thì tay bắt đầu táy máy,sờ ngực,sờ mông còn sờ ở giữa đùi... Các cô gái ấy còn nũng nịu uốn éo thân thể xem ra rất tận hưởng .Riêng tôi thì chẳng xem nổi nữa.

Nghiêm túc đứng một chỗ, mắt nhìn dưới chân.Không hiểu sao những cảnh sống động trước mặt không làm cho tôi tận hứng nổi, mặc dù khi xưa bọn bạn côn đồ thường mở thể loại phim con heo còn sống động hơn hiện tại cho tôi xem và tôi cũng từng rất thích xem nhưng hiện tại chỉ có tục tĩu .Rồi tiết mục tivi chuyển hướng đến đoạn bọn trẻ lên nhận giải .Hai kẻ kia mới thôi nói chuyện.Bọn trẻ bước lên sân khấu nhận giải với đội hình bốn người.Tên kia liền hỏi.Lần này chúng nói tiếng Việt.

"Sao không thấy Đình Hi?"(Nghe giọng tiếng Việt lơi lới rõ ràng là ngoại kiều)

"Thằng bé ấy có chuyện gia đình nên về quê"

"Chán thế"

Hắn ta có vẻ rất ngưỡng mộ Đình Hi.Không có Đình Hi trong nhóm, chán cũng chẳng buồn xem những thành viên khác riêng Châu Thâm Bách thì tiếp tục xem đến cả tiết mục bọn trẻ trình diễn sau khi nhận giải.Còn những người khác tiếp tục làm trò tục tĩu.

Xem xong thì Châu Thâm Bách xin phép đi toilet, tôi theo cùng.

Chỉ là nhà vệ sinh, có cần thiết rộng và mạ vàng đến thế không?

Châu Thâm Bách rửa tay,rửa mặt, tôi đứng ở sau lưng anh ta cách ba mét.Anh ta nhìn tôi qua gương.

"Mày có biết bọn tao đang nói gì không?"

Tôi im lặng,chú ý nghe hắn nói.

"Hắn ta muốn tao bán Đình Hi cho hắn.Nhưng tao không thể làm vì Đình Hi với Bảo Long hay chính Thiên Phúc và Duệ Khả đều có thế lực đằng sau bảo vệ, chỉ có ngắm chứ không được ăn"

Môi giới mại dâm, chính xác là nó có làm, vậy các nghệ sĩ,idol trong công ty được đào tạo, có một số người cũng bị bán như vậy, nói hoa mỹ chính là tìm nhà tài trợ, nhưng thực chất trao đổi xác thịt để được nhận lại những cơ hội thăng tiến.Ai cũng nghĩ là bình thường,song những tên môi giới, giới thiệu sẽ được nhận lại bao nhiêu?cơ hội hợp tác,đầu tư vào làm ăn...Đó là nguồn tiền bất chính mà Châu Thâm Bách đang có.Hằng năm hắn đều tổ chức tuyển chọn người, nhiều người ít thực lực, miễn có chút sắc đều được nhận.Thế nhưng họ vẫn nổi tiếng nổi bật trong đám đông, một phần dựa vào buôn xác thịt.Song những người như thế chỉ có thể tồn tại trong giới vài năm.Rồi sau này ra sao,đi về đâu không ai biết, không ai nhớ quan tâm đến vì người mới đã thay thế vị trí đó.

"Suy đi nghĩ lại thì nó lại bảo nếu là mày thì cũng có thể tạm chấp nhận ,sao? có muốn bán thân đêm nay không? Một đêm sẽ được 10 tỷ, số tiền có nằm mơ cả đời cũng không thấy nhưng mày có thể lấy nó trong đêm nay ,rồi rời đi bọn trẻ"

10 tỷ là cái giá nó muốn tôi rời xa bọn trẻ.

"Tôi không làm"Tôi không cần suy nghĩ trả lời nhanh dứt khoát.

Hắn cũng chẳng tiếp tục cầu kéo tôi.Cứ thế mà đi ra ngoài.Trở lại bàn tiệc.Mấy ông già và mấy cô gái xinh đẹp đang tắm tiên ở bể bơi ngoài ban công.Nơi đây là tầng cao nhất của khách sạn nên tầm nhìn rất lí tưởng để ngắm nhìn thành phố về đêm.(Đoạn này tôi định viết là view rất lí tưởng,song Hạo Nam đâu có giỏi tiếng Anh đâu nên tôi viết lại đúng suy nghĩ của Hạo Nam).

Chủ bữa tiệc thì ung dung ngồi uống ly rượu trong tay, bên cạnh chẳng có ai, mắt nhìn hướng ra hồ bơi,xem những con người động dục trong hồ bơi như xem phim 18 cộng thực tế.Lại không gợi lên cho anh ta hứng thú.

"Như thế nào?"anh ta hỏi Châu Thâm Bách.

"Không chịu"

"Hay chê tiền ít"hắn ta khinh khỉnh nhìn tôi như xem kịch , giống như việc trả giá món hàng đã quá quen thuộc.

"Dù sao thì nó là người của bọn trẻ, để tôi chọn người khác thích hợp hơn bồi cậu "

"Tôi lại thích những con ngựa hoang không dễ thuần phục như Đình Hi, thế nhưng bông hoa quý hiếm xinh đẹp ấy tôi chỉ muốn ngắm nhìn, không muốn thuần phục cậu ấy, vì thuần phục được rồi thì tôi không còn thứ để hứng thú nữa . Nói đi cần bao nhiêu? sự tồn tại của con người chính là phải có tiền thì mới tiếp tục sống..."Hắn ta tự nhiên lại chuyển sang tôi.

Tôi nhìn hắn lơm lơm,để cố nghe xem hắn muốn nói gì thêm.

"Không ai có thể thoát khỏi cái uy lực của đồng tiền "(hắn nói tiếp)

"Đồng tiền có thể giúp cho một người chết đi sống lại được không? Chỉ cần anh làm được điều đó thì đêm nay tôi phục vụ anh "

Câu trả lời của tôi làm hắn cứng họng, không tiếp tục cầu kéo tôi nữa.Nói xong câu đó, tôi im lặng cúi đầu, đúng chuẩn là một người đi theo bồi rượu bên cạnh giám đốc Châu Thâm Bách.

Châu Thâm Bách cũng không khó chịu khi hết lần một lần hai bị tôi từ chối, vì hắn ta còn e ngại Minh Kỳ, vì tôi là người của Minh Kỳ.Riêng tên kia vẫn chưa chịu buông tha tôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chăm, làm tôi không có lối thoát.

"Thôi, tôi hứa với cậu,khi nào bọn trẻ chơi chán nó ,vứt bỏ nó, tôi sẽ bắt người mang đến cho cậu để cậu thuần phục nó được không? Giờ thì uống đi"(Châu Thâm Bách nói tiếng Anh nên Hạo Nam không biết được mình vẫn còn bị bán)

Khi Châu Thâm Bách nâng ly rượu lên định uống thì tên kia cản lại.Từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa biết thằng đó tên gì? Vì không ai gọi thẳng tên nó.

"Cho nó uống"

Châu Thâm Bách cười khẩy, lấy ra từ trong người một viên thuốc bỏ vào ly rượu, lắc cho tan rồi gọi Hạo Nam đến.Hạo Nam đứng sau lưng,lại cúi đầu nên hoàn toàn không biết trong ly rượu bị bỏ thuốc.

"Uống đi"

Đây là ly rượu Châu Thâm Bách uống từ đầu đến cuối, có lẽ cũng không có gì nên tôi mạnh dạn uống nhưng chỉ có thể hớp một ngụm nhỏ vì khó uống.Nào ngờ...

"Uống cạn thì không nhắc đến chuyện này nữa"

Tôi nghe vậy nên cũng nhắm mắt uống,đây là rượu không phải là bia,độ cồn nóng của nó làm tôi nóng đến muốn ê lưỡi,họng và ruột rang nóng đến đau ê ẩm.Bụng tôi bị đau thắt từ trước đó rồi nay thêm rượu vào càng đau đến ứ mồ hôi hột.Cuối cùng tôi cũng uống xong ly rượu, nhẹ nhàng đặt nó xuống, và nhẹ nhàng cúi đầu xin phép lùi bước ra sau.Một lúc sau, phục vụ đi đến đặt ly rượu mới cho Châu Thâm Bách và rót rượu khác cho anh ta.Anh ta chỉ hớp một ngụm nhỏ và đặt xuống riêng tôi đang cảm thấy lân lân trong người rồi.Không biết vì cái gì mà phía dưới của tôi nó ngứa ngáy vô cùng.Mọi cơ quan nhạy cảm nhất trên cơ thể như bị đàn kiến bò ngang qua ,nhột nhột và ngứa và nóng râm ran, toàn bộ  tập trung dần xuống dưới.Tôi không tự chủ đưa tay chạm qua nơi đó... tôi giật mình khi nhận ra,nơi đó đã cứng từ khi nào? Cứng đến phát đau chỉ muốn bung ra giải thoát.

"Nhanh thật"

Kẻ đó và Châu Thâm Bách đứng nhìn tôi từ khi nào rồi? Trong khi tôi khó chịu đến mềm chân ngã ngồi xuống.Tay chạm vào bộ vị nơi phía ngoài quần ,nhẹ nhàng vuốt ve để giảm bớt cơn nứng đang ồ ạt ồ ạt dâng trào nhưng không sao giảm bớt được.Trong tình cảnh này tôi lại cảm thấy nhớ bọn trẻ, phải chi họ ở đây,chạm vào tôi,chỉ cần chạm vào cơ thể tôi, thì có lẽ sẽ bớt khó chịu.Theo lịch trình thì tới sáng sớm ngày mai họ mới quay trở lại.

"Để xem mặt chút nào"

Kẻ đó đưa tay tháo khẩu trang tôi ra.Từ đầu đến cuối, tôi luôn tuân thủ những yêu cầu của Minh Kỳ,ngoại trừ lúc ăn uống thì phải mang khẩu trang xuyên suốt nên kẻ đó chưa thấy hết gương mặt của tôi.

"Ồ cũng là đoá hoa xinh đẹp lắm chứ?"

Khốn nạn, tao là đàn ông thì mày phải khen tao đẹp trai chứ.Nó đưa tay định chạm mặt tôi, tôi ghét bỏ nghiêng qua né tránh làm nó hụt hẫng, có chút tức giận nhưng ngay sau đó lại tỏ ra thích thú.

"Ồ còn tránh được kìa , thuốc này có tác dụng ngoài việc làm cho con người ta hứng tình thì việc khao khát tình dục sẽ xâm chiếm toàn bộ lý trí, quên luôn cả bản thân mình là ai ? Chỉ muốn được người khác chạm vào thân thể"

Gương mặt tôi đỏ lựng, ghét bỏ nhìn nó mặc dù tôi khó chịu vô cùng.Hai tâm trí đang xen, đang đánh nhau làm đầu tôi muốn nổ tung.Một muốn tôi quỳ gối liếm chân cầu xin hai người đàn ông trước mặt,hai thì nhắc nhở bản thân không được, không được để mấy thằng khốn này làm nhục.

Mỗi lần tâm trí tôi gần rơi vào trắng xoá sắp quên bản thân mình là ai? Tôi liền đưa bàn tay đặt lên miệng cắn mạnh đến rướm máu.Cơn đau giúp tôi thanh tỉnh đôi chút nhưng công dụng của thuốc lại mạnh đến nỗi tôi vừa nhả miệng ra là nó lại tập kích tôi.Tôi cắn mạnh vào da thịt đến răng cũng chạm vào xương bàn tay.

"Ưm ~"

Tôi rên rỉ đau đớn,máu từ khóe miệng tôi chảy ra theo mu bàn tay từng giọt từng giọt rơi xuống.Đỏ tươi và chói mắt hoà cùng mồ hôi và hơi thở nặng nhọc của tôi khiến cho hai kẻ đáng ghét đứng nhìn tôi cũng phải sững sờ.

"Hay lắm, một con thú đã bị thuần phục, muốn thuần phục lại nó thì càng khó hơn, tôi muốn anh ta"Hắn cười.

Nó cho rằng Hạo Nam tôi đã không còn đủ tỉnh táo nên nói thẳng tiếng Việt lơ lớ.Châu Thâm Bách trả lời.

"Được,khi nào bọn trẻ chơi chán nó, tôi bán nó cho cậu"

Hắn ta vui vẻ rời đi,xem ra rất hài lòng.Không lâu sau tên tài xế của Châu Thâm Bách đến để đưa tôi đi.Không hiểu sao khi nhìn bộ dạng bị trúng thuốc của tôi, hắn liền thương cảm và không khinh bỉ tôi nữa.Ôm tôi rời đi rất nhẹ nhàng và cẩn thận.Máu ở mu bàn tay vẫn tiếp tục chảy ra từng giọt.

Trong suy nghĩ của tên tài xế.Lúc đầu ghét bỏ Hạo Nam vì nghĩ Hạo Nam là thứ dễ dãi tự dâng hiến thân thể,anh ta rất khinh khi những thể loại đó.Nhưng khi nhìn đến Hạo Nam bị trúng thuốc lại tự làm đau chính mình để phản kháng .Anh ta liền có suy nghĩ khác về Hạo Nam.Đi theo Châu Thâm Bách bao lâu nay, gặp những người bị trúng thuốc bán đi.Tất cả lúc đầu kháng cự quyết liệt lắm nhưng đến khi bị trúng thuốc,toàn bộ gần như là liếm chân liếm cả lỗ đít của người ta mà còn cười hề hề lấy lòng.Toàn bộ đều bị thuốc thao túng mọi tâm trí, người khác sỉ nhục kiểu gì cũng không nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro