chương 63 trở lại một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 giờ sáng tôi tỉnh dậy, ý thức luôn bảo rằng sáng hôm sau bọn trẻ sẽ trở về, nếu tôi còn sống thì nhanh chóng tỉnh dậy và về với bọn trẻ.

Trên bàn là bộ đồ khác, có lẽ tên tài xế đã mua cho tôi nhưng tôi lại không thấy sợi dây chuyền của mình, chắc là thằng chó Châu Thâm Bách giữ của tôi rồi.

Cả người tôi đau nhức,cứng còng như đá.Từng cái nhấc tay nhấc chân đều phải xuýt xoa thở nhẹ.Không dám thở mạnh vì đau.Đôi giày nằm lăn lóc ở đâu đó, chỉ còn một bên, bên kia đâu rồi tôi tìm hoài không thấy nên chỉ đành lê bước chân trần rời khỏi khách sạn.

Bên ngoài trời đổ mưa...Tôi đứng thật lâu nhìn ra ngoài, cuối cùng quyết định dầm mưa đi bộ về nhà.Nhưng đi được vài chục mét liền có hai ba người mặc vét đen ôm lôi tôi vào xe, tôi cho rằng thằng Châu Thâm Bách cho người bắt cóc , tôi liền hoảng loạn phản kháng vì tự nhiên tôi rất muốn được nhìn thấy bọn trẻ,cứ như thế này mà rời xa bọn trẻ sao? Không được tôi phải quay về để nhìn bọn trẻ một lần.Sau đó tôi nghe ai đó nói.

"Đừng sợ, chúng tôi là người của Bảo Long"

.......

Trong xe rất ấm, tôi hiện tại người ướt sũng lại được bọn họ chuẩn bị cả khăn ấm lau người.Tôi liền yên tâm ngủ thiếp.Bên ngoài trời mưa lộp bộp, chiếc xe nhanh chóng lao đi trên đường trở về căn biệt thự của bọn trẻ.

"Thưa anh , chúng tôi đã đón được người"

Ở bên kia,Bảo Long và bọn trẻ cũng vừa mới ra khỏi sân bay, không ngại trời mưa to, không người che dù,cứ thế vội vàng ngồi vào xe nhanh chóng trở về.

"Anh ấy thế nào?"Bảo Long hỏi tình hình khi mà trên người ướt sũng.

"Có chút hoảng loạn,phản kháng rất dữ dội nhưng giờ có lẽ hôn mê rồi"

"Tình hình trước mắt có lẽ là bị đánh đến bị thương khắp người rồi, giờ trở anh ấy đến bệnh viện kiểm tra hay là"

"Không cần, trở người về biệt thự"

Đội vệ sĩ của Bảo Long tắt máy, bọn họ là người của Bảo Long và làm việc cho Bảo Long, năng lực có hạn, trước miệng hang hùm bọn họ cũng không dám tiếp cận quá gần nói chi là xông vào giải cứu Hạo Nam.Họ chỉ có thể đợi ở ngoài xa cả mấy trăm mét , suốt đêm không ngủ nghỉ chỉ để đưa người trở về an toàn theo chỉ thị của Bảo Long.Song nhìn người bầm dập tả tơi trước mặt, như vậy là an toàn dữ chưa?

Khi xe vừa chạy vào ga ra của biệt thự thì bọn trẻ cũng vừa chạy xe đến.Cả bọn ngay lập tức cùng bước ra xe đi đến.

"Người đâu?"Bảo Long hỏi.

Bọn họ chỉ trong xe.Duệ Khả là người đầu tiên nhanh tay mở cửa xe nhìn anh . Nhìn gương mặt bị đánh đến sưng đỏ cả hai bên mặt, cái cổ bị bóp đến tím ngắt.Duệ Khả tức giận đến muốn giết người.Ngay lập tức cậu ấy ôm Hạo Nam ra và gọi Thiên Phúc.

"Thiên Phúc, chuẩn bị xe"

Thiên Phúc hiểu ý nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào ghế lái.

"Khoan đã Duệ Khả, cậu muốn đưa Hạo Nam đi đâu?"

"Đưa Hạo Nam đi đâu là việc của tôi, cậu và Minh Kỳ không bảo vệ được anh ấy thì để tôi và Thiên Phúc làm!!!!"

Duệ Khả ôm anh đi,Bảo Long và Minh Kỳ chưa kịp nhìn thấy anh , nhưng cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám đuổi theo hai người.Nghe đội cận vệ kể rõ hơn nữa về những vết thương trên người Hạo Nam.

"Anh ấy rất yếu,phản kháng chúng tôi chỉ có lệ chứ thật ra người mềm như cọng bún, nói chuyện ồn ào như vậy mà anh ấy không giật mình tỉnh giấc chắc là hôn mê rồi"

"Được rồi,các cậu trở về nghỉ ngơi đi"

Bảo Long,Minh Kỳ hiểu chứ, hiểu rất rõ,anh bị người ta ức hiếp, nhưng kết quả hai người chẳng làm được gì cho anh ,hoàn toàn bất lực.

Duệ Khả quyết định đưa anh về chỗ nhà ba cậu ấy.Ba cậu ấy tên là Hướng Nam.Kiếp trước Duệ Khả là một cô bé,con nhà nghèo,ba mất sớm, sống nương tựa hai mẹ con, mẹ bệnh nên thay mẹ ra ngoài bán hoa dạo cho những đôi tình nhân vợ chồng, năm ấy chỉ mới 6,7 tuổi.Vị khách khó tính ấy đưa vợ đi khám thai ,thai nhi hai tháng,lại mắc bệnh dị ứng phấn hoa,cô bé không biết mang hoa đến mời chào, người đàn ông nôn nóng vì quá lo cho vợ, gần 50 tuổi mới tạo được một mụn con nên càng cẩn thận hơn, nhìn bé gái đưa hoa sắp đến gần liền gạt tay đẩy gã đứa bé.Thân hình nhỏ bé yếu ớt té ngã, đầu đập vào cạnh đá gạch ,chấn thương sọ não.

"mẹ ~~~con mệt quá ,cho con ngủ một chút thôi"

Trước mắt bạn là hình ảnh của một bé gái  tám tuổi bị chấn thương sọ não ,nằm viện không tiền làm phẫu thuật ,mẹ bé ,bà Lệ Hằng bất lực nắm chặt tay con gái của mình liên tục lắc đầu ,đau khổ khóc nói "không được đâu con gái ,con nhắm mắt ngủ là không còn nhìn thấy mẹ nữa đâu "

Đôi mắt bé gái nặng trĩu mở ,đôi mắt  bé không còn nhìn thấy rõ hình ảnh mẹ mình nữa ,chỉ có hơi ấm từ tay mẹ cho bé biết mẹ vẫn còn đây ,bé không hiểu mẹ nói ,bé chỉ muốn ngủ thôi ,tại sao mẹ lại không cho ,với lại hiện tại bé cũng không còn nhìn thấy rõ mẹ nữa ,bé thều thào nói nhỏ "mẹ ~~~~~chỉ ngủ một chút thôi " Đây là đoạn sau khi được cấp cứu,hồi quang phản chiếu,bé tỉnh dậy và không biết mình hấp hối sắp chết,chỉ nghĩ là buồn ngủ và ngủ thôi.

Duệ Khả không còn nhớ rõ bộ dạng kiếp trước của mình là như thế nào,19 năm làm hồn ma vất vưởng luôn ở bên cạnh mẹ là bà Lệ Hằng . Nhiều lần đứng trước rương cũng không thấy mặt bản thân ngoại trừ biết bản thân vô cùng trong suốt,cho đến khi Hướng Nam chuyển dạ sắp sinh thì linh hồn tự nhiên bị hút đi chuyển vào bụng của Hướng Nam,đào thai làm con Hướng Nam.Mọi ân oán gì đó đều theo cái chết của bà Lệ Hằng xóa hết.Duệ Khả chỉ sống và bảo vệ yêu thương người ba hiện tại đã sinh ra cậu ấy, đó là Hướng Nam.

Nghe Duệ Khả bảo"sáng nay con dẫn Hạo Nam và Thiên Phúc đến nhà,ba bắt dùm con nồi cháo".Biết con có lịch trình mệt mỏi, vừa mới xuống sân bay lại chạy về đây, không biết có gì hay không?Hướng Nam 39 tuổi, thấp thỏm không yên, chạy ra vô giữa nhà bếp và phòng khách đợi con.

"Ba à,tụi con về rồi"

Hướng Nam tắt bếp,nhanh chóng chạy ra nhìn,khi nhìn đến Duệ Khả bế Hạo Nam.Gương mặt bị đánh đến sưng vù, cần cổ có dấu đỏ như bị bóp cổ.Ngay lập tức Hướng Nam ngất xỉu.

Duệ Khả bất ngờ vì ba mình ngất xỉu nên tạm thời giao Hạo Nam cho Thiên Phúc,dặn cậu ấy ôm Hạo Nam vào phòng mình còn Duệ Khả ở lại lo cho Hướng Nam.

"Ba à,ba làm sao thế?"

Duệ Khả xoa bóp tay,bôi dầu gió thậm chí là bấm huyệt nhân chung, thật lâu Hướng Nam mới hồi tỉnh.

"Ai? Ai đánh Hạo Nam? Là người yêu sao con không bảo vệ  nó?"

"Dạ ,con xin lỗi"

.....

Sau một hồi giải bày, Hướng Nam cũng tức giận lắm, xót xa thay khi xưa Hướng Nam cũng gặp tình cảnh như vậy.

"Mau đi chăm sóc nó đi "

.....

Khi Duệ Khả vào phòng thì nhìn đến Thiên Phúc ngồi thừ một chỗ trên giường.Nhìn xuống người phía dưới đang nằm.Các vết thương xanh tím đầy trên bụng. Đến cả phía dưới cũng bị tàn phá một cách thô bạo.

"Ra ngoài đi, để anh chăm sóc anh ấy được rồi"

Thiên Phúc ngay lập tức liền quay mặt bỏ đi.ba Hướng Nam sốc đến ngất xỉu còn Thiên Phúc thì... Nói tóm lại tâm trạng ai cũng không dễ chịu khi nhìn anh bị như vậy.Cậu là người khó chịu nhất nhưng thay vì khóc lóc bi thảm xót xa cho anh thì từ giờ trở đi, Duệ Khả này không im lặng ở một bên nhìn nữa.Châu Thâm Bách thằng chó,tao sẽ đánh mày rớt xuống,chịu kết cục bi thảm nhất.

Vẫn như thường lệ, Duệ Khả dùng khăn ấm lau người cho anh, còn vệ sinh vào chỗ kia, nhưng chỉ một ngón tay đi vào,dù đang hôn mê anh cũng rên rỉ,than thở .Nơi đó sưng nóng đến không chịu nổi.Có cảm giác thành ruột đều bị bào đến mỏng nên dù chạm nhẹ chút là đau, nhưng không đi vào sâu hơn thì làm sao lấy hết những thứ dơ bẩn của thằng khốn kia bắn đầy trong người anh .

Bình thường làm với bọn kia,họ đều quan tâm cảm xúc của anh, biết anh sẵn sàng tiếp nhận họ mới vào.Nhưng lần này thì khác, là anh bị cưỡng bức,dù anh đã phản kháng, Châu Thâm Bách vẫn đánh anh vẫn tiếp tục ngượng ép đi vào để thỏa mãn dục vọng phá hủy anh của hắn.

Người anh sốt rồi.Duệ Khả liền đưa miệng mớm thuốc cho anh rồi xoa thuốc vào những chỗ bị đánh.Mỗi lần đưa tay chạm vào đều nghe rõ anh than thở.

Thiên Phúc ở ngoài sân,đứng dưới gốc cây tự xoa dịu cảm xúc tức giận của mình.Hướng Nam lấy nước ra mời cậu ấy uống, phát hiện Thiên Phúc khóc thật thảm.Thằng bé cũng yêu Hạo Nam sao?

"Con uống nước đi"

"Dạ con cảm ơn chú"

Cầm ly nước trong tay, Thiên Phúc vẫn còn khóc, nước mắt cũng rơi cả vào trong ly nước uống.

"Tụi con thật vô dụng,chú Hướng Nam à"

"Ừ,chú cũng xót xa lắm"

Cầm ly nước trong tay, không biết nghĩ đến gì? Thiên Phúc uống vội ngụm nước rồi giao lại cho Hướng Nam làm Hướng Nam ngạc nhiên nhìn.

"Con chào chú, con xin phép về"Thiên Phúc kéo áo lên lau mặt,lau không đủ còn lấy tay bôi bôi mặt cho nhanh khô,sụt sịt mũi như một đứa trẻ ủy khuất."Con về con nói với ba Phúc,cha Thiên của con,cầu cha giúp đỡ.

Thiên Phúc nhanh chóng lái xe rời đi.Hướng Nam cũng trở lại vào nhà.Nhìn con trai ủ rũ, Hướng Nam hỏi.

"Hạo Nam sao rồi?"

"Bị cưỡng bức và đánh đập"

Chiếc ly trong tay rơi xuống,may là thủy tinh dày lại rơi trên đệm dày nên cũng không bể.

"Thằng khốn nào làm?"Hướng Nam cũng tức lắm rồi,đây là người yêu của con trai mà, Duệ Khả từng tâm sự nếu chưa yêu ai thì cả đời này sẽ chỉ sống một mình, hoặc lựa chọn đi tu.Khó khăn lắm mới nghe con thổ lộ rằng đã thích một người, ngày càng thích nhiều hơn.Vậy mà người yêu của con lại bị như vậy.

"Châu Thâm Bách, thằng khốn đó, tụi con muốn xử nó từ sớm nhưng chưa đủ khả năng"

"Con đi tìm ông ấy đi"

"Ba à"

Không cần phải hỏi cũng biết,ông ấy trong miệng Hướng Nam chính là người cha khác chưa thừa nhận của Duệ Khả, một người có quyền lực, thực lực lớn mạnh trong giới giải trí, gần như là một ông trùm.Và người cha này không hề biết đến sự tồn tại của Duệ Khả thậm chí là ghét bỏ Hướng Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro