chương 64 thân thế của Duệ Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bình yên của con, Hướng Nam lựa chọn sống cô độc cả đời.Vĩnh viễn không cho người đó biết sự tồn tại của con cũng như một thân phận không thể nào ngờ khác của Hướng Nam.

Nhưng hiện tại vì con, vì hạnh phúc của con sau này, Hướng Nam quyết định đối diện với người đó một lần nữa.

"Ba à,con nhất định sẽ không để cho ông ấy chạm vào ba"

Hướng Nam ôm con trai dỗ dành,bao nhiêu sóng gió nào cũng đều vượt qua cả rồi .Thì một chút ủy khuất này có là gì?

"Con gửi Hạo Nam nhờ ba chăm sóc"

"Được rồi,con yên tâm"

Sau khi quyết định xong, Duệ Khả gọi điện cho Bảo Long.Bảo Long cũng đang đau buồn rầu rĩ,trong lòng toàn là hình ảnh của anh bị ôm đi không còn phản ứng.Không biết anh như thế nào rồi?

"A lô Duệ Khả à,anh ấy..."

"Phiền cậu đặt dùm tôi cái lịch hẹn"

"Anh ấy sao rồi???"Bảo Long không vui khi bị Duệ Khả ngó lơ câu hỏi của mình.

"Làm sao là sao,bị đánh và cưỡng hiếp thôi mà, đến giờ vẫn chưa tỉnh nổi thì cậu biết rồi đó"

Châu Thâm Bách chỉ hứng thú với Minh Kỳ, trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng không nghĩ là nó sẽ làm Hạo Nam.Chẳng lẽ thằng chó đó chơi thuốc anh rồi cho người khác cưỡng bức anh .Anh phản kháng nên mới bị đánh nhiều như thế?

"Đặt cho tôi cái lịch hẹn"

Trong lúc Bảo Long suy nghĩ, Duệ Khả nhắc lại lần nữa.

"Cậu muốn gặp ai?"

.....

Sau khi nghe danh tánh của người đàn ông đó, Bảo Long thở dài.

"Tôi thì không thể nhưng cha Dương tôi thì có thể hẹn gặp được"

"Nhắn với ông ấy rằng tôi biết người ông ấy cần tìm ở đâu? Tôi muốn ông ấy gặp tôi ngay bây giờ, hôm nay"

"Được"

Sau khi nói chuyện với Duệ Khả xong, Bảo Long gọi điện cho Tấn Dương.Tấn Dương đang làm việc nhưng thấy con trai Bảo Long gọi điện liền bắt máy.(Tấn Dương và Minh Đạt là anh em họ lấy chung một vợ,theo vai vế Bảo Long gọi Tấn Dương là bác hai)

"A lô lại có việc gì rồi?"

"Con nhờ cha một việc "

"Nói đi "

.....

"Được,đợi cha năm phút "

Tấn Dương tắt máy liền gọi cho cô thư ký.Sau cùng chỉ một cái nhấc máy gọi thư ký,mọi việc đều bàn xong.Tấn Dương gửi tin nhắn mail hẹn gặp cho Bảo Long và Bảo Long gửi qua cho Duệ Khả.Cuộc hẹn gặp là buổi trưa tại nhà hàng xxx.Chờ ông ta ăn trưa xong sẽ cho thời gian 5 phút nói chuyện.

Giải quyết cho Duệ Khả xong,Bảo Long tiếp tục than ngắn thở dài.Hôm nay cả bọn không có lịch trình gì? Thường thì sau những hành trình di chuyển xa,Minh Kỳ thường nghỉ ngơi ít nhất một ngày mới lấy lại được sức vì căn bệnh say tàu xe của mình.Nên Bảo Long đặt biệt sắp xếp lịch trình trống sau khi trở về từ buổi lễ trao giải.

"Ya!!!! Thằng khốn nạn!!!!!"

Đang yên lặng, đột ngột Minh Kỳ thét lớn, lúc Bảo Long chạy đến phòng tập gym thì đã thấy Minh Kỳ nâng cục tạ ném mạnh xuống chiếc điện thoại bể tan nát.

"Lại xảy ra chuyện gì?"

Bảo Long lo lắng hỏi vì hình như cảm xúc của Minh Kỳ không ổn nữa rồi.

"Thằng chó đó nó gửi video của Hạo Nam cho em xem , nó nói là Hạo Nam bị người ta bỏ thuốc, là Hạo Nam năn nỉ anh ta làm..."

"Nó muốn em cùng chia sẻ Hạo Nam với nó"

"Có chết em cũng không đồng ý"

Thật không ngờ là thằng chó Châu Thâm Bách lại làm thế với anh.Điều đó lại có thể xảy ra .Châu Thâm Bách không thể cứng nổi với anh vì anh  không phải là gu của nó mà.(Trong lòng Bảo Long suy nghĩ)

"Nhưng Minh Kỳ à,em càng như vậy thì hắn càng muốn hủy hoại Hạo Nam nhiều hơn "

"Vậy thì em phải làm sao bây giờ?"

"Chiều theo ý hắn đi còn phải tỏ ra ghét bỏ Hạo Nam thì hắn sẽ không bận tâm đến Hạo Nam nữa "

Sau khi suy nghĩ thiệt hơn,Minh Kỳ liền im lặng rất lâu.Tâm trạng hoàn toàn chìm lặng xuống,đi ra khỏi phòng tập gym.Nhìn bộ dạng của Minh Kỳ,Bảo Long lại càng lo lắng nhiều hơn, cái bộ dạng chìm dưới đáy cốc u ám của Minh Kỳ lại tái phát nữa rồi kể từ sau khi chị gái mất.

Trong khi đó, ở nhà hàng xxx, Duệ Khả phải ngồi đợi rất lâu để chờ người đàn ông kia ăn xong bữa trưa.Trông nữ thư ký rất vội vàng, còn hối thúc Duệ Khả đi theo nhanh lên.Xem thời gian quý hơn cả kim cương, giọt mồ hôi trên mặt cũng không rảnh tay lau đi.

Khi Duệ Khả ngồi đối diện ông ta nhưng cũng cách một bàn ghế khác, lúc này ông ta đang thưởng thức điểm tâm.Thấy bóng người đã ngồi trước mặt,ông ta liền hỏi.

"Người đó ở đâu?"

"Ông ngẩn đầu nhìn tôi một chút đi,thưa cha..."

Một tiếng thưa cha làm hoá gỗ mọi người tại chỗ.Có người hoài nghi, có người hóng hớt như sắp xem trò vui.Ông Trịnh Đức Cảnh ngoài vị hôn thê đã mất thì ông không muốn ai đẻ con cho ông ấy, ông ta kiểm soát việc đó rất kĩ, tình nhân nào lén tính toán riêng thì xác định tự nuôi con một mình chứ không phải chạy đến nhận cha như một trò cười.

"Ai đẻ ra mày?"

"Tôi năm nay 20 tuổi, một ngày một đêm dày vò phóng túng của ông cũng đủ cho việc tạo ra tôi ở trong bụng mẹ,qua ngày hôm đó,ông tàn nhẫn đạp đuổi mẹ tôi đi, không cho mẹ tôi xuất hiện trước mặt ông nhưng cũng là ông luôn cho người tìm kiếm mẹ tôi như một thằng hề"

"Qua ngày hôm đó là Hướng Nam, là một thằng đàn ông, nó đã giấu Tố Như "(Tố Như, tên khác của Hướng Nam khi là thân thể nữ)

"Xem ra ông cũng còn rất ấn tượng ngày hôm đó...Đây là tóc của tôi, có kết quả rồi,ông muốn gặp tôi thì cứ cho cái hẹn "

Duệ Khả bức vài cọng tóc của mình đặt trên bàn rồi lạnh lùng rời đi, không để cho bất cứ ai có cơ hội chửi rủa hay chỉ trích ba Hướng Nam.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng rời đi của Duệ Khả.Trịnh Đức Cảnh tức giận vì chỉ có ông đuổi người chứ không để người ta bỏ lại trước nhưng sau cùng ông ta vẫn ra lệnh cho thư ký thu thập tóc của Duệ Khả.

"Tôi cần có kết quả ngay,sau 30 phút nữa "

"Dạ vâng thưa ông chủ "

Nữ thư ký ngay lập tức chạy đi xử lý, không dám chậm trễ nhưng đi một đoạn liền quay lại ,miệng thở hổn hển.

"Việc gì? "

"Dạ thưa ông chủ,cho em xin vài cọng tóc của ngài"

......

Duệ Khả quay trở về, trong lòng luôn lo lắng nghĩ về anh . Nhưng khi nhìn đến anh còn ngủ thì yên tâm phần nào.

"Con đã ăn gì chưa?"Hướng Nam lo lắng cho con trai.

"Chưa ba ,anh ấy chưa dậy hả?"

"Chưa"Hướng Nam đau lòng.

Hướng Nam nhanh chóng dọn bữa cơm cho con trai ăn,cả sáng đến giữa trưa, Duệ Khả chưa ăn gì mà giờ gần xế chiều rồi.Ngay khi Duệ Khả vừa lùa được vài hột cơm thì có cuộc gọi.Hướng Nam liền nhắc nhở.

"Ăn cơm đi con, mặc kệ nó "

Duệ Khả cũng nghe lời ba, bình thản ăn cơm.Cuộc gọi cũng nhanh chóng tắt đi,sau là chuyển thành tin nhắn.Trong khi đó ông Trịnh Đức Cảnh, một người gần 50 tuổi.Trong tâm trí ông ta hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của Duệ Khả, một chàng trai có tư chất lãnh đạo mà ông rất mong đợi.Ông rất thích những người trẻ tuổi tài giỏi.Ngay cả những tình nhân ông ta chọn thì ngoài việc trẻ đẹp ra, học thức cũng phải tốt nghiệp đại học ưu tú.Nên khi nhìn đến Duệ Khả, cái phong thái tự tin đó làm ông có cảm tình rồi,mà giờ biết là con ruột thì không cần biết mẹ Duệ Khả là ai? Quyết định chọn thằng bé là người kế thừa mình.Tự nhiên ông ta cảm thấy cuộc sống này liền có mục đích trở lại.

Ông ta gọi điện cho thư ký hỏi."Sao giờ này còn chưa đến ?"

"Cậu ấy trả lời tin nhắn bảo rằng đang ăn cơm"thư ký trả lời.

Nhớ đến trưa nay con ngồi đợi lâu hình như cũng chưa ăn gì? Ông ta trả lời"thế thì cho nó ăn cho xong đi "

Ông ta tiếp tục làm việc,30 phút sau lại hỏi thư ký.

"Sao còn chưa đến?"

"Bảo là đang kẹt xe "

"Thế à "cũng không còn hỏi nữa.

20 phút sau.Thư ký không làm theo phép tắc, trực tiếp đẩy cửa phòng làm việc của ông chủ lớn mà còn cung kính mời Duệ Khả đi vào.

Ông Trịnh Đức Cảnh nhìn thấy còn trai đến,dừng hẳn mọi công việc,ra ghế sô pha tiếp khách ngồi và còn ngắm nhìn con trai thật lâu . Thằng bé thật ưu tú và đẹp trai.Có 7 phần giống mình,3 phần kia thì giống mẹ.Như vậy cũng được rồi,con trai giống mẹ quá thì lại thành ẻo lả.

"Con đến trễ "

"Tôi nghĩ thư ký của ông cũng đã cập nhật thông tin cho ông đầy đủ lí do tôi đến trễ rồi "

"Ừm, gọi cha đi "

"Không vội, tôi đến đây là có mục đích khác muốn nhờ ông làm "

"Ý của con là không phải vì nhận cha con mà là cần giúp đỡ sao? Trịnh Đức Cảnh đây không bao giờ giúp đỡ người dưng, cậu đi cho "

"Được, nhưng vĩnh viễn ông cũng không biết được người đó là ai?"

Một người phụ nữ, tuy là chưa hẳn yêu đương sâu đậm, lúc mới quen, mới nhìn thấy , phải nói là rất xinh đẹp, như một thiên thần lỡ xa ngã xuống trần gian,nhan sắc ngọt ngào như ánh trăng đó, còn làn da non mềm trắng trẻo đó? nếu lừa được người về làm tình nhân chơi đùa cũng không tệ nhưng sau cái lời hẹn đó, thì nhiều tháng sau không gặp. Và nhiều tháng nữa cũng không tin rằng bản thân đã bị một cô gái cho leo cây nên từ chỗ có hứng thú cảm tình chuyển thành tức giận ghét bỏ.Nếu có cơ hội bắt được thì sẽ giam giữ, ngày đêm làm cho đến khi thấy chán rồi vứt bỏ cũng chẳng thấy tiếc.Nhưng sau một ngày một đêm bắt được người về đó, người xuất hiện lại là Hướng Nam, một thằng đồng tính luyến ái đã ở trước mặt nhiều người bày tỏ với hắn , làm hắn bị cười chê,thậm chí còn hỏi thêm một câu.

"Anh không nhận ra em sao?'

Cứ như hai người đã từng quen biết nhau, làm hắn tức giận đến xanh mặt.

Nhưng không hiểu sao khi nghĩ về người con gái dù đã hơn 20 năm vẫn còn cho người tìm kiếm thì dưới đũng quần của ông ta lại căng cứng.Mắt thấy Duệ Khả đứng dậy, quay lưng muốn rời đi rồi,ông ta tức giận kêu người.

"Đứng lại..."

Duệ Khả bình tĩnh dừng bước chân hỏi ông ta.

"Ông lại muốn gì?"

"Giúp việc gì nói đi"

Duệ Khả không trả lời vì hiện tại có điện thoại.

"Alô ba à..sao? anh ấy tỉnh rồi...dạ con về liền "

Duệ Khả tắt máy,quay lại nói với ông ta"tôi sẽ gửi tin nhắn cho ông còn bây giờ tôi có việc khác quan trọng hơn nên phải về "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro