3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ta gọi em là tiểu Quốc nhé ?"

______

Trời chập tối, sau khi cứu được người, hắn lệnh cho Doãn Kì đưa Điền Chính Quốc và tì nữ của em về lại khách điếm trước để trị thương, hai người họ đã bị hành hạ đánh đập suốt một ngày, lại còn không được ăn uống, sức khoẻ cũng yếu đi nhiều phần, Kim Thái Hanh hắn còn muốn đi tuần tra thêm một chút nữa, nếu để họ đi theo chắc chắn là quá tàn nhẫn rồi, có Mẫn Doãn Kì đi cùng hai người họ, trong lòng cũng an tâm phần nào.

Hắn cưỡi ngựa cùng ám vệ ở phía trên luôn túc trực bám theo sau, trên đường liên tục ra tay giúp đỡ không biết bao nhiêu dân làng, bọn bạo gian chuyên cướp bóc cũng bị đánh đến tả tơi mà co giò bỏ chạy. Lần này về triều đĩnh, nhất định phải xử phạt thật nghiêm đám quan lại tham ô này... Đến khi cảm thấy bụng bắt đầu có dấu hiệu cồn cào vì đói, hắn đành quay đầu ngựa, ra lệnh cho thuộc hạ quay về lại khách điếm.

Màn đêm vừa buông xuống, xung quanh nơi đây bao phủ bởi bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy rõ vài quán rượu bên đường còn để một hai chiếc lồng đèn với ánh sáng yếu ớt phía bên ngoài cửa, trên đường lớn chỉ còn lại vài người đi ra đi vào, tiết trời cũng dần lạnh hơn. Kim Thái Hanh lặng lẽ cưỡi ngựa dọc theo con đường quay về khách điếm, trong đầu bỗng xuất hiện một hình bóng nhỏ nhắn của một nam nhân, không ai khác, chính là Điền Chính Quốc.

Đột nhiên, hắn nhớ em quá !

Không biết tiểu Quốc đó đã được trị vết thương chưa...

Cứ như là được ông trời ban phước cho Kim Thái Hanh hắn vậy, trong lòng nhớ liền được gặp. Đến nơi, hắn thấy bóng dáng em đang lặng lẽ ngồi trên bàn nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm. Điền Chính Quốc trên mình mặc lên một bộ y phục mới màu xanh ngọc, làn da trắng hồng mềm mại không còn lấm lem bụi bẩn, toát lên vẻ tinh khiết xao động lòng người. Hắn nhẹ bước xuống khỏi yên ngựa, buộc dây cố định ngựa vào một cái cột của quán, phất tay vào tà áo, uy phong bước vào bên trong, dùng áo choàng của bản thân khoác lên người em.

- Trời lạnh như vậy, em bận y phục mỏng manh như thế không lạnh sao ?

Phía sau bất ngờ vang lên tông giọng trầm ấm khiến Chính Quốc đang thẩn thờ liền giật thót người mà ngã nhào về phía sau, chum trà nóng cũng vì thế mà đổ vào tay. Hắn theo phản xạ, nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo em kịp thời đỡ người không bị ngã, Chính Quốc nằm gọn trong vòng tay hắn, hai mắt đối nhìn nhau, mặt cả hai gần nhau đến nỗi, em có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của hắn phà vào vành tai em đến ửng đỏ.

- Hoàng.. hoàng thượng ?

- Ta làm em giật mình sao ?

Hắn đảo mắt nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn dần đỏ lên vì bỏng đang níu lấy vạt áo hắn, xót xa liền cau mày tự trách bản thân. Bàn tay to lớn nhẹ chạm vào tay em một cách nâng niu.

- tay em bỏng rồi, ta xin lỗi.

Điền Chính Quốc bị hắn nắm tay liền theo phản xạ rụt lại, bản thân lại đang cư nhiên nằm trong lòng hắn, em xấu hổ mau chóng ngồi dậy thoát khỏi vòng tay của hắn, trong lòng ngượng ngùng không thôi, liền quỳ xuống hành lễ.

- ta.. ta không sao, Hoàng Thượng người xuất hiện đột ngột, ta có chút giật mình. Xin người thứ lỗi vì đã mạo phạm!

- gọi ta là Thái Hanh, không cần phải đa lễ, tay em bị thương rồi, đưa ta xem!

Kim Thái Hanh hai tay đặt lên vai Chính Quốc, nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào ghế, vừa rồi hắn xuất hiện bất ngờ, có chút thất lễ. Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, vì trước mặt em đường đường là một bậc đế vương, thân phận cao quý, lại không nghĩ có ngày em được ngồi đối diện hắn như vậy. Nhìn hắn chăm chú bôi thuốc lên tay mình, Điền Chính Quốc không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là Hoàng Đế trị vì cả một giang sơn, ngũ quan đường nét trên gương mặt vô cùng anh tuấn, đôi mày rậm cứ mỗi giây liền chau vào nhau, tuy trông thật uy nghiêm nhưng thoáng đâu đó lại luôn cảm nhận được sự ấm áp. Nhận thấy bản thân có chút thất lễ, em liền bối rối đảo mắt xuống bàn, rụt rè rút bàn tay khỏi tay hắn.

- ta làm em đau sao ?

Biết rằng nãy giờ có người cứ liên tục nhìn hắn chằm chằm, nhưng chẳng hiểu sao hắn muốn để yên cho em ngắm hắn lâu hơn một chút, nhìn nét mặt người nhỏ xấu hổ khiến hắn có chút buồn cười, đôi môi mỏng kéo lên một đường hoàn mĩ.

Đáng yêu quá..!

- không.. ta không đau, đa tạ Hoàng Thượng đã bôi thuốc cho ta.

- ta bảo em không được gọi ta như thế nữa, ta tên Kim Thái Hanh, ta rất muốn được nghe giọng em khi gọi tên ta, ta cho phép!

- nhưng..

- nếu em không gọi, ta sẽ giận.

Khụ !

Hoàng đế, cũng có nét như này sao!?

Mẫn Doãn Kì vô tình lướt ngang qua, vừa hay từ xa lại chứng kiến một màn này của hắn khiến y không khỏi che miệng nén cơn cười xuống, vội nhanh chóng quay về phòng.

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng đành gật đầu gọi một tiếng.

- Thái Hanh.

Một chữ thôi,

Sướng!!!!!

Dung mạo khả ái như này lại thêm cả giọng nói cũng mềm mại như rót mật, khiến trái tim của Hoàng đế như hắn đập liên hồi.

- tiểu Quốc này, ta đói.

- ...

- ...

- đợi ta một chút, ta vào trong lấy thức ăn.

- được, ta đợi em.

...

Dùng bữa xong xuôi, một tay xoa lấy bụng, Kim Thái Hanh liền thở ra một hơi thoả mãn, hắn công nhận một điều, bữa ăn thường dân như vậy không ngờ lại ngon hơn mỹ vị trong Hoàng Cung của hắn, đã lâu rồi hắn chưa được ăn một bữa no nê như thế này. Bình thường tập trung vào việc triều chính, đến cả giấc ngủ hắn cũng không ngủ đủ huống hồ là một bữa ăn no.

- tiểu Quốc, sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường vào lại Kinh thành, ta đưa em và Linh Nhi đi cùng, sau đó sẽ tìm một nơi phù hợp cho em ở lại. Em thấy thế nào?

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, khoé môi nở ra một nụ cười lay động lòng người.

- mạng của ta và Linh Nhi là do Thái Hanh người cứu giúp, người nói gì ta đều nghe theo.

- thật tốt, vậy chúng ta mau nghỉ ngơi, sáng mai lên đường sớm.

________

Đường trở về Kinh Thành mất hơn một ngày đi đường, đến khi mặt trời dần đổ bóng. Bọn hắn đã có mặt tại phủ của Phác gia, chẳng ngoài dự đoán, cả trong và ngoài phủ đều đón bọn hắn rất nồng nhiệt, không hổ danh bạn thân tri kỷ, Phác Chi Mẫn, lúc nào cũng lố lăng.

Kim Thái Hanh hắn đã quyết định, trong thời gian hắn trở về Hoàng cung xử lí việc triều chính, sẽ nhờ Phác Chí Mẫn chăm sóc tiểu Quốc giúp hắn, chỉ có vậy hắn mới yên tâm trong lòng, Phác gia mỗi ngày đều có nhiều trò hay thú vị, em cũng đỡ phải buồn chán. Phác Chí Mẫn vừa nghe tin liền từ trong thư phòng vội vã chạy ra đón tiếp khách quý, thấy bọn hắn liền lao tới như cung tên, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy người anh em đã lâu rồi không được gặp. Kim Thái Hanh cũng nhiệt tình vui vẻ dang tay ra đón lấy cậu..

Nhưng hình như cái hướng đi này nó hơi lệch, đúng không?

Và đúng như dự đoán, Phác Chí Mẫn để Kim Thái Hanh hắn vòng tay chơi vơi giữa không trung mà lướt qua, không hẹn liền phóng lên người của Mẫn Doãn Kì đang đứng ở phía sau, ôm chặt lấy y mừng rỡ.

- Doãn Kì huynh lâu quá không gặp, ta nhớ ngươi chết mấttttttttt

- Ngươi muốn trẫm ban lệnh chém đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook