2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* xin nhắc lại và cực kì lưu ý: truyện không liên quan đến lịch sử có thật, không phải xuyên không, sẽ có những tình tiết hư cấu do tác giả bịa ra nên hãy đọc thật văn minh !

___________________

Mùa Thu năm đó, tiên Hoàng đế sau khi băng hà do lâm bệnh nặng đã ban thánh chỉ sắc phong cho đứa con trai lớn, tên là Kim Thái Hanh, một người văn võ song toàn, tính tình chính trực và rất yêu thương dân chúng. Từ ngày hắn lên ngôi, bá tánh luôn yên lòng, không còn phải chịu cảnh lầm than, hầu hết các vấn nạn trong kinh thành đều được Thái Hanh hắn giải quyết triệt để, khiến ai ai cũng kính trọng.

Gần đây có nhiều phản đồ đã đầu quân cho Bắc Triều và cứ mỗi năm lại kéo quân đến gây khó dễ ở phía ngoài Kinh Thành khiến Thái Hanh hắn đứng ngồi không yên vì lo sợ bá tánh phải chịu khổ liền gác lại chuyện trên triều, cầm quân ra chiến trường dẹp loạn

Do vốn bản thân có trí tuệ hơn người, nhanh nhẹn và võ công phi phàm, rất nhanh đã thành công đánh tan vào kho lương thực của quân lính Bắc Triều, hắn vung kiếm chém đến đâu quân giặc liền nằm xuống chết như rôm như rạ đến đó, khiến bọn chúng cuối cùng phải buông kiếm chịu trói. Kim Thái Hanh leo xuống lưng ngựa, toàn thân áo giáp uy nghi chỉa mũi kiếm vào tên tướng quân.

- Dám kéo quân đến làm loạn ở đất của ta, lại còn uy hiếp bá tánh của Thái Hanh ta, lần trước cả gia môn phản tặc nhà ngươi dám chống lại triều đình, đầu quân cho giặc , tội ác tày trời, hôm nay ta ban lệnh chu di cửu tộc cả nhà ngươi để làm gương. Người đâu, lôi tất cả người thân của phản tặc này chém đầu ngay lập tức!!

- Rõ thưa bệ hạ!

- Kim Thái Hanh!! ta cấm ngươi không được đụng vào người nhà ta, muốn chém muốn giết thì giết ta đây!!

- Hỗn xược!? tên phản tặc nhà ngươi cả gan lớn tiếng với Hoàng Thượng, có tin ta giết ch..

Cận vệ của hắn buông ra một câu liền muốn một đao chém lìa đầu phản tặc kia nhưng lại bị Thái Hanh hắn ra dấu ngăn cản.

- Hàn Chí Quân, Hàn gia và ngươi tạo phản triều đình đi theo địch, bây giờ lại cầm quân đánh vào thành khiến cho bá tánh trong thành phải chịu khổ. Tội của cả nhà ngươi xứng đáng bị chém đầu làm gương!

- Đem tất cả, chém đầu!

- rõ thưa Hoàng Thượng!!!

_______

Kim Thái Hanh sau khi diệt trừ xong phản tặc liền dẫn theo cận vệ đi rà soát xem cuộc sống của bá tánh ngoại thành. Hắn từ khi còn là một tiểu thái tử cho đến lúc lên ngôi chỉ quanh quẩn trong kinh thành, chưa một lần nào nhìn thấy được cuộc sống của dân chúng bên ngoài thành trông ra sao, vốn ngoài thành chắc hẳn sẽ thiếu thốn hơn lại còn phải chịu sự tàn phá từ kẻ địch, đã khổ lại càng thêm khổ. Một thân cưỡi ngựa giả dạng thường dân, theo sau là cận vệ Mẫn Doãn Kì, không ngờ sự thật lại còn vượt xa cả dự đoán của hắn, trên đường đi, đâu đâu cũng rải rác xác người do bị tàn bạo, dân chúng đói khát lầm than..., Thái Hanh bất chợt lặng người, trong lòng không khỏi xót xa, càng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, rõ ràng bổng lộc triều đình phân phát xuống không ít, mỗi lúc bàn bạc trên triều hắn đều không thấy bất kì văn thư nào nhắc đến vấn đề này, đa số các quan đều báo mọi việc ổn thoả, lẽ nào vẫn luôn qua mặt Thái Hanh hắn.

Doãn Kì đảo mắt với ý định tìm cho Hoàng Thượng và y một khách điếm nào đó để dừng chân nghỉ ngơi chợt nghe thấy tiếng gào thét kêu cứu của nữ nhân, vội quay sang nhìn hắn, có lẽ Thái Hanh hắn cũng nghe được nên không chần chừ mà gật đầu.

- Ngươi cũng nghe đúng chứ? mau lại đó xem sao!

- rõ, thưa hoàng thượng!

Đến nơi, hắn liền chứng kiến cảnh một cô nương bị hai tên nam nhân dở trò làm nhục, tiếng kêu cứu non nớt đến vô vọng. Ban ngày ban mặt lại dám dở trò đê tiện, đúng thật là đáng chết.

- ai đó.. mau cứu ta!

- mau dừng tay!

Mẫn Doãn Kì vừa nhận cái gật đầu của hắn liền vận công một chân đạp yên ngựa lao thẳng đến, một cước đá vào đầu hai tên nam nhân khiến chúng không kịp phản ứng liền ngả nhào xuống đất.

- là tên nào dám phá chuyện tốt của lão tử ??

- giữa thanh thiên bạch nhật còn dám dở trò, xem ta xử ngươi.

Đợi Kim Thái Hanh hắn vừa phất tay ra dấu, Doãn Kì liền một kiếm chém xuống khiến hai tên nam nhân kia không kịp trở tay liền ngã lăn ra đất chết không nhắm mắt. Xử lí xong xuôi, y bước tới dùng áo choàng của bản thân bọc quanh người cô nương kia, nàng ta toàn thân run cầm cập vì hoảng sợ, may mắn được cứu không khỏi cảm kích trong lòng, cả cơ thể mỏng manh bất chợt hụp xuống quỳ dưới nền đất khô cứng, liên tục cúi đầu cảm tạ ân nhân.

- tiểu nữ... xin cảm tạ hai vị công tử đã ra tay cứu giúp!!

Kim Thái Hanh nhẹ cúi đầu, khoé môi nở nụ cười.

- ngươi mau đứng lên đi, không cần phải đa lễ, bọn ta thấy chuyện bất bình, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Coi như góp sức diệt trừ bạo gian. Doãn Kì, ngươi đưa nàng ta lên ngựa, chúng ta mau chóng tìm một khách điếm gần đây để nghỉ ngơi.

- tiểu nữ biết có một khách điếm gần đây, để tiểu nữ chỉ đường giúp hai vị.

Y gật đầu, một tay choàng qua ôm lấy thắt eo của nàng sau đó vận công nhanh chóng leo lên yên ngựa, sau khi tất cả chuẩn bị xong xuôi liền cưỡi ngựa đi theo chỉ dẫn của nàng.

Bọn hắn dừng chân ở một khách điếm trong một khu chợ, Kim Thái Hanh bước xuống khỏi yên ngựa, tiến thẳng vào bên trong, nơi đây có chút hoang sơ vắng vẻ mặc dù là nơi tập trung đông đúc người nhất trong làng, có lẽ là vì sau khi bị bọn giặc đến tàn phá mới thành ra như vậy. Chủ trọ là một ông lão tuổi đã cao, thấy ba người bọn hắn bước vào liền vội chạy ra đón tiếp.

- mời, mời ba vị khách quan ngồi vào bàn, không biết ba vị cần gì ?

- bọn ta là khách từ nơi xa đến, cần chỗ nghỉ ngơi qua đêm, cho ta lấy 3 phòng lớn, chỗ ngươi có thức ăn gì cứ việc đem ra. Đây là tiền của lão!

Hắn lấy ra một túi bạc lớn đưa đến trước mặt lão chủ trọ, lão nhanh chóng cầm túi bạc, nhẹ gọi tiểu nhị đứng bên trong ra mời trà sau đó cúi đầu vài cái liền quay người vào trong chuẩn bị.

- khách quan chờ một chút, sẽ sớm có ngay, mời dùng trà.

Kim Thái Hanh hắn từ lúc bước vào ngôi làng này, trong lòng luôn cảm thấy nóng như có lửa đốt, khó chịu không thôi, hàng lông mày rậm nãy giờ cứ cau vào nhau, hắn không nghĩ bá tánh của hắn bên ngoài thành lại có cuộc sống khổ cực đến vậy. Vậy mà trên triều hắn lại luôn nhận về những lời nói tốt đẹp, chắc chắn là có uẩn khúc, sau chuyến này Thái Hanh hắn buộc phải làm cho rõ ngọn ngành. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó liền dời tầm mắt đến nàng ta, nhàn nhạt hỏi.

- ngươi là người ở đây sao?

Nàng ta được hỏi đến liền run rẩy lắc đầu.

- không phải, tiểu nữ là người ở nơi khác đến đây, ta vốn là tì nữ của công tử nhà ta, bọn ta lưu lạc đến nơi đây để cầu cứu sự giúp đỡ, không ngờ lại bị bọn cướp cướp hết bạc trong người, không chỉ cướp bạc bọn chúng còn muốn dở trò dâm ô, cưỡng bức công tử nhà ta nhưng không thành liền bắt người đi bán làm nô lệ, còn ta thì bị giữ lại chịu hành hạ, khi bọn chúng có ý định cưỡng bức ta, may mắn liền được hai vị cứu giúp.

Nói đến đây, nước mắt nàng ta không chịu được liền liên tục rơi xuống không ngừng trên khuôn mặt kiều diễm, bàn tay cầm chum trà thoáng chốc lại run lên vì nỗi sợ ban nãy vẫn còn chưa nguôi, tiểu công tử nhà nàng bị kéo đi không biết sống chết ra sao, trong lòng không khỏi lo lắng và sợ hãi.

- ngươi nói ngươi còn công tử nhà ngươi đi cùng sao? bị bọn chúng bán làm nô lệ? thật không chấp nhận được, lại có những tên cặn bã như thế.

- tiểu nữ có nghe nói, nơi đây bao năm bị quan lại tham ô, lấy hết bổng lộc từ triều đình, khiến dân chúng không đủ ăn đủ mặc, thuế cao ngất ngưỡng, lại từ đâu xuất hiện thêm đạo tặc, bóc lột, chém giết dân làng vô tội vạ, những nhà có nữ nhân đều bị cưỡng bức đến chết, còn lại sẽ bị bọn quan tham cống nạp bán cho tửu lầu hoặc bán làm nô lệ.

Nàng bất ngờ quỳ xuống dưới nền đất lạnh lẽo, nước mắt tuôn trào, đôi bàn tay rướm máu đầy rẫy vết thương van lạy xin cầu lấy sự giúp đỡ của hắn.

- xin công tử.. xin công tử hãy giúp tiểu nữ thêm một lần nữa, giúp ta tìm lại công tử, cứu người.. mau cứu người.. nếu không người sẽ chết mất... xin công tử hãy giúp người.. ta nguyện đời này làm nô lệ cho công tử để báo đáp!

Hành động bất ngờ của nàng ta khiến Thái Hanh hắn không kịp phản ứng liền có chút hoảng hốt, vội bước tới kéo nàng đứng dậy, gật đầu chấp nhận.

- được rồi, ta sẽ giúp, ngươi mau đứng lên. Doãn Kì, chúng ta đi cứu người !

_____________

Sau khi dặn dò tiểu nhị, ba người bọn hắn nhanh chóng lên ngựa tìm đến chỗ buôn nô. Khác hẳn với nơi khi nãy, ở đây nhộn nhịp đông đúc người qua lại, trước tửu lầu là những cái lồng lớn được làm bằng những khúc gỗ to, bên trong chứa người được người khác đến chọn lựa, trả tiền và bắt về làm nô lệ. Những người bị nhốt trong lòng được xem không khác gì thú vật mua vui cho những kẻ có tiền, tay chân đều bị đánh đến bầm dập, y phục rách đến tả tơi. Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kì, và nàng ta khó khăn chen chúc vào trong. Thấy một tên quan lại bước tới chăm chú nhìn vào tiểu nam nhân xinh đẹp bên trong lồng gỗ, ánh mắt tà dâm chiếu thẳng vào cơ thể.

- Ta mua tiểu mỹ nhân này!

Bất chợt tiếng nàng cất lên.

- KHÔNG ĐƯỢC, CÔNG TỬ!!!!! CÔNG TỬ... LÀ CÔNG TỬ CỦA TA, ĐÓ LÀ CÔNG TỬ!!!!

Nàng nhìn thấy em*, tiểu công tử đang bị nhốt bên trong chiếc lồng chật hẹp, không khỏi đau lòng. Liền xô người mà lao đến, quỳ xuống trước mặt tiểu công tử. Nước mắt giàn giụa. Em bị nhốt, cơ thể không khỏi đau đớn vì bị hành hạ thể xác, tưởng chừng như bỏ mạng ở nơi đất khách, thần sắc không còn chút linh hồn vội nghe âm thanh quen thuộc, ngước mắt nhìn thấy bóng dáng tì nữ thân cận của mình mà trực trào nước mắt.

- Linh Nhi?? Sao.. em lại ở đây?

- Công tử, là em đây, tì nữ của người.. em là Linh Nhi!!! em tìm được người rồi..

Phía sau từ đâu xuất hiện một gã đô con, mặt mày bặm trợn chi chít vết thẹo lồi lõm, một chân đá mạnh vào người nàng. Cơ thể nữ nhi không chịu được lực đánh của gã nam nhân to lớn liền phun ra một ngụm máu ngã ra đất.

- Con ả tiện tì ngươi vẫn chưa chết sao? Mạng lớn nhỉ? Lại còn dám bén mảng đến đây? muốn ta bán cả ngươi?

- LINH NHI!!! Mau tránh ra không được làm hại em ấy!!!

Em sợ hãi gào lên. Kim Thái Hanh hắn bên này quan sát mọi việc, bàn tay to lớn cuộn tròn thành nắm đấm, ánh mắt lại vô tình tập trung lên khuôn mặt khả ái của tiểu nam nhân kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng.

- Hai vị công tử, mau đến cứu công tử của ta.

Hắn nhanh chóng cùng cận vệ bước ra từ đám đông, Doãn Kì đi đến trước mặt nàng và tiểu nam nhân để che chắn, bên này hắn nhàn nhạt nói.

- Người này, ta chọn, ta trả giá gấp ba. Mau thả người ra!

Tay Thái Hanh hắn cầm hai bịch ngân lượng lớn thẩy vào tay tên kia, gã nam nhân đô con tay ôm số ngân lượng lớn liền cười đầy hả hê.

- Coi bộ tên nhóc này bán cũng được giá quá đó chứ! Bây đâu, lôi tên nhóc đó ra giao cho vị khách quan này.

Bọn chúng nhanh chóng mở cửa lồng, thô bạo lôi em ra khỏi thẩy về phía hắn, Thái Hanh nhanh chóng vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ánh mắt ra hiệu cho cận vệ, không lâu sau đó, Doãn Kì đưa tay lên miệng huýt sáo một cái, tứ phía liền xuất hiện ám vệ từ đâu lao xuống như tên bắn, nhanh chóng giết sạch bọn buôn nô khiến người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

- tham kiến Hoàng Thượng! Chúng thần xin đợi lệnh!

- Hoàng Thượng..??? người là hoàng thượng?

Nàng ta vội dìu lấy em, nghe người khác gọi hắn bằng hai tiếng Hoàng Thượng khiến nàng đứng hình, đôi mắt mở to, không dám thở, vội cùng em quỳ xuống hành lễ.

- Tiểu... tiểu nữ có mắt như mù, đã thất lễ với Hoàng Thượng người, tiểu nữ tội đáng muôn chết !!

- Không cần đã lễ, mau bình thân, ta không trách ngươi.

- Đa tạ khai ân!

Hắn đánh mắt về phía tiểu nam nhân kế bên, từ đầu đến giờ vẫn luôn một mực im lặng, có lẽ vẫn còn chút hoảng sợ. Nhẹ bước tới, một tay nâng lấy cằm em tỏ ý muốn em nhìn hắn.

- Ngươi ngước mặt lên cho ta xem!

Xinh đẹp quá...

Trên đời này lại có một tiểu mỹ nhân như này sao, trái tim hắn vô thức đập lệch đi một nhịp, khuôn mặt này thật khiến hắn muốn khắc sâu lòng. Từ trước đến giờ, Kim Thái Hanh ta chưa từng gặp một ai xinh đẹp đến động lòng người như em.

- Ta không ngờ nơi đây lại xuất hiện một tiểu khả ái như vậy? Có thể cho ta biết quý danh của em được chứ?

- Ta họ Điền, tên là Chính Quốc.

- Điền Chính Quốc? Cả tên và chủ nhân của nó đều rất đẹp. Ta gọi em là tiểu Quốc nhé ?



__________

*em: thay vì gọi bằng cậu, mình sẽ gọi JungKook là em nghe cho ngọt ngào nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook