1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( truyện hư cấu không liên quan lịch sử, không có thật, không có xuyên không, tác giả chỉ tạo ra để thêm phần hay cho cốt truyện, mong các độc giả đừng quá khắt khe)

______

Mùa Hè năm nay có lẽ đến sớm hơn dự kiến của cậu rồi thì phải, Điền Chính Quốc ôm đầu mà thở dài thườn thượt trong lòng, cậu đã quá mệt mỏi với việc phải bắt đầu ôn tập cho những kì thi học sinh giỏi sắp tới, rõ ràng cậu cũng chỉ là một cậu nhóc học sinh còn đang tuổi ăn, tuổi lớn mà bây giờ lại phải ôm một đống giấy đầy chữ để nhồi nhét hàng trăm kiến thức vào đầu, đến cả mùi vị của cái gọi là tình yêu thanh xuân vườn trường cậu còn chưa được hửi nữa huống gì là nếm.. Nghĩ tới là đã đau hết cả đầu,  không vì gia đình cậu là một gia đình có truyền thống nhà giáo thì cậu đã không phải học bù đầu bù cổ như bây giờ. Mà thôi đi, số phận cũng đã an bài, có trách cũng không được gì, đành phải chuyên tâm học cho xong nốt rồi kiếm anh đại gia nào đó đẹp trai lộng lẫy, chủ tịch thì càng tốt, rồi cậu sẽ cưới anh ta và sống cuộc sống đầy hưởng thụ hết quãng đời còn lại, lấy tiền chồng báo hiếu cha mẹ là xong. Có điều nãy giờ mới để ý, cái tên bạn thân chết bầm của cậu lại chui vào xó nào rồi mà sao đã hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn không thấy mặt mũi y đâu, hôm qua y chính là người hẹn cậu tới thư viện tìm tài liệu mà lại đến trễ, tính cho Điền Chính Quốc này thành thỏ cháy nắng hả?

- Chính Quốc!! tớ tới rồi này, cậu đợi có lâu không?

Định quay lưng bỏ đi trước thì phía xa liền có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đang chạy thục mạng về phía cậu. Đúng là vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện, sau này cậu mà có già rồi mất trước , Chính Quốc tôi đây cũng không dám trêu cậu đâu, để cậu hiển linh lại hù tôi đồ Phác Chí Mẫn thúi.

- Cũng không lâu mấy, trong lúc đợi cậu tớ tưởng tượng được tới khúc đẻ con đàn cháu đống rồi sắp chết vì tuổi già rồi.

- Thôi mà, ban nãy tớ ăn bậy bị đau bụng ấy mà, cậu đừng giận. Để tớ kể cậu cái này, tớ vừa tra cứu ra lúc tối hôm qua.

Phác Chí Mẫn đưa tay gãi gãi đầu, đôi mắt cười liền híp lại tỏ vẻ đáng yêu mà năn nỉ xin tha tội. Và tất nhiên chiêu này của y luôn thành công 100% vì con thỏ kia rất dễ siêu lòng với y, mỹ nhơn cũng không qua nổi ải siêu cấp mỹ nhơn, haha..

- Tha cho cậu đấy, chuyện gì nói mau, nắng nóng chết tớ rồi này!

-  Tớ vừa tra cứu ra một cuốn sách kể về lịch sử của thời đại Kim Triều, nghe nói có ông hoàng đế siêu cấp đẹp trai, vừa yêu nước lại luỵ tình, nhất kiến chung tình với một người đến chết, mà có điều ông ấy chết vì tử trận, sách lịch sử cũng chỉ nói đến đoạn hoàng đế băng hà, sau khi bị cướp ngôi thì con trai lớn của ông ấy đã giúp ông giành lại và giết sạch bọn giặc rồi kế nhiệm ngai vàng, còn người thương của hoàng đế sau lần ông tử trận cũng tự sát theo người .

- Lịch sử gì như tiểu thuyết vậy, tình tiết cũng hết sức cẩu huyết đi. Mà nói đến yêu đương thì lại càng rầu, Chí Mẫn cậu ít ra còn được  tiền bối Hạo Thạc và Doãn Kì theo đuổi, coi như là cũng có gì đó gọi là mỹ vị học đường. Nhìn tớ xem, học đến nỗi chả ma nào để ý, 19 cái xuân xanh rồi vẫn chưa có được mỹ  vị tình yêu học đường. Phải chi có một anh đẹp trai nào đấy xuất hiện yêu tớ như hoàng đế họ Kim kia cũng được, tớ nguyện chết vì người.

Điền Chính Quốc nghe y kể trúng chỗ ngứa liền ra vẻ sầu thảm than thân trách phận về mình, có phải bản thân trông xấu xí tới mức chả ai mê không?

- Khoan đã, bỏ qua sự sến sẩm của cậu đi, tớ sực nhớ là hình như tớ nghe đồn ái phi của hoàng đế đó, người mà Hoàng đế Kim yêu đến chết là một nam nhân, cậu ta có tên rất giống cậu, à không là cậu giống người ta mới đúng. Nam nhân đó cũng tên Điền Chính Quốc!!!

- Sao cơ????? Ái Phi của hoàng đế đó tên Điền Chính Quốc?? sách ở đâu? Cậu mau đưa tớ x..

Tin sốc động trời giữa thanh thiên bạch nhật, giữa cái nắng 37 độ khiến Chính Quốc có chút phấn khích mà lỡ miệng hét toáng cả lên, người đi đường cũng khựng lại đưa vài ánh nhìn phán xét vào hai người làm Chí Mẫn phải dùng tay bụm lấy miệng cậu.

- Cậu bé bé cái mồm lại, tụi mình đang đứng ngoài đường đấy Chính Quốc! Mà sách đó tớ kiếm được trên trang web, có một tác giả đã lấy chuyện tình của họ tự viết ra thành truyện vì trong sách lịch sử không nhắc đến nhiều, nếu cậu muốn đọc thì về nhà tớ gửi cho cậu trang web đó, giờ chúng ta ra thư viện lấy tài liệu đã.

- Vậy khi về cậu nhớ gửi tớ đấy, đi thôi nào, tụi mình sắp thành hai con lợn nướng rồi..

____________

/Bạn có một thông báo từ Chí Mẫn./

Chính Quốc vừa ăn xong cơm tối liền gấp gáp bỏ bát đũa vào bồn rửa rồi chạy về phòng, vừa hay Phác Chí Mẫn cũng gửi cho cậu tin nhắn. Cậu mặt mài hớn hở nhảy tọt lên giường, tay nhấp vào đường link trang web vừa được gửi tới.

- Người Tình Đế Vương ? nghe là thấy mùi cẩu huyết rồi..

Hoàng đế Kim Thái Hanh, tên quen vậy trời? nhưng mà ...

- Coi bộ chắc ảnh đẹp trai lắm hí hí!

Chính Quốc vội với tay tắt đèn phòng sau đó mở đèn ngủ lên, không quên nhắn một câu cảm ơn cho y sau đó kéo chăn, đặt laptop lên bụng, dưới ánh đèn vàng nhẹ nhẹ chill chill, Chính Quốc bắt đầu chìm đắm vào chương một của truyện..


.
_________
Bắt đầu chap kế tiếp sẽ đi trực tiếp vào cuốn truyện nhé mn🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook