mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường đường là một hoàng đế cả đời chỉ sống vì dân lại vì một chữ tình mà đánh mất tất cả, đến cả giang sơn địa vị ta cũng không màng.. em nói xem, ta có phải rất ngu ngốc không? "

" Thái Hanh, kiếp này ta không thể yêu ngươi.. người đó đã không còn ai bên cạnh, hắn đã chịu khổ quá nhiều rồi.. hắn chỉ còn ta thôi, ta xin lỗi, ta không xứng để ngươi yêu.. Ngươi cứu ta, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Kiếp sau nếu có duyên, ta nhất định trả đủ."

Em nhìn hắn mà trong lòng nóng như có lửa đốt. Từng tiếng bước chân ngày một dồn dập hướng về phía cả hai khiến em hoảng hốt đến run rẩy, hai tay vội nắm chặt lấy tay hắn van xin. " Thái Hanh, ta xin ngươi, hãy mau chạy đi, đừng lo cho ta.. hắn sẽ không giết ta đâu, ngươi làm ơn hãy mau rời khỏi đây đi, nếu không họ sẽ giết ngươi mất ."

Hắn nhìn em, ánh mắt cư nhiên bình thản đến lạ, trong mắt hắn bây giờ chẳng màng để tâm đến mọi thứ xung quanh ngoại trừ hình bóng người hắn thương.. ánh mắt của một kẻ si tình đầy bi thương.

"Chính Quốc em mãi mãi cũng không thể hiểu, ta yêu em mà đau đến điên dại, ta vì em mà quên mất bản thân mình... vì em mà phụ cả thiên hạ... Tất thảy những thứ ta làm cũng chỉ là muốn em mãi ở bên ta, cùng ta trải qua một kiếp người..."

Chính Quốc, em biết không? Thái Hanh ta cũng chỉ còn mỗi em thôi..

Hắn buông dây cương ngựa tựa như muốn buông xuôi tất cả, môi nở một nụ cười.. đây có lẽ là lần cuối cùng hắn nở nụ cười vì em, cười vì đến phút cuối đời vẫn được em lo lắng cho hắn..

" Thái Hanh người làm gì?" Bất ngờ bị hắn đặt lên yên ngựa khiến em giật mình hét lớn.

" Điền Chính Quốc, em đã từng yêu ta dù chỉ một lần chưa?"

Em không trả lời, chỉ một mực nhìn hắn.. lòng rối bời, môi cứ mấp máy điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên câu.

Phía xa một đoàn quân kéo tới ngày càng gần..

" Ta mãn nguyện rồi.. ta nợ giang sơn một mạng, ta không thể tiếp tục trốn chạy.. mong em một đời bình yên"

Hắn đưa tay nhẹ vuốt ve lên đầu con tuấn mã lần cuối... Hắc Quân, ngươi hãy thay ta bảo vệ Chính Quốc!

Rồi dứt khoác quay lưng lao thẳng vào rừng, nơi vạn binh lính của giặc đang chờ đợi hắn nộp mạng.. tiếng hô hào hòa vào tiếng va chạm của binh khí dần vang lớn.. Em ngồi trên yên ngựa sững người nhìn bóng lưng hắn vụt đi, một tay cầm kiếm điên cuồng đánh giết, bá tánh vì hắn mà phải bỏ mạng.. hắn quyết trả đủ, dù chỉ một giọt máu cuối cùng hắn cũng phải trả lại cho bá tánh.

" KIM THÁI HANH!!!!!!"

Một tiếng 'phựt' vang lên trong gió rõ ràng đến mức khiến tai em như muốn ù đi..

Em điếng người, mở căng mắt, chết lặng..

Em nghe tiếng tim mình vỡ nát..

Em thấy hắn, Kim Thái Hanh, khụy xuống đất rồi bất động, giữa ngực trái là một mũi tên sắt thấm đẫm máu lạnh lùng đâm xuyên qua. Quân phục phút chốc nhuốm màu đỏ tươi của máu..

Em vạn nhất cũng không thể ngờ rằng, Thái Hanh hắn lại liều mình lao vào chỗ chết..

________

" Ta không ngờ nơi đây lại xuất hiện một tiểu khả ái như vậy? Có thể cho ta biết quý danh của em được chứ?"

" Ta họ Điền, tên là Chính Quốc."

" Điền Chính Quốc? Cả tên và chủ nhân của nó đều rất đẹp. Ta gọi em là tiểu Quốc nhé?"

...

" tiểu Quốc, ta muốn cưới em về làm vợ, ta thật sự rất thích em. Em có muốn về Hoàng Cung cùng ta không? Ta hứa sẽ yêu thương em hết lòng."

...

" tiểu Quốc, em bận bộ y phục tân lang này trông thật khả ái"

" tiểu Quốc, em cùng ta uống rượu giao bôi, cả đời này ta chỉ yêu một mình em."

" ta không cần Hoàng hậu, ta không cần phi tần.. ta không yêu họ, ta thương em."

...

" tiểu Quốc, nếu bọn quan thần kia ăn hiếp em, hãy nói với ta, ta thay em trị tội chúng."

...

" tiểu Quốc, ta không cần địa vị, ta không muốn làm hoàng đế, ta không cần giang sơn.. ta cần em."

...

" tiểu Quốc, ta chỉ cần một mình em.."

______

ngày 14/04/2022.

tình trạng: còn tiếp..

tác giả: dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook