#7 đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Trân Ni nàng đang ở chung với Cha nàng và Chị hai nàng
Thật là Cha nàng và Chị nàng đã biết nàng thương thầm người phàm và nó chính lại là con người nữa Hồ ly không được phép yêu con người nên ông bèn nói với con gái mình
Ông kim: Jennie con à
Jen: dạ cha? có chuyện gì sao
Trân Ni khó hiểu nhìn Cha mình ông bèn nói với nàng
Ông kim: con thương người phàm.
Trân Ni nghe xong mặt liền nghiêm túc và nói Với Cha của mình
Jen: cha.. cha theo dõi con?
Ông Kim nhìn nàng và bảo
Ông Kim: cha không theo dõi con nhưng sự thật là vậy
Jen:đúng..là vậy con thương người ta
Trân Ni nàng cuối cùng cũng nói cho Cha mình biết về chuyện Nàng thích thầm người phàm
Ông Kim: con..sao con lại đi yêu con người chứ!
Ông kim không tin vào tai của mình đã nghe Nàng nói ra sự thật
Jen:con xin lỗi cha..
Ông Kim có chút tức giận nhưng cũng không lớn tiếng với Con gái cưng của Mình
Ông Kim: con..sao lại đi yêu con người con biết con người không tốt mà.
Jen:con biết nhưng con lỡ yêu người phàm rồi.
Ông Kim thở dài và có chút lớn tiếng với Nàng
Ông Kim: con biết không! Mẹ con chết là do con người giết mẹ con
Ông Kim có chút tức giận nên mất bình tĩnh nên mới lớn tiếng với nàng
Trân Ni nàng buồn bã ụp mặt xuống không dám nhìn người Cha của Mình
Jen: cha..con xin lỗi
Ông kim mệt mỏi với lại ông có tuổi rồi nên không thể dạy dỗ được nàng
Ông Kim: Jen hôm nay con hư lắm dám cãi lời Cha mau quỳ xuống!
Ông Kim lớn tiếng quát mắng nàng
Trân Ni ụp mặt xuống không dám nhìn người cha của mình nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống
ông kim đánh mạnh vào chân của Nàng
Trân Ni nàng nhăn mặt chịu đau đớn từ lần này đến lần khác nàng thật là khổ mà
Ông kim đánh mạnh một cái vô chân nàng khiến Nàng rưng rưng nước mắt
Jen:hức..hức cha tha cho con con xin người
Cha nàng vẫn không quan tâm và nói một lời
Ông Kim: hôm nay cha phải dạy dỗ lại con!
cha nàng nói xong rồi đánh mạnh vào Chân Nàng Cha nàng cũng đau lắm chứ vì nàng là con ruột của ông..
Một lúc sau Cha nàng đã ngừng đánh
Trân Ni ôm lấy Thân hình nhỏ bé của mình mà đau đớn nàng đứng dậy mệt mỏi
Ông kim: con đi ra đi ra khỏi đây cho cha!
Cha nàng đã rất tức giận nên mới nói lời không đúng với Nàng mà đuổi Nàng đi khỏi đây.
Trân Ni nhìn Cha mình lần cuối rồi lặng lẽ quay lưng đi
Cha nàng nhìn theo bóng lưng của Nàng và nói
ông kim: Jen..sao con lại dại dột đến vậy?
Vài hôm sau Trân Ni nàng vẫn chưa được ăn gì cả ngày Nàng đói quá nhưng nàng không biết tìm gì để ăn.
Nàng mệt mỏi nằm xuống và mệt nên đã ngủ một giấc thức dậy thì thấy Thái Anh cô đang nhìn nàng chằm chằm và nói
Chaeng: Trân Ni sao cô lại ở đây?
Thái Anh khó hiểu Nhìn nàng có vẻ đã bị ai bắt nạt và đánh không thương tiếc đây nên mới ra như thế
Thái Anh thầm thương nàng đã lâu nhưng lại sợ Nàng sẽ không thích cô vì cô nghèo.
Trân Ni yếu ớt được thái Anh đỡ dậy cho Trân Ni dựa vào người mình mà nói
Chaeng: Trân Ni cô tỉnh dậy đi cô không sao chứ
Thái Anh muốn làm điều này với nàng lâu lắm rồi cô thật sự thương nàng và muốn ôm nàng vào lòng không để cho ai đánh đập nàng nữa..
Thái Anh đau lòng ôm lấy Thân thể cô gái nhỏ bé trong lòng Mình cô muốn bảo vệ nàng cả đời này cũng không hề hối tiếc
Trân Ni nàng cuối cùng cũng tỉnh dậy và yếu ớt nói với Thái Anh
Trân Ni mơ màng nhìn người đang ôm lấy mình và
Jen: Thái Anh? Là cô à.



_Hết chap 7_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie