#8 tôi thật sự thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh xót thương cho nàng ôm nàng vào lòng và nói
Chaeng: đúng là Tôi đây
Trân Ni mặt có vẻ buồn bã dựa vào lòng ngực Thái Anh và nói
Jen: Thái Anh tôi xin lỗi tôi không cố ý làm cô lo lắng và cứu tôi thêm lần nữa
Thái Anh mặt không vui nhìn Trân Ni trong lòng mình mà nói
Chaeng: không sao đâu tôi cũng chỉ vì cứu cô thôi
Thái Anh mỉm cười,Trân Ni cũng đỡ buồn một chút
Jen: Thái Anh à. Tôi có việc muốn nói
Trân Ni mặt nghiêm túc nhìn Thái Anh có vẻ cô muốn nói gì đó rất quan trọng ư
Trân Ni nàng suy nghĩ một hồi cũng chịu nói ra
Jen: Thái Anh..tôi yêu cô
Trân Ni có chút ngại ngùng nói với Thái Anh,thái Anh đang cứng đơ người vì câu nói của Trân Ni,Trân Ni thích tôi ư? Chắc chắn không phải như vậy
Chaeng: Trân Ni cô đừng đùa nữa
Thái Anh cười rồi nói với Trân Ni
Jen:tôi không có..tôi yêu Thái Anh là thật
Thái Anh có chút bất ngờ vì không nghĩ chuyện đó là thật Thái Anh im lặng lâu
Jen:vậy thái Anh có thích tôi..
Chaeng:tôi cũng yêu Trân Ni lắm.
Cuối cùng Thái Anh cũng chịu nói hết những gì trong lòng mà không dám nói
Trân Ni vẻ mặt vui tươi mỉm cười với Thái Anh
Jen: là thật sao Thái Anh?
Trân Ni vui mừng nói với Thái Anh
Chaeng: là thật
Thái Anh cũng vui theo Nàng nhưng không vui được mấy thì chuyện gì đến cũng sẽ đến
Jen: tôi rất yêu Thái Anh..nhưng cha tôi lại không cho phép
Trân Ni nói rồi thở dài mặt buồn đi rồi nhìn Thái Anh bằng ánh mắt đau thương
Thái Anh thấy nàng buồn nên cũng buồn theo luôn và cô im lặng không ai nói một lời và một hồi lâu thì thái Anh lên tiếng
Chaeng: Trân Ni chúng ta đi dạo một chút nhé
Thái Anh vì thấy nàng buồn nên đã có ý đi dạo một chút cho đỡ buồn
Trân Ni mỉm cười với Thái Anh rồi khẽ gật đầu
Hai người đi trên đường lặng lẽ chẳng ai nói một lời Nhưng Trong lòng hai người điều vui vì được bên cạnh người mình yêu.
Hai người đi với nhau tận chiều rồi Thái Anh dẫn Trân Ni về nhà mình ở vài ngày vì nàng bị cha đuổi nên sẽ không có nhà ở
Chaeng: Trân Ni cô đã ăn gì chưa hay là tôi nấu cho cô ăn
Trân Ni ái ngại nhìn cô và xoa bụng mình bụng cô kêu lên vì sáng giờ cô đã ăn gì đâu nên sẽ rất đói.
Thái Anh cười trừ rồi đi vô bếp nấu cho nàng một phần
Trân Ni nhìn Thái Anh bưng đồ ăn ra liền sáng mắt mà muốn ăn Thái Anh cười rồi đặt đồ ăn xuống cho nàng
Jen: Thái Anh cảm ơn cô rất nhiều
Trân Ni ái ngại nhìn Thái Anh rồi nhanh chóng ăn hết đồ ăn của Thái Anh làm nó rất ngon nàng cũng không hiểu sao nữa
Một lúc sau Trân Ni đã ăn rồi Thái Anh liền dọn dẹp chén dĩa rồi xong còn lại thời gian rảnh thì ngồi nói chuyện với Nàng và hai người điều đổi cách xưng hô
Trân Ni cười nhìn cô và nói
Jen: em rất cảm ơn vì Thái Anh đã cứu em và cho em ăn thật ngon
Trân Ni mỉm cười ngây ngô không giống như những người con gái khác sẽ quát mắng và rất nhiều thứ xấu nhưng nàng Thì không nàng rất hiền lại còn dễ thương
Cô nhìn nàng chăm chú Và điều đó Khiến Trân Ni ngại ngùng quay chỗ khác không chú ý đến Thái Anh và Thái Anh cứ thế một lúc sau mới hông nhìn nàng nữa
khi đến tối Thái Anh nói với nàng là
Chaeng: Trân Ni em ngủ trên giường Thái Anh ngủ ngoài sofa
Trân Ni nàng gật đầu rồi quay qua phòng và ngủ nhưng mãi một lúc sau thì Nàng vẫn không ngủ được thì tối hôm đó trời mưa rất lớn và có khá nhiều sấm sét khiến nàng hoảng sợ nên đã trùm mền khắp thân thể và Hét to
Thái Anh ngoài sofa cũng nghe được tiếng nàng la hét nên đã vội vàng lật đật ngồi dậy rồi đi qua phòng nàng và nói
Thái Anh với vẻ mặt lo lắng đó nhìn Nàng
Chaeng: Trân Ni em bị sao vậy
Trân Ni co rút thân mình vào mền và giọng nói có chút uất ức kèm theo tiếng khóc nất
Jen:hức..hức Thái Anh em sợ lắm
Thái Anh lo lắng đi lại chỗ nàng ôm nàng vào lòng và nói
Chaeng: có Thái Anh ở đây em đừng sợ sẽ không sao hết
Thái Anh nói xong làm cho Trân Ni cũng đỡ sợ một phen và đã ngừng khóc
Đêm hôm đó vì nàng sợ nên cô đã Ngủ chung phòng với nàng nằm bên cạnh nàng suốt đêm để cho Nàng đỡ sợ nên Trân Ni đã không sợ nữa và dùi đầu vào ngực cô mà tìm hơi ấm và ngủ ngon đến tận sáng Mai.





Hết Chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaennie