Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Khuynh Vân xuống dưới sảnh thì anh đã đợi cô ở đó.
"- Đi! Tôi đưa em tới chỗ này trước!"
Một cửa hàng điện thoại.
Tống Khuynh Vân vội cười.
"- Không cần đâu! Bây giờ có việc gì dùng laptop là được mà!"
Anh vẫn kiên quyết lôi cô vào trong.
"- Coi như đâu là quà thể hiện thành ý hợp tác đi!"
Rồi cả hai đi chọn cùng nhau.
Cuối cùng anh chọn cho cô một cái ip7 plus màu đỏ 256GB.
Tống Khuynh Vân ngạc nhiên:
"- Sao lại là đỏ?"
Minh Tuyên Triệt xoá đầu cô cười ranh mãnh.
"- Em mặc váy màu đỏ thật đẹp!"
Hôm nay quả thật cô chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ.
Anh còn cẩn thận chọn bao da cho cô.
Lúc thanh toán, Tống Khuynh Vân định rút thẻ ra thì bị anh chặt lại.
"- Đã bảo đây là thành ý của anh mà!"

Xong xuôi anh lại dẫn cô đi ăn trưa.
Cô nói anh đến một nhà hàng Pháp.
Chỗ này cô quen thân. Có thể đặt phòng riêng. Không sợ ai phát hiện.
Hai người gọi một bàn la liệt đồ ăn ra để ăn.
Vừa ăn anh vừa dạy cô cách dùng điện thoại mới.
Anh còn bắt cô lưu số của mình vào.
Cô ngoan ngoãn nghe theo anh nói.
"- Đó! Tôi thật hào phóng đúng không?"
"- Vâng! Quá hào phóng luôn rồi!"
Cả hai bật cười.
"- Nếu tôi hào phóng vậy thì em giúp tôi một việc nhé!"
Cô lắc đầu.
"- Đã là hào phóng thì không có đòi hỏi!"
Anh lay lay tay cô rồi còn xấu tính tựa đầu vào vai cô nũng nịu.
"- Đi mà! Chiều nay em cũng rảnh! Đi quay quảng cáo cùng tôi đi! Đi mà! Xong tôi lại hào phóng mời em ăn tối! Tôi sẽ đưa em đi ăn món Nhật!"
Cô vẫn lắc đầu:
"- Không! Em không muốn có scandal tình cảm đâu! Anh thấy sáng nay rồi đó! Mọi người dị nghị đấy!"
Anh vẫn dịu vào tay cô.
"- Không! Kệ họ! Ai quản miệng người đời chứ! Đi mà!"
Cô bật cười. Trêu anh thôi. Từ hồi vào nghề thiếu gì scandal tình cảm với Nghiêm Hàn Lãnh. Cô còn biết sợ sao!
Cuối cùng Minh Tuyên Triệt sung sướng vô cùng khi cô gật đầu.

Chiều đó Tống Khuynh Vân đến quay quảng cáo cùng Minh Tuyên Triệt nhưng chả ai đam ho he gì. Ai rảnh mà động vào họ chứ. Tống tiểu thư mà ho một tiếng Nghiêm ảnh đế sẽ cho họ đi đời.
Minh Tuyên Triệt vừa quay quảng cáo thi thoảng lại chạy ra trêu Tống Khuynh Vân.
Thật là chả hiểu mô tê gì hết...

Khi Minh Tuyên Triệt đang quay quảng cáo thì ai đó đang suy nghĩ rất mông lung.
Hôm nay họ vừa gặp nhau! Sao lại có thể thân thiết như vậy!
Từ bé Tống Khuynh Vân cô chưa ai nói là dễ gần mà sao lại dễ để Minh Tuyên Triệt làm thân như vậy?
Nhìn chiếc điện thoại trong tay!
Cô thật không biết nói sao mà!
Thôi! Coi như là có bạn mới! Gặp đâu tri kỷ đâu dễ chứ! Ông trời cho thì nhận lấy thôi!
"- Chị Vân!"
Nghe tiếng gọi cô giật mình quay lại!
Là Trọng Kiều.
Cô bé này là bạn Khuynh Vân quen ở quán bar. Sau đó mới biết hoá ra cô bé là thiên kim nhà họ Trọng. Ở nhà có truyền thống kinh tế lại mù kinh doanh nên cô bé tự đi xin làm nhân viên trong các đoàn quay phim quảng cáo để giết thời gian.
"-Chị Vân! Dạo này chị khỏe không?"
Cô gật đầu.
"- Rất khoẻ! Hôm nay em phải làm ở đây à?"
"- Vâng! Hôm nay em được phân tới đây!"
Trọng Kiều tuy nói nhiều nhìn có vẻ nổi loạn nhưng quen lâu thì thành người thấy tình đạt lý. Là một trong số ít người mà biết chuyện giữa Tống Khuynh Vân và Nghiêm Hàn Lãnh.
"- Chị Vân! Tối nay em mở party ở tClub! Chị đến làm DJ cho em nhé!"
Tống Khuynh Vân trước đúng là đã từng làm DJ nhưng dạo này bận nên lơ là việc đó. Hôm nay được bạn thân nhờ nên cũng chả từ chối.
Trọng Kiều ôm chặt cô rồi hôn lên mặt cô một cái rõ kêu.

Minh Tuyên Triệt vừa quay quảng cáo xong đi ra thì đã thấy ngồi trước mình không phải là cô gái tết tóc mặc váy đỏ dịu dàng nữa.
Thay vào đó là một cô gái có mái tóc xoã xù kiểu mì tôm. Mặc croptop len đen và quần bó da màu trắng.
Trông cô vô cùng gợi cảm.
Nhìn Minh Tuyên Triệt đỏ mặt thì Tống Khuynh Vân đứng dậy nói.
"- Tối nay bạn em có tổ chức party ở tClub! Em đến đó làm DJ! Độ một hai giờ thôi! Anh muốn cùng đi không?"
Người trước mặt gật nhẹ đầu. Mắt vẫn nhìn cô không chớp.

Nhìn cô gái bốc lửa đang chơi nhạc trên bục cao kia.
Minh Tuyên Triệt không dám chắc là người anh gặp sáng nay và người này là một người.
Một cô gái kín kẽ hiện đang quay cuồng cùng điệu nhạc.
Thật khác biệt!
Cô hoàn toàn ngây thơ khi nghĩ rằng anh tốt với cô là tự nhiên!
Cô đã quên anh rồi!
Nhưng anh vẫn nhớ cô!
Nhớ bài hát yêu thích của cô!
Nhớ màu đỏ là màu cô thích nhất!
Nhưng cô đã lãng quên anh rồi!
Thật buồn cười!
Cô nhóc này! Anh không đủ đẹp đủ ấn tượng để em lưu anh vào trí nhớ sao?
8 năm đâu dài quá đâu? Anh còn nhớ mà em lại quên!
Anh vẫn thích em còn em lại đang bên người khác!
Vừa lúc đó anh tự nhìn lại mình qua tấm kính bao quanh căn phòng. Căn phòng này là Khuynh Vân an bài cho anh. Cô nói cô chỉ ở đây nhiều nhất là 3 tiếng nhưng lại lo anh bị fan bắt gặp nên thu xếp cho anh ngồi trong phòng VIP. Những tấm gương này cũng rất đặc biệt: người ngồi trong nhìn ra ngoài thì được, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn vào trong. Đặc biệt an toàn với anh.
Người đàn ông mà gương phản chiếu lại vô cùng hoàn mỹ. Mái tóc nhuộm xám đen được làm xù một cách tự nhiên. Khuôn mặt vuông vức, làn da còn trắng hơn con gái. Đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm đẹp vô cùng.
Tự nhìn lại bản thân và so sánh với 8 năm trước. Thảo nào cô lại không nhận ra. Một cậu bé vừa đen vừa lùn lại gầy gò yếu ớt, nay biến thành người đàn ông quyến rũ bậc nhất showbiz. Anh còn chả nhận ra mình?
Đang mải đắm sâu trong suy nghĩ riêng, cánh cửa phòng mở ra.
Một cô gái với chiếc váy ngắn cũn cỡn màu hồng, mái tóc nhuộm vàng lại cắt ngắn trong rất cá tính, khắp người toàn hình xăm. Minh Tuyên Triệt hơi ngớ người: Không lẽ là tiếp viên của quán?
Cô gái nhỏ ngồi xuống, chả nói chả rằng rút thuốc lá ra hút. Nhìn có thể thấy ngay là dân chơi lâu năm.
Minh Tuyên Triệt lên tiếng:
"- Cô à! Cô nhầm phòng thì phải?..."
Cô gái quay sang phía anh, mái tóc che khuất một bên mắt.
"- Tôi là Trọng Kiều! Là bạn của Vân tỷ! Dưới kia ồn quá nên tôi lên đây ngồi nhờ, OK?"
Minh Tuyên Triệt nghe cô nói cũng chả nói gì nữa, ánh mắt lại chăm chú vào cô gái DJ.
Trọng Kiều đánh giá anh ta từ trên xuống dưới. Xem ra có vẻ là người tốt!
"- Anh là gì của Vân tỷ?"
Minh Tuyên Triệt vẫn giữ nguyên mục tiêu nhìn.
"- Bạn bè thân thiết!"
Trọng Kiều hút thêm một điếu thuốc.
"- Không ngờ Vân tỷ lại có bạn bè ngoài tôi!"
Minh Tuyên Triệt quay lại nhìn cô.
"- Tôi không hiểu ý cô lắm!"
Trọng Kiều điều chỉnh dáng ngồi cho thoải mái.
"- Vân tỷ là người khó gần! 2 năm trước, tôi gặp chị ấy! Anh có biết chị ấy đang làm gì không? Uống rượu một mình!"
Ngừng một lúc để uống hớp rượu.
"- Lúc đó, chị ấy thật thảm hại! Tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch chưa kể lại nước mắt tùm lum! Tôi thấy lạ nên bước tới hỏi chị ấy! Chị ấy gào lên, rất giống con sư tử!"
Minh Tuyên Triệt ngồi sát vào Trọng Kiều như muốn nghe tiếp câu chuyện kia. Thực ra anh luôn muốn biết suốt thời gian anh đi, cô đã xảy ra chuyện gì.
"- Có thể nói tiếp không?"
"- Anh là gì của chị ấy? Phần sau đây là chuyện riêng tư!"
Minh Tuyên Triệt chỉ cười nhẹ.
"- Tôi đã nói rồi! Tôi là bạn cô ấy!"
Lúc này, anh nhận ra hình như Trọng Kiều đã hơi say rồi.
Trọng Kiều nhìn anh một lúc rồi nói:
"- Tôi kể cho anh! Nhưng đừng nói cho chị ấy biết là ai kể cho anh!"
Minh Tuyên Triệt gật đầu. Trọng Kiều giơ ngón út ra trước mặt anh.
"- Móc tay!"
Anh cũng móc lại.
Cô nói tiếp.
"- Chị ấy gào lên! Nói rằng chị ấy khổ quá rồi! Chị ấy kể với tôi về cuộc đời chị ấy!"
Trọng Kiều lại uống thêm rượu.
"- Chị ấy nói rằng, hồi cấp ba, chị ấy đã thích một ngôi sao! Ngôi sao đó là động lực suốt bao nhiêu năm. Là động lực giảm cân, là động lực học tập thật tốt để lên Kinh Bắc. Rồi khi chị ấy lên Kinh Bắc chị ấy phải sống trong căn nhà khoảng 30m2. Nhưng một thiếu nữ mơ mộng đã làm tất cả để gặp thần tượng của mình!"
Minh Tuyên Triệt nhớ lại. Hồi đó màn hình điện thoại của các cô gái trong lớp luôn là ảnh bản thân, còn Khuynh Vân... anh nhớ ra... màn hình của cô là... Nghiêm Hàn Lãnh.
Đó là động lực của cô sao? Là mục tiêu phấn đấu của cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro