Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Trọng Kiều càng uống nhiều hơn.
Minh Tuyên Triệt cũng chả khuyên cô dừng lại.
Anh muốn biết thêm về cô gái anh thích.
Về những gì xảy ra với cô.
Trọng Kiều lại nói tiếp, lần này giọng bé hơn:
"- Vân tỷ rất kiên trì! Vì ngôi sao kia, chị ấy tham gia vào các đoàn làm phim, chạy việc vặt, lương tuy ít ỏi nhưng vẫn làm việc rất chăm chỉ. Chị ấy kể là không có buổi họp fan nào của người đó mà chị không đi!"
Nói tới đây, Trọng Kiều say thực sự, gục xuống bàn.
Minh Tuyên Triệt vẫn cố lay cô dậy.
Cô lại dậy, nhìn anh.
"- Đừng lay mạnh vậy chứ! Tôi kể là được mà! Kể tới đâu rồi nhỉ... À! Sau đó, có một việc thay đổi tất cả... Có lẽ, Vân tỷ được phú khuôn mặt xinh đẹp và body nóng bỏng nên được Nghiêm Hàn Lãnh chú ý... Anh ta dần để ta tới chị sau các buổi họp fan... Rồi anh nhận ra chị khi chị chạy việc vặt ở đoàn làm phim... Sau đó, biết chị có tài trang điểm, trong một buổi quay phim ngắn, anh ta đưa chị theo... Vân tỷ kể là sau buổi quay đó... Chị ấy được mời đi liên hoan với đoàn... Sau đó... hình như Nghiêm Hàn Lãnh bị một cô gái nào đó hạ xuân dược..."
Trọng Kiều nói tới đây, Minh Tuyên Triệt lập tức hiểu ra đoạn sau, nhưng Trọng Kiều vẫn nói tiếp.
"- Người đoàn làm phim đó là một lũ khốn... khốn nạn...họ hại chị ấy! Họ nhận tiền của Nghiêm Hàn Lãnh nhưng lại không muốn mất công đi tìm một cô gái... mà chúng dùng luôn chị ấy... chúng trói chị ấy ném vào phòng Nghiêm Hàn Lãnh...chị ấy... thật khổ..."
Minh Tuyên Triệt bóp mạnh tay Trọng Kiều mà không hề hay biết.
Cô gái anh thương nhất... sao lại phải chịu sự khổ sở đó...
Trọng Kiều tay bị bóp mạnh thì kêu toáng lên:
"- Đau! Tôi đang uống mà! Từ từ... sau đó...người kia biết chị ấy tốt nghiệp khoa Văn... liền giữ chị ấy lại làm quản lý riêng cho anh ta... còn nâng chị ấy lên làm biên kịch nổi tiếng nhất nhì showbiz... Nhưng đều có giá của nó... anh ta dường như ép chị ấy ở lại bên anh ta! Không cho chị đi đâu hết... chị ấy cũng vì hoàn cảnh... vì gia đình... vì bản thân mà ở lại... nhưng chị không vui... vì anh ta không yêu chị... người anh ta yêu... là Lý Hiểu Thanh..."

Khi Tống Khuynh Vân lên tới nơi thì gặp phải cảnh rất hài hước.
Minh Tuyên Triệt mặt đen sì vì...
Anh bị Trọng Kiều nôn khắp người...
Cô lập tức chạy đến kéo Trọng Kiều ra khỏi anh...
"- Sorry! Hôm nay tâm trạng con bé không tốt! Đợi tí em nhờ người mang đồ cho anh!"
Minh Tuyên Triệt chăm chú nhìn cô lau miệng cho Trọng Kiều thì xót cô vô cùng.
Cô bé của anh vẫn như vậy, quan tâm người khác, nhưng lại bỏ mặc chính mình.

Phân phó Trọng Kiều cho người quen ở đó. Tìm một bộ đồ mới cho Minh Tuyên Triệt thì đã gần 10h tối.
Tống Khuynh Vân cười trừ:
"- Hôm nay chắc không cùng anh ăn đồ Nhật được rồi!"
Minh Tuyên Triệt nhìn cô, giọng buồn:
"- Không sao! Chúng ta đang hợp tác mà! Sẽ có dịp! Anh đưa em về!"
Cả hai đi xuống.
Nhưng được nửa đường, một người say nhất ngưởng nhìn thấy Tống Khuynh Vân.
Chả phải đây là DJ hôm nay sao? Thật sexy nha!
Hắn bước tới chạm vào cô.
"- Mỹ nữ! Uống với anh chén rượu! Rồi em muốn gì anh cũng cho!"
Tống Khuynh Vân quay ra đường khác.
Nhưng người kia vẫn không có lễ độ, định ôm lấy eo cô.
Minh Tuyên Triệt đang định đánh hắn một trận thì trong nháy mắt anh đã thấy hắn ngã vật ra đất.
Tống Khuynh Vân quỳ một bên gối xuống, một tay giữ lấy tay người kia bẻ mạnh.
"- Không nhận ra tôi sao? Tôi là Tống Khuynh Vân. Anh là người yêu cũ của Trọng Kiều... Tôi đang định tìm anh xử lý vì tội bắt cá hai tay thì anh lại tự dẫn xác tới! Cũng tốt! Đỡ mệt!"
Nói rồi, không thương tiếc đấm mạnh vào mặt kẻ kia. Cô vốn đeo nhẫn mặt kim cương nên kẻ kia nghiễm nhiên có vài vết cắt sâu trên mặt.
Đấm mạnh 4 phát thì Tống Khuynh Vân đứng dậy phủi tay.
"- Nếu tôi còn thấy anh vác mặt đến gần Trọng Kiều thì anh tự biết rồi đấy!"
Nói xong khuyến mại cho người kia một phát đạp vào bụng rồi kéo Minh Tuyên Triệt đi.

Ngồi trong xe, Tống Khuynh Vân mở chai rượu ra uống.
Minh Tuyên Triệt can mấy lần không được đành đỗ xe vào lề đường.
" - Đưa anh! Không uống nữa!"
Tống Khuynh Vân mặt đỏ lên rồi bật khóc:
"- Sao đàn ông các người xấu tính thế! Hành hạ phụ nữ chúng tôi suốt vậy!"
Rồi phát hiện ra mình lỡ lời cô vội nắm cổ tay anh xin lỗi.
"- Em không có ý gì! Chỉ là hôm nay biết chuyện của Trọng Kiều nên hơi nóng tính thôi!"
Minh Tuyên Triệt lái xe không nói gì. Cô là đang rượu vào lời ra, cô tức chuyện Trọng Kiều, uống rượu lại nghĩ tới bản thân nên...
Anh nói khẽ:
"- Sao em lại ở bên hắn?"
Tống Khuynh Vân chỉ cười:
"- Anh ta cho em tiền! Em lại thích tiền!"
Minh Tuyên Triệt lại táp xe vào lề đường, quay sang nhìn cô thật sâu:
"- Anh cũng cho em tiền! Em muốn bao nhiêu cũng đồng ý! Đến bên cạnh anh được không?"
Tống Khuynh Vân ngơ người. Nụ cười khổ lại hiện lên mặt cô: Cô coi anh là bạn thân, vậy mà anh coi cô là gì? Là đồ chơi, là món hàng, có thể dùng tiền trao đổi sao?
"- Anh muốn có em một đêm sao? Được! Tìm khách sạn đi!"
Minh Tuyên Triệt lập tức hiểu ra câu nói kia đã làm cô hiểu lầm, cứa vào vết thương chưa lành của cô.
"- Anh không có ý đó! Anh xin lỗi! Chỉ là Trọng Kiều đã kể cho anh về chuyện của em! Đừng như thế nữa! Rời xa người không yêu em đi! Sao em lại phí hoài ở cạnh anh ta! Anh ta không yêu em mà! Em muốn gì! Anh đều cho em! Đến cạnh anh được không?"
Tống Khuynh Vân cười tươi xinh đẹp, vỗ nhẹ lên mặt anh:
"- Triệt! Em không biết vì sao anh lại tốt với em như thế! Anh không biết đâu! Em rất bẩn thỉu thực sự rất bẩn... Em hận bản thân mình khi chọn con đường này... Nhưng em không còn con đường nào mà đi hết. Anh rất tốt, nên tìm một người tốt với anh... Đừng phí hoài với em... Em không đáng..."
Thấy Minh Tuyên Triệt định nói gì đó, ngón tay cô lập tức đặt lên môi anh ngăn anh lại:
"- Đừng nói gì hết! Hai ta vẫn là bạn tốt! Em muốn giữ mối quan hệ này! Bây giờ đưa em về! Em mệt! Sáng mai là casting! Đến đón em nhé?"
Minh Tuyên Triệt đau đớn nhìn cô, rồ nhẹ nhàng gật đầu.

Về đến cổng nhà, anh vẫn không để cô tự mình mở cửa, anh xuống mở cửa cho cô.
"- Vân! Suy nghĩ về lời đề nghị của anh!"
Tống Khuynh Vân nhẹ nhàng nhóm chân hôn lên má anh.
"- Tạm biệt! Ngủ ngon!"

Mở cửa vào nhà.
Ai đó đã về.
Người đó không nói không rằng nhìn cô từ đầu đến chân.
"- Em đi đâu mà ăn mặc như vậy! Lại còn về muộn!"
Tống Khuynh Vân rửng rưng.
"- Đi party ở tClub với bạn em!"
Nghiêm Hàn Lãnh bước tới chỗ cô, nụ cười gian tà nở trên đôi môi mỏng.
"- Vậy à! Ý em là đây hả?"
Anh đưa ra cho cô một cái iPad, cô lướt tay, là hình của cô và Triệt. Ảnh anh đưa cô đi sắm điện thoại, anh làm nũng cô, ảnh hai người nắm tay nhau, còn cả anh anh đưa cô về.
Nghiêm Hàn Lãnh mặt toàn vẻ tức tối.
Cô chỉ nhìn nhưng chả giải thích.
Anh bóp chặt vai cô.
"- Giỏi lắm! Tôi đi có một ngày không về! Em liền đi tìm người khác thân mật! Nếu không phải tôi có nguồn tin thì giờ mấy thứ này đã ở trên báo rồi! Tống Khuynh Vân, tôi đã nói em rồi! Em làm gì tôi không cấm! Nhưng tuyệt đối không được có người khác! Em định cắm sừng tôi sao? Em là bạn gái tôi chỉ có thể thân mật với tôi em rõ chưa?"
Tống Khuynh Vân mệt mỏi thực sự. Sao lại vậy? Anh thật ích kỉ? Anh cả ngày đi tìm người đàn và khác thì được, nhưng cô lại không được để đàn ông chạm vào mình. Đây là xã hội mới, còn đâu cái kiểu trọng nam khinh nữ nữa chứ? Nhưng cô cũng chả muốn cãi nhau với anh. Cô đang mệt mà!
Vậy nên...
Hôn lên môi anh...
Hai người hôn nhau thật sâu...
"- Em là của anh mà Lãnh!"
Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô gái nóng bỏng đang ôm anh! Không kìm chế được nữa rồi!
Bế bổng cô lên phòng!
Đặt cô xuống giường!
Môi cả hai lại triền miên...
Quần áo vứt hết dưới sàn...
Giữa lúc thân mật, Nghiêm Hàn Lãnh lại cắn ai đó vào vai...
"- Nói đi! Em là của anh!"
Người nào đó đang nhẹ nhàng cười, ôm anh chặt hơn.
"- Em là của anh!!"
"- Mãi mãi đúng không?"
"- Mãi mãi!"

Nghiêm Hàn Lãnh nhìn cô gái ngủ say trong lòng. Thật không hiểu nổi! Rõ ràng là ân ái không biết bao lần, anh vẫn không thể chịu được sự mời gọi từ cô. Cô như thuốc phiện, biết là độc là uống vào sẽ nghiện, nhưng vẫn muốn uống lại còn muốn độc chiếm lấy cô.
Anh ghét những kẻ khác chạm vào cô. Hôm nay khi có những tấm ảnh đó, anh như phát điên, nhất là khi anh gọi điện cô lại tắt máy.
Anh ghét những kẻ say mê cô, anh biết cô xinh đẹp như vậy, kẻ thích cô đâu có ít. Vậy nên anh lại phải giữ chặt lấy cô tuyệt đối cô không được rời xa anh, dù anh có không yêu cô đi nữa, cô vẫn sẽ phải ở bên anh.
Xiết chặt tay lại, cô bé kia lại sát vào anh một chút nữa. Theo bản năng, cô dụi nhẹ mặt vào ngực anh một cách ngoan ngoãn.
Anh muốn cô mãi mãi như vậy!

Minh Tuyên Triệt về nhà thì đèn biệt thự đã sáng chói.
Anh lập tức gào lên:
"- Tôi nói bao nhiêu lần cô mới hiểu, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Cút ngay! Nếu không tôi sẽ giết chết cô đấy! Lý Hiểu Thanh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro