Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức của Shinichi đổ chuông. Anh từ từ mở mắt và vơ tay lấy đồng hồ để kiểm tra giờ. 6:00 giờ sáng. Sauk hi tắt nó đi, anh ngồi xuống giường và lại thấy mình đang trên giường một mình. Vợ anh, Ran, cô ấy luôn dậy sớm vào buổi sáng. Là một huấn luyện viên võ thuật tận tâm, cô thích dậy sớm để chạy bộ cùng các học trò của mình.

Cách đây gần 4 năm, họ kết hôn, từ đó cho tới giờ, họ sống trong căn biệt thự lớn của anh ấy nhưng vẫn chưa có con. Cô ấy luôn hết mình với sự nghiệp của mình và Shinichi thì luôn ở bên hỗ trợ cô. Anh muốn cô ấy hạnh phúc và anh biết cô hạnh phúc khi làm huấn luyện viên. Anh biết Ran từ hồi còn học mẫu giáo, họ lớn lên cùng nhau và trở thành bạn thân trong suốt quãng thời gian từ trung học tới đại học. Kể từ khi gặp cô ấy, anh không them để ý tới bất cứ người con gái nào khác, anh luôn chỉ nhìn thấy cô ấy, và chỉ muốn ở bên cô ấy, đó là lý do anh hỏi cưới cô ngay sau khi họ tốt nghiệp và may mắn là cô đã đồng ý.

Anh bước xuống cầu thang và đi vào bếp. Anh không thấy bữa sáng nhưng đổi lại là một mẩu giấy nhỏ:

'Xin lỗi, em không có thời gian để chuẩn bị bữa sáng cho anh, mọi thứ có sẵn trong tủ, anh tự làm nhé! Yêu anh nhiều! xxx - Ran'

Shinichi thở dài, việc này luôn diễn ra. Ran luôn không chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh đã quen với nó. Shinichi bước vào phòng và đi tắm, sau khi tắm xong anh thay bộ quần áo đi làm thường ngày. Anh là một trong những thám tử lừng danh ở Nhật Bản. Anh đã bắt đầu giải quyết các vụ án từ khi còn học trung học, anh yêu thích các bí ẩn từ vụ án và vụ nào càng khó, anh càng thấy hứng thú. Anh thích những sự thử thách.

Anh xuống dưới Ga – ra và ngồi vào trong xe, anh lái thẳng xe tới văn phòng của mình. Sau 15 phút lái xe, anh tới nơi và lên bàn làm việc của mình, bật máy tính, ngồi xuống và bắt đầu làm việc. Một tách cà phê được đặt trên bàn, anh nhìn lên và thấy Shiho đang đứng trước mặt mình.

" Không miễn phí đâu đấy, anh phải trả đúng số tiền một ly cà phê ngoài tiệm" Cô nói.

Shinichi chợt mỉm cười.

" Tất nhiên rồi, thế... em nghĩ sao nếu chúng ta hẹn hò vào buổi trưa, tại một quán ăn sang trọng, tất nhiên, em sẽ chỉ cần đặt cái mông xinh đẹp của mình vào ghế và việc trả tiền cứ để anh?"

"Nghe có vẻ công bằng"

Bỗng, Kaito bước vào phòng và đi về phía họ.

"Hai người, tôi nghĩ cô Jodie sẽ có một thông báo quan trọng" Kaito nói

" Về cái gì?" Shinichi nhìn Kaito.

" Tôi nghĩ cô ấy sẽ nhóm chúng tôi thành 2 hoặc 3 nhóm khác nhau để đề phòng cho các trường hợp đặc biệt ở một số quốc gia" Kaito trả lời.

"Và..." Shiho nhìn anh.

"Tôi không muốn đến quốc gia khác vì tôi đang có ý định hỏi cưới bạn gái mình" Kaito nói.

Shinichi cười nhẹ.

" Không có gì đáng cười ở đây hết"

" Sẽ tốt hơn nếu cậu đi đấy" Anh đùa.

" Tại sao lại tốt hơn? Tôi yêu bạn gái của mình rất nhiều và cô ấy cũng thế, tôi muốn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc và tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cuộc sống vợ chồng của tôi với cô ấy" Kaito nói.

" Chỉ cần tận hưởng từng khoảnh khắc của vậu với người mình yêu. Khi nào cậu nghĩ rằng thực sự sẵn sang thì hãy bắt đầu công việc mới" Anh cười.

" Tôi sẽ ghi nhớ điều đó" Kaito cười, nói và rời đi.

_ Giờ nghỉ trưa_

Shiho đang thu xếp đồ đạc để chuẩn bị đi thì Shinichi tới trước mặt cô.

" Chào người đẹp!" Anh nói.

Cô dừng lại và nhìn anh.

" Gì?" Cô hỏi

" Cùng nhau đi ăn trưa nào, em hứa rồi mà!?"

"Sao? Em hứa hồi nào?"

" Buổi sáng em pha cho anh ly cà phê và đòi trả tiền còn gì?! Đi, giờ anh sẽ chiêu đãi em một bữa"

"Oh, em chỉ đùa thôi, đừng bận tâm, hãy đi tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa đáng giá của anh bên một người đẹp nào đó khác đi"

" Không! Hả, ý em là vợ anh? Ran? Cô ấy đang bận rộn cùng đám học trò của mình rồi, giờ anh cô đơn lắm, chỉ còn em thôi ~"

"Không" Cô hơi đỏ mặt

" Nào, không thì anh sẽ xử lý!" Anh nhấn mạnh.

"Không!"

" Thôi nào, coi như anh cầu xin em đấy, làm ơn đi! Kaitou đi ăn cùng vợ chưa cưới của cậu ta rồi, anh chỉ còn mình em thôi!!!" Anh hạ giọng, cầu xin

" Thế sao anh không đi ăn trưa cùng vợ đã cưới của mình đi?!"

"Thôi mà, anh đã cầu xin em rồi còn gì" Anh năn nỉ

Shiho cười khúc khích.

" Đừng làm vậy nữa, trong anh thật ngu ngốc" Cô cười.

Sau khi dọn dẹp giấy tờ trên bàn, cả hai đi đến một nhà hàng gần đó. Họ ngồi đối diện nhau, một người phục vụ đến và yêu cầu họ gọi món. Trong khi chờ đồ ăn, Shiho thấy Shinichi rất im lặng.

"Có điều gì đó không ổn à?" Cô hỏi.

Shinichi chợt thấy giọng cô có vẻ rất quan tâm, anh quay sang nhìn cô.

" Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ thôi" Anh mỉm cười.

" Về việc gì?"

" Chỉ là một số chuyện nhỏ thôi"

Cô biết anh đang nói dối nhưng cô không muốn hỏi thêm vì cô tôn trọng anh.

" Anh sẽ tham dự bữa tiệc chứ?" Cô chuyển chủ đề.

" Bữa tiệc nào?"

Thấy anh có vẻ còn chưa nhớ ra, cô cười nhẹ rồi ghẹo.

" Tiệc cưới của anh với với Rạn"

Shinichi bỗng giật mình, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần.

" Đừng đùa thế chứ, thế là tiệc gì nào?" Anh hỏi

" Em nghe nói sẽ có một bữa tiệc bất ngờ cho lễ đính hôn của cô Joidie và anh Shuichi"

"Ồ, anh không biết là em thích nghe ngóng những lời bàn tán đấy" Anh nói đùa.

" Xin lỗi đi, chính Kaitou đã nói với với em đấy, anh ấy đúng là tên thám tử buôn chuyện"

Shinichi cười

_Sau khi ăn xong, họ đang đi bộ trở lại văn phòng_

" Cảm ơn vì bữa trưa" Cô nói một cách lịch sự.

Shinichi nhìn cô.

" Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy em nói cảm ơn"

" Và đây là lần đầu tiên anh mời em đi ăn trưa như vậy"

Shiho biết anh từ khi họ còn nhỏ. Che mẹ cô để cô và chị gái ở nhà bác Agasa mỗi kì nghỉ hè. Cô thường nhìn thấy anh trong sân đối diện nhưng không bao giờ cố gắng gần gũi anh, và cô luôn ở trong phòng đọc sách. Cha mẹ cô rất mong muốn cô trở thành nhà lhoa học giống như họ. Cô chưa từng có thời gian chơi đùa ở bên ngoài như nhũng đứa trẻ khác. Cô đã học ở Mỹ cho đến khi tốt nghiệp và quay trở về Nhật Bản để làm việc,

Shinichi và Shiho là đối tác của nhau, bất cứ khi nào có cơ hội, cô Jodie đều ghép đôi họ với nhau. Anh luôn coi cô như em gái ruột của mình nhưng cô thì không như vậy. Shiho hiếm khi nói chuyện với anh vì cô biết anh đã kết hôn và sống rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Cô luôn cố gắng tránh xa anh nhất có thể như trong công việc, đó lại điều không thể tránh được.

" Ừm, vì em rất ít nên anh không thể mời em đi ăn được"

Shiho cười.

" Em không thích nói chuyện với mọi người"

" Em đang nói chuyện với anh tức là em cảm thấy anh đặc biệt hơn mọi người chăng?!" Anh nở một nụ cười với cô.

" Đừng cảm thấy anh đặc biệt, Kudo, vài tháng nữa em sẽ trở lại Mỹ"

"Hả? Để làm gì?"

" Bố mẹ em mốn em chuyển tới nơi họ đang làm việc, phía bên đó cũng đã chấp nhận em rồi, họ nói rằng em quá vượt trội, cơ hội này rất tuyệt đúng không?!"

" Đúng vậy, nhưng có ổn không... ý anh là anh thấy em có vẻ đang sống rất tốt mà... lương ở đó có thể cao hơn gấp hai hoặc gấp ba ở đây nhưng..."

" Em biết anh nhớ em, nhưng em hi vọng Kaitou sẽ làm tròn tách nhiệm của mình thôi, đừng lo lắng quá" Shiho nói đùa.

" Không, không ai có thể thay thế em"

Một sự khó xử trong giây lát nhưng cô đã phá vỡ nó.

" Em biết không ai có thể thay thế em vì em là người giỏi nhất" Cô cười khúc khích.

Shinichi mỉm cười.

Sau đó họ tiếp tục trở về văn phòng và làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro