Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị sẽ rất nhớ em” Akemi nói trong khi cầm nước mắt.

“ Đừng lo lắng quá, em cũng sẽ sớm đến Mỹ thôi” Shiho cười.

“Nhưng chị không thể ngừng lo lắng và nhớ em được” Akemi bĩu môi.
Cô đảo mắt.

“ Chị có chắc là không muốn em tiễn chị ra sân bay không?” Shiho hỏi.

“ Không sao, chị tự đi được, em lo công việc đi đã nhé!” Cô cười.

“OK, bảo trọng nhé chị” Shiho cười đáp lại cô.

Akemi ôm chặt lấy cô. Họ rất yêu thương nhau. Akemi là người duy nhất cô coi như bạn thân của mình. Akemi lấy đồ và bước ra khỏi nhà của Shiho. Xe taxi đang đợi cô ở bên ngoài. Shiho nhìn Akemi lên xe và đi xa dần khỏi tầm mắt của cô. Cô nhìn đồng hồ và chuẩn bị đi làm. Sauk hi thay đồ, cô ra ngoài và nổ máy xe, lái xe đến văn phòng.

Cô sẽ có ít nhất 2 tới 3 tháng trước  khi rời Nhật Bản và Shinichi là người đầu tiên trong các đồng nghiệp của cô biết chuyện đấy. Cô không biết tại sao cô lại nói cho Shinichi biết việc cô sẽ rời Nhật Bản và tới làm việc ở Mỹ, ngay cả bác tiến sĩ cũng không biết điều đó.

Là do ảnh đã đãi mình bữa trưa?... Hay còn điều gì khác nữa…

Đã nhiều năm kể từ khi cô làm việc cùng anh với tư cách là đối tác trong việc điều tra tội phạm, nhưng họ không thân thiết lắm. Cô luôn giữ khoảng cách với anh vì một số lý do. Lý do thứ nhất là vì cô yêu anh và lý do thứ hai thì quá rõ ràng….  Anh đã kết hôn. Cô đã rất thích anh kể từ khi họ còn nhỏ nhưng cô chưa từng nói ra vì cô biết… cô biết anh vẫn luôn thích Ran, yêu Ran… Ngay cả chị của cô cũng không biết điều đó. Cô đã luôn giữ nó thầm kín nhất có thể. Ran và Shinichi là định mệnh cho họ ở bên nhau từ khi mới sinh.

Trên đường rất đông xe cộ, cả mọi ngã đều đang kẹt xe, có vẻ như cô phải chờ ít nhất nửa tiếng nữa để qua được đoạn này. Shiho nhìn bên đường và thấy một cửa tiệm Socola, cô ra khỏi xe và tới cửa hàng để mua thứ gì đó. Cô bước vào cửa hàng và đi tới quầy Socola. Cô lấy một viên Socola sẫm màu và đi về phía quầy thu ngân. Chợt, cô thấy một chiếc hộp hình trái tim, bên trong có một viên socola nhỏ hình trái tim ngọt ngào được trưng bày gần đó. Cô nhìn chằm chằm vào nó một lúc và nhớ ra một chuyện đã xảy ra vài năm trước…
_________

Shiho ngồi trên giường và nhìn chằm vào vào chiếc hộp hình trái tim cô đã mua hôm qua. Bên trong chiếc hộp có một viên socola nhỏhình trái tim và cô dặt một lá thư vào trong đó. Trong đó, cô đã viết tất cả những cảm nhận của mình về Shinichi và muốn đưa cho anh ấy ngay bây giờ. Cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng.

Cô đi xuống dưới cầu thang và nghe thấy bác tiến sĩ đang nói chuyện với Shinichi. Cô quan sát họ mà không bị phát hiện.

“Bác tiến sĩ, bác véo cháu một cái xem nào! Á, đau quá! Là thật, là thật rồi, đây là thật, không cháu đang mơ!!! Có lẽ cháu là người hạnh phúc nhất! Ran đã tặng cháu socola và cô ấy nói thích cháu” Anh sung sướng và có phần hơi đỏ mặt khi kể lại câu chuyện với tiến sĩ.

Shiho nhìn vào chiếc hộp trái tim cô đang cầm rồi lại quay sang nhìn Shinichi. Mặt anh ấy hiện rõ nét hạnh phúc khi được nhận socola từ Ran và đó không đơn giản chỉ là socola, cô ấy thậm chí đã tỏ tình với anh. Shiho cẩn thận bước lên phòng, không để một ai biết. Cô đóng cửa lại và ném hộp socola vào thùng rác. Ngồi xuống giường.

“Cuối cùng mình vẫn thất bại…” Cô nghĩ, lòng quặn đau.
__________

Shiho lắc đầu và tỉnh táo trở lại. Cô đi đến quầy thu ngân và trả tiền cho số socola. May mắn là dường đã hết tắc.
Cô đậu xe và đi về phía căn phòng của họ. Cô ngồi vào bàn của mình và nhận ra Shinichi đang không có ở đó. Chỉ có Kaitou lượn lờ trước mặt cô.

“Kaitou” Cô cất tiếng gọi.

Kaito quay sang nhìn cô.

“Bạn thân của anh đâu?”

Kaito nhìn lướt qua bàn Shinichi.

“Tôi không nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ đến làm việc”

“Có chuyện gì à?” Cô lo lắng hỏi.

Kaito cười nhẹ.

“Không, chỉ là anh ấy muốn cho Ran một bất ngờ, hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của họ” Kaito mỉm cười.

“Điều đó có nghĩa là cô sẽ không có bất cứ việc gì để làm tại văn phòng hôm nay vì đối tác của cô không có mặt. Nhưng tôi vẫn không tin rằng Shinichi không nói cho cô biết chuyện đó đấy” Anh ấy nói thêm.

“Cảm ơn. Bây giờ tôi sẽ về nhà” Cô gượng cười và đi về phía cửa.

“Ran thật may mắn…” Cô thầm nghĩ.

Cô đi đến bãi đỗ xe vào ngồi vào trong xe của mình, lái xe đến một cửa hàng tiện lời để mua một chút đồ ăn và đồ uống. Điện thoại của cô đổ chuông và cô thấy mẹ gọi.

‘Có lẽ mẹ đã tìm được cho mình đối tượng xem mặt mới’

Mẹ cô đang gấp rút tìm cho cô một loạt các đối tượng xem mặt. Elena đã từng cố gắng mai mối cô với một người Mỹ nhưng họ không kéo dài được lâu vì anh ấy đã lừa dối cô. Kể từ khi chuyện đó xảy ra, mẹ cô đã cố gắng cổ vũ cô và tìm một người khác phù hợp hơn. Cô đã quá mệt mỏi với việc này. Cô thích cuộc sống độc thân và không ai có thể lọt vào mắt xanh của cô. Chỉ có một người, nhưng cô biết ranh giới của mình và anh ấy ở đâu. Cô biết mình không thể.

Trong khi đó…

Bây giờ là 7 giờ tối và Shinichi  đã chuẩn bị xong bữa tối cho. Dù không phải một đầu bếp giỏi nhưng anh ấy đã cố gắng. Cửa chính mở ra và Shinichi mỉm cười. Anh bước tơi phòng khách và cầm một đóa hồng đỏ lớn. Ran có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.

“Chúc mừng 5 năm ngày kỉ niệm” Anh cười.

Và cô ấy đã cười.

Anh nắm lấy tay cô và hôn lên đó, anh dẫn Ran đến phòng ăn. Ran nhìn một lượt các món ăn trên bàn. Sauk hi họ ăn tối xong, anh tặng cô một món quà. Cô mở ra và trong đó là một khung hình thời thơ ấu của họ. Ran mỉm cười.

“Em rất xin lỗi vì không mua cho anh một món quà để kỉ niệm” Cô ấy nói.

“Không sao đâu, anh có một bất ngờ khác cho em đây”. Anh cười.

Họ về phòng. Shinichi mở cửa và những cánh hoa hồng nằm rải rác trên giường, hương thơm lãng mạn cùng ánh nến được thắp sáng. Ran cảm nhận được đôi môi của Shinichi trên gáy mình.

“Shin…” Cô quay lại để ngăn anh.

“Ngày mai em phải dậy sớm, không thể thức khuya” Cô nhìn anh với vẻ hối lỗi.

Shinichi nhìn cô ấy. Cô chạm vào mặt anh.

“Khi cuộc thi kết thúc và em đã hoàn thành việc giúp đỡ các học viên của mình, em sẽ dành thời gian cho anh sau” Cô nhẹ nhàng nói.

Shinichi mệt mỏi khi nghe thấy những lời mà cô đã nói trong nhiều năm. Cô không có thời gian cho anh. Tất cả thời gian của cô đều dành cho việc luyện tập và giúp đỡ các học viên của mình.

“Thế thì em có thể đi ngủ dớm được rồi đấy” Anh nói.

“Shinichi… chúng ta có thể làm điều đó vào lúc khác, em đã rất mệt mỏi với việc luyện tập”  Cô kéo lấy tay anh.

Shinichi không muốn tranh cãi và cô cùng anh nằm xuống trên giường của họ. Anh cảm thấy thất vọng. Anh muốn có con. Anh sẵn sàng và muốn trở thành một người cha. Anh yêu và ủng hộ vợ mình nhưng cô ấy suốt ngày bận bịu với công việc. Anh nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro