Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi tỉnh dậy và thấy chỉ có một mình trên giường. Anh thức dậy và như mọi ngày, anh lái xe đến văn phòng. Anh bước vào và ngồi xuống trước máy tính của mình. Một ly cà phê và bánh quy được đặt sẵn trên bàn. Anh nhìn lên và thấy Shiho đang đứng, anh chợt mỉm cười.

“Lại ăn trưa?” Anh hỏi.

Shiho nhướng mày tỏ vẻ đồng ý. Cô quay lại bàn làm việc của mình. Shinichi nhấp một ngụm cà phê và một miếng bánh quy tỏng khi gõ báo cáo vào máy tính của mình. Cô Jodie bước vào phòng, mọi người đều nhìn về phía cô ấy.

“Trong phong thư này, mọi người sẽ nhìn thấy người mà mình sẽ hợp tác trong nhiệm vụ tiếp theo, nó sẽ bắt đầu vào tuần sau hoặc tuần sau nữa, tôi không thể chắc chắn trước khi có tín hiệu xác nhận từ sếp James” Cô Jodie nói và đưa ra những phong thư mà cô ấy đang cầm.

Mọi người đứng vây thành một vòng tròn, họ mở phong thử ra để xem mình sẽ cộng tác với ai. Shiho mở phong thư ra và thấy tên của Shinichi và Kaito trong một mẩu giáy cùng với giấy tờ về bản kế hoạch và hướng dẫn bên trong. Cô quay sang nhìn Shinichi rồi lại nhìn cô Jodie. Cô ấy đi về phía cô. Jodie nhìn chằm chằm vào Shiho.

“Tôi không phải một đặc vụ, tôi chỉ là một nhà khoa học và tôi sẵn sang giúp trong một số trường hợp nhưng điều này?” Cô đưa cho cô Jodie phong thư.

“Đây không phải một phần của công việc” Cô nói.

Jodie mỉm cười với cô.

“Sếp James là người đã lên kế hoạch cho việc này. Cô rất lấy làm tiếc vì một số người phải chuyển đến các quốc gia khác nhau” Jodie thở dài.

“Thành thật mà nói, Shuichi đã đề nghị sếp thêm cháu vào đội của Shinichi” Jodie nói thêm.

“Cậu ấy tin tưởng Shinichi và Kaito, họ sẽ bảo vệ an toàn cho cháu” Cô ấy cười.

Trước khi Shiho kịp nói gì, Kaito vỗ vai cô.

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu, Shiho! Thám tử lừng danh Kaitou sẽ tìm ra cậu dù cậu ở bất cứ phương trời nào” Anh ấy tự hào nói.

Shiho đảo mắt và cô Jodie cười. Shinichi đi về phía họ.

“Điều này sẽ rất tuyệt vời, nhìn xem, cháu được ở cùng đội với bạn bè của mình” Jodie mỉm cười với Shiho.

“Họ không phải bạn của tôi” Shiho nói.

“Eh!” Kaito giả bộ cau mày.

Shiho quay lại bàn làm việc của mình.
Giờ ăn trưa…

Shiho đọc giấy tờ nhiệm vụ và thở dài. Cô không sợ nhưng nhiệm vụ đó thực sự rất nguy hiểm. Họ cần thêm một số thông tin về tổ chức tội ác này nhưng việc đó không hề đơn giản.

“Xin chào, cộng sự!” Shinichi gọi cô ra.

Shiho nhìn về hướng của anh.

“Đi ăn trưa không?” Anh mỉm cười.

Cô đứng dậy và lấy túi xách của mình, họ đi bộ đến một nhà hàng gần đó. Hai người ngồi đối diện nhau trong khi chờ Kaito tới.

“Bữa tiệc sẽ diễn ra vào tối thứ bảy đấy” Anh nói.

“Kaito đã nói với em rồi” Cô cười.

“Em có đi không?” Anh hỏi.

“Em không biết”

“Sao thế?”

“Em không thích tiệc tùng”

“Nhưng đó là tiệc kết hôn của anh họ em”

“Em biết, nhưng em không thích ở đó với hàng tấn người”

Shinichi cười khúc khích.

“Anh có đến không?” Cô đột nhiên hỏi.

“Không, anh đang lên kế hoạch về một bất ngờ cho vợ mình”

Cô cảm thấy nhói trong lồng ngực khi anh nói anh đã lên kế hoạch cho vợ mình. Nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười.

“Umh.. Anh nên ở nhà chăm lo cho vợ mình hơn là say xỉn ở bữa tiệc”

“Ừ”

Đôi mắt họ liếc nhìn nhau nhưng không được bao lâu thì có một giọng nói hét vào mặt họ.

“Những người bạn của tôi!” Kaito hét vào tai họ và cười thật tươi.

Shinichi nhìn Kaito, anh ấy bắt đầu nhai ngấu nghiến thức ăn trên bàn.

“Cảm ơn vì đã đợi tôi”  Kaito nói.

Ba người bắt đầu ăn và lên kế hoạch cho nhiệm vụ của họ trong tuần tới hoặc tuần sau. Họ không chắc vì cô Jodie nói ông James vẫn chưa xác nhận bất cứ điều gì.

Vài tiếng sau _

Shinichi lái xe đến một cửa hàng hoa để mua hoa cho vợ. Anh định đón cô ấy đến một nhà hàng đắt tiền. Anh đỗ xe và đi về phía tòa nhà. Anh thấy một số học sinh nhìn anh và thì thầm bàn tán những lời như “Anh ấy đẹp trai quá”, “hấp dẫn quá” và những lời khen ngợi khác về bề ngoài của anh. Anh phớt lờ những lời đó và đi về phái phòng tập Karate. Anh mở cửa và thấy Ran đang nói chuyện với bác sĩ Araide. Cả hai người đều quay về phía anh.

“Shinichi, sao anh lại ở đây?” Ran hỏi.

“Anh đang tìm em đấy” Anh nói.

Anh nắm lấy cổ tay Ran và đưa cô ra khỏi phòng tập. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía họ.

“Shinichi, đợi đã” Ran thì thào.

Nhưng anh phớt lờ cô. Họ đi đến bãi đậu xe và anh buông tay cô.

“Em chưa thay đồ mà anh lôi em đến đây, hôm nay anh sao thế?” Cô hỏi với vẻ cáu kỉnh.

Shinichi có vẻ khó chịu.

“Em đang lừa dối anh và đi với bác sĩ Araide?” Anh hỏi mà không cần biết mình đang nói gì. Anh cảm thấy tức điên khi thấy Ran thâm mật với bác sĩ Araide.
Không có bí mật gì về việc bác sĩ Araide thích cô ấy kể từ khi cô còn học trung học. Và anh không thích cô nói chuyện với những người như vậy.

“Gì cơ?!” Cô mở to mắt.

“Anh có biết mình đang nói gì không đấy?!” Cô hỏi.

“Tại sao anh có thể nói như thế, sự thật là em chỉ đang nói chuyện với bác sĩ Araide thôi” Ran nói với giọng điệu khó chịu.

Shinichi quay sang nhìn cô.

“Chỉ nói chuyện thôi?! Em có thấy ánh mắt anh ta nhìn em đầy dục vọng không?! Hay là em mù không thấy?!”

“Anh đang phóng đại mọi chuyện, Shinichi!”

“Em có thể thời gian để ngồi nói chuyện với bác sĩ Araide trong khi thời gian để nói chuyện với an hem còn không có!”

“Gì” Ran bối rối.

“Em quá bận rộn với công việc tới mức không có thời gian dành cho anh. Em không phải Ran của trước kia. Em luôn làm bữa sáng cho anh, chăm sóc anh, còn bây giờ thì không, không có thời gian cho anh nữa, luyện tập là tất cả những gì em có thể dùng để bào chữa”

“Bây giờ thì sao? Sau khi buộc tội kẻ lừa đảo và anh đóng vai nạn nhân? Chúng ta đều bận rộng với sự nghiệp của mình. Shinichi, chúng ta đã nói về điều đó trước đây và anh đã đồng ý. Anh đang phàn nàn ư!? Đâu là câu “Anh sẽ ủng hộ tất cả những gì em em thích. ANh sẽ hiểu vì anh thực sự yêu em” ? Anh đã quên rồi sao?” Nước mắt cô chảy dài trên má.

Shinichi thở dài và không nói gì. Anh lại gần để ôm cô nhưng cô khước từ.

“Tối nay em không về nhà đâu, em sẽ ở nhà Sonoko” Cô lau nước mắt và nhìn Shinichi.

Shinichi cảm thấy tội lỗi và nhắm mắt lại.

“Anh xin lỗi… Ran. Hãy gác lại chuyện này ở đây. Anh đã nói những lời không phải với em” Anh mở mắt.

“Em sẽ ở lại chỗ của Sonoko một thời gian. Chúng ta cần không gian riêng để suy nghĩ lại chuyện này” Cô ấy nói.
Shinichi gật đầu và Ran rời đi.

Shinichi ném đóa hoa xuống sàn và lái xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro