Chương 1: TUẦN TRĂNG MÁU và EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"ba hôm nay con phải ra ngoài với bạn kia mà sao ba lại cấm con như thế chứ? Con đã lớn rồi con biết tự bảo vệ bản thân ba yên tâm đi nha" từ trên những bật thang dài xoắn ốc cực đẹp tại một khu nhà riêng dành cho vị cảnh sát trưởng tài ba Ngụy Châu mặc vội áo khoác len cùng chiếc khăn choàng ấm lên người chạy ra cửa.

Hứa Hải Uy bất ngờ bước đến cản lối con trai nhất quyết không để cậu rời đi.

_bảo bối nghe ba đi, hôm nay tuyệt đối con không được ra ngoài. Gọi điện nói với đám bạn học con ngày mai hãy gặp.

_"ba à....A Hải ngày mai phải trở về Bắc Kinh rồi, cậu ấy đã học xong nên hôm nay muốn làm tiệc chia tay Ba nói ngày mai thì còn ai để chào tạm biệt nữa chứ?" Ngụy Châu càng lúc càng bực bội hơn khi cứ bị ba cậu cản trở như vậy, chóng mạnh tay lên cửa ai kia nhíu mày suy nghĩ mãi cũng không biết tại sao.

Đang còn ngập ngừng năn nỉ Hải Uy cho mình đi chơi thì điện thoại ông bất ngờ đổ chuông inh ỏi, ra hiệu cho Ngụy Châu đứng yên Hải Uy nhanh chân bước đến bắt máy ngay.

_tôi nghe

"Chào ngài Cảnh sát Hứa, tại ga tàu điện ngầm vào lúc 9 giờ tối hôm nay chúng tôi phát hiện một xác chết nam rất kì lạ ạ.."

Đảo mắt nhìn về phía con trai ông đưa tay chỉ đến ý bảo "đứng im đó cho ba" sau đó mới nghiêm giọng hỏi lớn.

_chết thế nào..?

Đầu dây bên kia ấp a ấp úng rồi lắp bắp trả lời.

"dạ....hầu như máu trên người đều bị mất hết ạ, trên cổ là một vết cắn lớn hệt như bị thú dữ xé đi vậy. R..ất....rất ghê"

_giữ nguyên hiện trường tôi sẽ tới ngay.

"Dạ"

Xoay mặt về phía Ngụy Châu, Hải Uy thở ra một hơi đầy lo lắng "ngày đó đã tới rồi là đêm nay Tuần Trăng Máu đang diễn ra tại New york này, không biết sẽ có bao nhiêu tên được phép qua cổng nữa. Cầu trời đừng trên 3 người...." bước đến gần cửa lấy vội áo khoác cảnh sát mặc lên mình ông nhíu mày tắc lưỡi nắm chặt tay con trai.

_chẳng phải con rất muốn giống ta trở thành một người phá an tài ba sao hả? Hủy cuộc hẹn vớ vẩn đó đi ta đưa con theo cùng.

_th..ậ..t.....thật hả ba? Chuyện nhỏ á mà dù gì con cũng không thân với cậu ta lắm, không đến không sao...đi thôi ba nhanh lên chắc giờ này anh Phong đang đợi ba á....

Hải Uy nhếch môi cười xoa xoa đầu đứa con trai cưng "cái thằng sao mà giống mình đến thế chứ, nếu mẹ con còn sống chắc chắn bà sẽ rất vui cho coi....haizzzzz nếu cứ để con ở nhà mà bước vào vòng nguy hiểm thôi thà ta đưa con theo cùng để dễ bề giám sát hơn" vỗ nhẹ vai Ngụy Châu ông hất mặt ra xe.

_đi thôi.

_dạ.

***

Cũng trong khoảng thời gian đó ở thế giới song song hàng trăm tên ma cà rồng xuất hiện trước "Cánh Cổng Chú Hề" đợi chờ nó đưa ra câu hỏi, một vệt sáng trắng xóa xé tan cả màng đêm khiến bọn ma cà rồng sợ hãi đến đưa tay che vội đôi mắt lại.

RẦMMM

Cánh Cổng nhẹ nhàng hạ mạnh xuống mặt đất, từ bên trên cánh cửa hình ảnh một tên thần chết ghê rợn mang trên mình gương mặt hề bắt đầu nhúc nhích. Hắn chậm rãi mở mắt trong thấy nhiều người xuất hiện như vậy hắn nhe răng cười lớn.

_LẦN NÀY CHẲNG VUI TÍ NÀO SAO LẠI CÓ NHIỀU ĐỨA TÌM THẤY TA THẾ KIA, NẾU ĐÃ THÔNG MINH NHƯ VẬY RỒI THÌ NGHE CÂU HỎI ĐÂY LŨ KHÁT MÁU.

Cánh Cổng từ từ hé mở hình ảnh một nightclub ầm ầm với những chiếc đèn màu chiếu rọi khắp mọi nơi, con người thi nhau nhún nhảy điên cuồng theo những điệu nhạc khó nghe, từng chiếc cổ thon gọn được phơi bày ra bên ngoài, từng mạch máu căng đầy thi nhau phập phồng ở khắp nơi tất cả đều như chất kích thích gây nghiện với lũ đói khát kia. Vài tên chịu đựng không nổi đã tranh nhau nhảy vọt vào trong chẳng quan tâm gì đến câu hỏi của hắn cả, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi chợt tên chú hề há cái miệng dài toát đến mang tai của hắn nhe răng sắt nhọn mà cười lớn. Hắn nhai nhóp nhép nhìn ngon lành làm sao nhưng đâu ai biết chú hề đang ăn thứ gì? Một thoáng sau từ trong kẽ răng của hắn ngoi ra một vài cái đầu kinh tởm của những tên vừa rồi..dòng máu đen khô khan theo từng động tác cắn vào nhai lấy nhai để kia chảy dài bên mép môi. Nhắm mắt và cảm nhận món ăn khai vị này chú hề bắt đầu lên tiếng.

_TA HỎI CÁC NGƯƠI MỘT CÂU NẾU CÙNG LÚC TA VÀ MẸ CỦA CÁC NGƯƠI ĐỀU RƠI VÀO BIỂN LỬA Ở ĐÂY, CÁC NGƯƠI SẼ CỨU AI TRƯỚC...?

Rất nhiều tên quyết định cứu hắn bọn họ nghĩ hắn sẽ thích điều đó, một số ích tên còn lại thì cứu mẹ mình. Duy nhất chỉ một người là đứng ở giữa không cứu ai cả, chú hề nhìn người vừa xuất hiện cuối đầu chào khẽ.

_NGỌN GIÓ NÀO ĐƯA NGÀI ĐẾN ĐÂY VẬY ĐỨA CON THUẦN CHỦNG? NGÀI SAO LẠI KHÔNG CỨU AI?

Mang trên người tấm áo choàng ma quái của bóng tối chàng trai nhếch môi vận chuyển sức mạnh tạo ra một đám lửa nhỏ, chỉ sau khi nó được thắp sáng lên rực rỡ nhất thì ngọn lửa kia đột ngột bị ma lực ở nơi này dập tắt ngay.

_nơi đây mà ngươi nói thật chất không thể tạo ra lửa được, vì vậy câu hỏi của ngươi đặt ra chỉ là muốn thử thách bọn họ mà thôi.

HAHAHA.....HAHAHA....

_KHÔNG UỔNG CÔNG NGÀI LÀ THUẦN CHỦNG SUY NGHĨ SÂU SẮC QUÁ....HAHAHA....NGÀI ĐÚNG RỒI, XIN MỜI.

Chàng trai nhẹ nhàng bước qua cánh cửa bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng nói của chú hề "người ngài muốn tìm đang ở hướng tây, ngài phải nhanh lên nhanh lên nữa....tôi thấy được sinh mạng đó đang gặp nguy hiểm... Đám lửa kia đã muốn lụi tàn rồi." thoáng nghe tới đây anh vụt biên mất giữa ranh giới song song ngay, hàng loạt những tên trả lời sai trong câu hỏi này đều không hẹn mà gặp nhau tại cái miệng nhỏ nhắn nhưng không mấy phần thân thiện kia. Chỉ những ai thuộc cấp vàng mới có đủ sức mạnh đập tan khả năng hút hồn của "Cánh Cổng Chú Hề" thoát nhanh ra bên ngoài mà thôi.

***Ga tàu điện 10 giờ đêm***

_"Nơi đây làm gì có thú dữ xuất hiện chứ? Theo như vết thương trên cổ nạn nhân cho thấy anh ta chết cách đây không lâu lắm đâu" Ngụy Châu đeo găng tay khám nghiệm tử thi vào cậu không hề tỏ ra sợ hãi gì ngược lại thích thú xem xét hơn.

Hứa Hải Uy đánh giá rất cao tính chất chuyên môn cùng giác quan bẩm sinh của con trai, từ năm cậu 10 tuổi đã có khả năng đặc biệt hơn người rồi. Ông nữa vui mừng nữa lại lo lắng món quà mà người bạn lở đường khi xưa trao tặng khiến ông càng ngày càng sợ hãi hơn, từ khi Ngụy Châu trưởng thành năng lực kia bất ngờ chuyển hóa thành giác quan thứ 6 nó mạnh mẽ xâm chiếm tế bào não của cậu giúp cậu có linh tính vào những gì bản thân muốn tìm hiểu.

Gở nhanh găng tay ra Ngụy Châu đảo mắt khắp nơi để xác định nguyên nhân cái chết, trên cơ thể nạn nhân không có một giọt máu nào vươn vãi ra ngoài cả đây là trường hợp rất lạ. Đi đến chỗ Hải Uy nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu cậu nhẹ giọng.

_người này rõ ràng đã chết nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn ấm áp lạ thường, tim đã ngừng đập như..ng.....nhưng..

_có gì con cứ nói thẳng đi..

_con có cảm giác người đó vẫn còn sống đó ba...thường thì người chết đồng tử mắt sẽ dãn ra hết cỡ, việc không có máu trong thời gian dài nhất là ở new york cơ thể phải lạnh đi rất nhanh nhưng người nằm kia không như vậy. Đồng tử bình thường và nhất là nước bọt vẫn rỉ chảy ra ngoài....

Vừa nghe tới đây Hải Uy đã rút nhanh khẩu súng được mắt bên eo phải của mình đẩy vội Ngụy Châu qua một bên ông lớn tiếng nói vọng tới.

_TOÀN ĐỘI TRÁNH XA XÁC NẠN NHÂN RA CHO TÔI.

Mọi nhân viên cảnh sát ai ai cũng đứng lên làm theo mệnh lệnh, Hải Uy bước đến gần nạn nhân đưa mắt nhìn một lượt "đúng như bảo bối đã nói người này rõ ràng vẫn còn sống, nếu vậy loại ma cà rồng xuất hiện tại đây có khả năng biến vật thể sống thành người của hắn" không chần chừ gì thêm ông đưa súng đến giữa trán nạn nhân bắn ngay một viên đạn vào đầu khiến toàn thể mọi người đều giựt mình sợ hãi.

ĐOÀNGGG

A Phong đang ngồi kiểm tra máy quay bất ngờ đứng lên chạy nhanh đến, trong thấy việc làm kia ông nhìn Hải Uy nói khẽ.

_là Thi qủy sao?

_đúng vậy.....đêm nay là tuần trăng máu mong là sẽ không có quá nhiều tên vượt qua được cánh cổng kia.

A Phong tháo bỏ sợi dây bạc đeo trên cổ có hình thập tự giá của mình đặt xuống tay xác chết, vùng da vừa chạm vào có ảnh hưởng khá quen thuộc nó hơi đen lại như bị cháy nắng và bóc mùi khó chịu.

_đúng nó rồi....

Hải Uy đứng dậy chỉ tay về phía Ngụy Châu.

_bảo bối nhỏ con vào xe đợi ta trước chúng ta cùng nhau về cục cảnh sát rồi nói chuyện.

_dạ.....con biết rồi.

Ngụy Châu khoái lắm cậu 3 năm nay luôn cố gắng học thật tốt để thi đậu vào trường sĩ quan như ba, khả năng chuẩn đoán tử thi cao siêu này là nhờ vào anh Phong chỉ dậy cho cả. Mười mấy năm theo chân ba Hứa đi khắp nơi nhìn thấy cũng không ích vụ án mạng nên riết quen, cậu hí ha hí hửng chạy nhanh ra chỗ giữ xe nói là chỗ giữ xe chứ thật ra Hải Uy đã chạy thẳng vào trong đường hầm luôn rồi. Từ chỗ ông đang đứng có thể nhìn thấy chiếc xe hơi của mình, Ngụy Châu bước vào trong bật ngay máy điều hòa cho ấm.

VUUÙU...

Cậu ngớ người khi tận mắt trong thấy có ai đó vừa chạy về phía sau xe, mở cửa đi ra ngoài Ngụy Châu nhíu mày ngạc nhiên hơn "rõ ràng là có người kia mà...sao giờ không thấy nữa ta". Đang muốn quay vào trong chợt trong đầu cậu xuất hiện những cảnh tượng lạ, cây đào già.......và máu.

Là học sinh hay sinh viên không ai không rành khu vực tàu điện ngầm này cả vì đi qua đây hàng ngày mà, nhìn về phía ba Hứa thấy ông đang ra sức hỗ trợ mọi người đốt xác Ngụy Châu to gan trốn về phía sau khu vực này ngay. Buổi tối nơi đây khá là ghê rợn nhưng nghĩ tới việc mình là con trai mà lại sợ ma lở chuyện này mà đồn ra ngoài thì nhục chết thế là ai kia mạnh dạng hơn, bước xuống từng bậc thang dài dẫn đến lối đi phía sau cậu đột ngột dừng chân lại khi thấy có gì không ổn lắm. Âm thanh rất khẽ nhưng Ngụy Châu vẫn nghe rất rõ ràng, chậm rãi tiến về phía trước cậu muốn há hốc mồm la lớn lên để ba Hứa phát hiện ra mình nhưng linh cảm cho cậu biết rằng không nên, tự lấy tay bụm miệng lại Ngụy Châu ngồi hẳn vào bóng đêm chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ngay trước mặt.

Một tên ăn mặc quái dị đang ra sức cắn mạnh vào cổ nhân viên cảnh sát kia, đôi mắt của hắn vì những giọt máu nóng mà sáng rực đỏ tươi trong suốt giữa màng đêm hết như một con thú dữ đáng gờm. Từng tiếng rít đến lạnh người theo kẽ răng vang lên nho nhỏ, cậu bắt đầu sợ hãi ra mặt sự bình tĩnh từ lúc đầu biến đâu mất lúc này Ngụy Châu thật sự không làm chủ được chân tay nữa. Cố gắng lấy lại nhịp thở một cách nhanh chóng cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho ba Hứa để ông biết mình đang ở đâu, việc làm của Ngụy Châu thì rất khẽ nhưng hơi thở gấp gáp kia vô tình chỉ ra nơi ẩn nấp của cậu mất rồi.

BẶPP

Điện thoại bị ném qua một bên trong tích tắc, bàn tay trẻ trung mang một sức mạnh siêu phàm hướng đến cổ họng Ngụy Châu nhấc bổng cậu lên.

_ngươi là ai? Tại sao trên người lại có ẩn chứa lời chúc phúc của Trưởng Lão.

_TRÁNH XA TÔI RA....TÔI KHÔNG BIẾT, BA ƠI....CỨU CON VỚI...BAAAA......CỨU..CON.

Tên ma cà rồng hung hăng kia nhìn thấy cậu vùng vảy như vậy ngửa đầu cười lớn "lời chúc phúc chỉ giúp ngươi không bị cắn chết mà thôi, ta ghét nhất loại người xin xỏ để có được năng lực này....loài người thấp hèn, ngu ngốc và yếu đuối" nghĩ đến đây hắn xiết chặt tay trên cổ cậu hơn.

_hên cho ngươi là ta đã ăn quá no nên không cần thêm máu của ai nữa nhưng ngươi đã thấy ta làm gì với tên cảnh sát tồi tàn này rồi ta không thể để ngươi sống được.

_KHÔNG.....BUÔNG TÔI RA ĐI..AAAAA.

Một con dao găm được tỉ mỉ lướt trên cổ tay tên ma cà rồng, giọt máu lạnh tà ác phủ kín lên toàn bộ mặt dao. Hắn không nói không rằng mạnh mẽ đâm thẳng xuống tim cậu.

PHẬPPP

Ngụy Châu chẳng kịp hét lên nữa đã bị hắn ném ngay vào gốc đào già gần đó, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi trên tứ chi cậu cứng miệng nói không nên lời chỉ biết oán hận mà nhìn thẳng vào mắt tên kia. Hắn đưa chân đạp mạnh lên cán dao để nó xuyên hẳn qua trái tim nhỏ bé của cậu luôn.

_muốn phá vỡ lời chúc phúc cần thứ dơ bẩn nhưng mạnh mẽ nhất, máu từ ma cà rồng là khắc tinh của nó...Hahaha....ngươi hãy chết đi loài người yếu đuối, ngươi không đủ tư cách để nhận lời chúc phúc hiếm hoi đó từ trưởng lão đâu.

Đang định xoay lưng bỏ đi chợt từ xa một thanh kiếm trắng bay vụt đến đâm ngay vào tim tên ma cà rồng đó, lưỡi kiếm là một dãy chữ thập tự đỏ cổ xưa chúng dùng để ám hình cho những tên ma cà rồng tà ác.

_ngài sao lại đến được đây chứ? Tôi....tôi xin ngài tha mạng cho.

Bước từng bước chậm rãi về phía tên kia, chàng trai lạ thường này chẳng nói thêm câu nào cả chỉ với đến nắm chặt tay kiếm rút vội ra. Một ánh sáng đỏ rực rỡ bùng cháy lên bao phủ toàn bộ thân xác tên ma cà rồng hung hăng, hắn trong phút chốc hóa thành hư không hòa chung với cơn gió mà biến mất.

Đâm nhẹ thanh kiếm vào cơ thể mình chàng trai di chuyển từ từ về phía Ngụy Châu, máu tuông ra không ngừng tại vết thương thấm đậm khắp nơi trong làn tuyết trắng. khoảng khắc giữa sự sống và cái chết như đang cận kề, tầm nhìn hạng hẹp lại đến mức cực độ...một cảm giác đau nhói nơi vùng cổ trắng mịn ập đến rất nhanh....nhắm mắt lại cậu không biết mình đã lạc về nơi nào nữa chỉ kịp nhận ra rằng bản thân đang được ai đó mang đi thôi.

_xin chào Hứa Ngụy Châu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro