Chương 2: NÁN LẠI NƠI ĐÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Hứa vừa sử lý xong cái xác thi qủy đang biến đổi đó đưa tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục làm việc còn bản thân thì mang hồ sơ chuyện này về lại trụ sở chính để báo cáo với tổng bộ xin cấp trên cho chế tạo lại đạn bạc như 23 năm trước nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân tại New york, bước nhanh vào xe ông xoay mặt cười với con trai thì bất ngờ hóa đá ngay "Ngụy Châu đâu rồi, thằng bé chạy đi đâu mới được chứ? Lúc nãy rõ ràng mình đã trong thấy nó ngồi vào hàng ghế đầu rồi kia mà. Chẳng lẻ bọn chúng đã phát hiện ra Ngụy Châu là.....không đúng...không đúng đừng tự hù mình như vậy thằng bé vẫn là con người, sao có thể nhận biết được nó chứ". Nghĩ ngay đến đây Hải Uy vội vã mở tung cửa hấp tấp chạy dọc theo ga tàu điện lo lắng kiếm tìm, định là sẽ với đến điều động thêm lực lượng cảnh sát lùng sụt khắp nơi thì từ giữa cầu thang bên dưới khu vực phía sau hình ảnh nữa quen thuộc nữa lại lạ lẩm xuất hiện rõ dần trước mắt ông. Hải Uy há hốc miệng không nói nổi thành lời khi thấy con trai cưng mình mẩy đang ướt đẫm máu tươi, ông đưa tay đỡ lấy Ngụy Châu từ chàng trai lạ kia rồi lại hớt hải hơn nữa lay mạnh cậu dậy.

_bảo bối của ba....con bị làm sao vậy?

_"người không cần lo, Ngụy Châu chẳng hề bị thương chỗ nào cả" anh bước đến gần ông chuyển hóa quần áo cũng như sắc diện biến thành một con người hoàn toàn.

Hứa Hải Uy không tin cho lắm liền xé ngay vết rách nơi ngực trái con trai nhìn thử hầu như không có vết tích gì cho thấy cậu từng bị thương ở đây cả nhưng máu ra ướt đẫm áo khoác len bên ngoài như vậy thì phải giải thích sao? Ngước mắt đối diện với chàng trai lạ kia ông sực tỉnh lậc đật nghiêng đầu Ngụy Châu qua phải trái để xem thử có vết cắn nào xuất hiện trên cổ cậu không, nhận thấy mọi thứ vẫn an toàn lúc này Hải Uy mới thở ra một cách nhẹ nhõm.

_cậu là ai...? Cứu con trai tôi là có ý gì hả? Chẳng phải loài ma cà rồng các người chỉ toàn thích máu tươi thôi sao?

_ông còn nhớ Hoàng trưởng lão chứ?

Giựt mình khi nghe tới cái tên đó Hải Uy nhếch môi cười khẽ.

_con là đứa trẻ đó...con là Cảnh Du sao? Ta từng nghe Huyền Vũ nói thời cơ chính mùi sẽ phái ngự sử đến dạy dỗ cho Ngụy Châu, chẳng lẽ người cô ấy nói lại là con..?

_nơi đây trò chuyện không tiện nên về nhà người sẽ tốt hơn, tuần trăng máu chỉ mới bắt đầu con còn có việc phải đi trước. Hẹn gặp người vào ngày mai.

Gật đầu tỏ ý đã hiểu Hải Uy nhấc bổng con trai đặt vào trong xe sau đó lấy ra một bảng thống kê danh sách những vụ án mạng trong vòng 4 tháng trước tại phía Bắc thành phố mà ông đã âm thầm điều tra, những địa điểm được ông tỉ mỉ khoanh vùng bằng mực đỏ là thường xuyên có thi qủy xuất hiện nhất. Nói rõ mọi chuyện cho Cảnh Du hiểu Hải Uy cuối đầu nhìn mặt con trai cưng.

_giết được một tên thì đỡ một tên, giết được nhiều tên hơn nữa thì bí mật về Ngụy Châu và con mãi mãi sẽ không một ma cà rồng hắc ám nào biết. Như vậy mới an toàn cho bản thân nó, vì vậy ta cầu xin con hãy giúp ta....Giúp ta giết hết bọn chúng đi.

Cảnh Du không trả lời chỉ trực tiếp tạo thành một cơn gió đen biến mất hoàn toàn trước mắt ông mà thôi, lấy lại bình tĩnh thật nhanh Hải Uy cũng gấp rút lái xe đưa Ngụy Châu trở về nhà tránh tuần trăng máu lại diễn ra thảm họa không mong muốn.

Cảnh Du xoay mình một cái đã đứng trên bức tượng to lớn của nữ thần tự do phóng tầm nhìn đến chốn xa xăm thị uy với toàn thể mọi sinh vật, sức mạnh đen tối ngấm ngầm trong cơ thể anh cùng dòng máu dơ bẩn được hấp thụ năm xưa tạo nên cảnh tượng ghê rợn thấy rõ. Đối với Cảnh Du bóng tối là người bạn thân thiết nhất chưa bao giờ biết phản bội hay lừa dối, từ trong màng đêm se lạnh đó sương mù được anh vận dụng di chuyển không ngừng chạy dài khắp nơi trên từng đoạn đường ở New york. Bọn thi qủy ngửi thấy mùi vị lạ qua từng đợt từng đợt sương quái đản này nhưng lại không thể biết nó có tác dụng gì với chúng, từ nơi cao nhất kia tầm mắt ma cà rồng đột nhiên đỏ rực sáng bừng lên khi cảm nhận được vật thể chết đang ẩn náu khắp nơi. Bàn tay với bộ móng vuốt đen ngòm mạnh mẽ xiết chặt vào nhau nụ cười tà ác hiện lên trên gương mặt ma mị, mở nhanh lòng bàn tay mình ra Cảnh Du vận dụng một đợt lửa xanh nhỏ thổi nhẹ vào hư không rồi xoay lưng bỏ đi nơi khác như tự tin rằng chẳng ai có thể thoát nổi. Ở đây đám thi qủy bên dưới ngơ ngơ ngẩng ngẩng cứ lê bước dị dạng đi tìm kiếm con mồi, chợt toàn thân chúng bất ngờ cháy phựt lên một ngọn lửa xanh như dấu hiệu của việc Ngự Sử đã đến thế giới con người rồi. Những ma cà rồng cấp cao hơn khi nhìn thấy trận sương mù dầy đặc này đã đâu đó hiểu được nguy hiểm đang đến liền ẩn mình đi nơi khác biến mất ngay lập tức, kẻ ở lại chỉ cần ngập trong làn sương kia đều mất mạng hoàn toàn đến xương cốt cũng bay theo cơn gió biến mất vào màng đêm chẳng để lại một chút vết tích nào......Nhắm mắt dang rộng vòng tay ngã mình về hư không Cảnh Du cuộn người liên tục tạo nên một trận cuồng phong lớn thổi bay tất cả những tà khí đang ẩn nấp nơi nơi, từ kẽ hở nhỏ cho tới đường đi lớn, từ nhà hoang vô chủ hay những người bị mê hoặc tạm thời để làm nguồn máu tất cả đều một mực được anh tẩy trần đi trong đợt gió mạnh kinh khủng đó. Những ma cà rồng cấp bạc vội vã xuất hiện cuối đầu mong Cảnh Du tha mạng, chúng đông đến mức anh không thể ngờ tới nhíu mày thầm rủa "Cánh Cổng Chú Hề" tại sao lại ham vui thả nhiều kẻ vượt thời gian như vậy? Nhưng nghĩ tới đã 23 năm rồi bao nhiêu đây cũng chẳng thể gọi là nhiều. Phất tay mở ra một con đường trở về thế giới cũ Cảnh Du gằn giọng vang vọng khắp nơi nơi.

_TẤT CẢ LẬP TỨC QUAY LẠI NGAY CHO TA, QUA ĐÊM HÔM NAY NHỮNG KẺ TRÁI LỆNH ĐỀU PHẢI CHẾT.

_TUÂN LỆNH....TUÂN LỆNH...XIN NGÀI THA MẠNG CHO CHÚNG TÔI LẬP TỨC TRỞ VỀ CHỊU TỘI VỚI HỘI ĐỒNG TRƯỞNG LÃO...

Hứa Hải Uy vừa kịp mang Ngụy Châu bước vào trong nhà, đặt con trai nhẹ nhàng xuống ghế sofa ông vội vã đi đến mở hé rèm cửa ngẩng đầu nhìn lên cao, một bầu trời đỏ rực màu máu nó hệt như vòi rồng mạnh mẽ hút hết những thứ tà ác không phải của thế giới này về lại nơi nó đã đến. Những tên ma cà rồng cấp bạc vụt bay đến lỗ hổng thời gian như đàn dơi đua nhau tìm về tổ, nó đông đến nghẹt trời lập tức trở thành hiện tượng khí quyển thất thường nhất new york. Gió độc thổi mạnh khắp nơi nơi, sấm chớp mây mưa tụ về một chỗ. Chưa kịp nuốt trôi cảnh tượng này đột nhiên toàn bộ thành phố về đêm đèn tắt hoàn toàn, không một nguồn điện không một thiết bị truyền tin nào có thể hoạt động được cả. Sức mạnh vốn có mà Cảnh Du đang mang trong người không phải tầm thường, Hải Uy lắc đầu sợ hãi hình ảnh trước mặt so với 23 năm về trước quả là chẳng kém mấy phần, nhưng có một chuyện không thể xem nhẹ đó là Cảnh Du tuổi còn rất nhỏ mà đã nắm trong tay nguồn sức mạnh vĩ đại rồi.

Chưa hết bất ngờ về người trên kia Hải Uy lại phải giựt mình hơn nữa khi thấy căn nhà của ông không hề tối như thành phố bên ngoài, xoay lưng nhìn về hướng Ngụy Châu ông như chết lặng khi cơ thể con trai đang phát sáng không ngừng Cảnh Du càng vận dụng sức mạnh nhiều hơn thì Ngụy Châu càng sáng rực rỡ. Lậc đật gom hết tất cả chăn màng quần áo tối màu trong nhà lại ông lao đến trùm kín cậu ngay lập tức, Hải Uy ôm chặt con trai trong lòng mà âm thầm cầu nguyện " Bảo Bối con phải cố gắng lên trái tim này là của con, con phải làm chủ nó. Cố lên con trai....ta xin con đừng để nó phát sáng nữa, Ngụy Châu à".

_"Trái tim máu đang khát khao quay về nguồn cội, chuyện này là bình thường thôi người đừng lo" Cảnh Du xuất quỷ nhập thần âm thầm hiện thân phía sau Hải Uy, anh bước đến nhấc bổng Ngụy Châu lên ôm hẳn vào trong mình tấm áo choàng dracula phía sau bao bọc toàn bộ con người cậu.

Chỉ sau giây phút được tấm áo đó phủ kín thứ ánh sáng đỏ tà ác kia lập tức mất hút vào phía trong ngay cả một tia sáng cũng khó lòng vượt qua được, Hứa Hải Uy thở ra nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về khoảng trời đen ngòm trên cao ông nhíu mày lên tiếng.

_ chuyện này đến khi nào mới kết thúc vậy Cảnh Du..?

_sẽ hơi lâu một chút qua hết giờ của tuần trăng máu cánh cổng đó sẽ tự động đóng lại mà thôi.

_"vậy giờ ta phải làm gì" ông vừa dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà vừa nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Cảnh Du ôm Ngụy Châu trong lòng mặt không biến sắc nhếch môi cười tà, đôi môi đen thui cùng bộ móng vuốt mạnh mẽ nhưng không kém phần ma quái cứ lúc ẩn lúc hiện qua từng đợt sét đánh. Anh làm Hải Uy cũng mấy phen chết đứng với cái vẻ mặt ma cà rồng kia, bước từng bước trên bậc thang nhỏ mang cậu đi Cảnh Du hạ giọng thật trầm cho hợp với không khí.

_nghỉ ngơi thôi.

_"nè....nè...Cảnh Du, con làm ơn chọn cái giao diện nào đẹp đẹp một chút để xuất hiện trước mặt ta được không? Con thật sự sẽ hù chết ta đó, chưa kể cái đứa đang ở trong tay con nữa nó cực kỳ nhát gan....con coi làm sao thì làm" ông lắc đầu xua tay quay mặt đi hướng khác tránh ánh mắt cả hai giao nhau.

Cảnh Du tỏ vẻ đã hiểu liền thay đổi gương mặt ngay lập tức rồi đưa Ngụy Châu về lại phòng, dùng sức mạnh của mình che giấu cho trái tim đang phát sáng đến cực hạn của cậu anh cứ thế nhắm mắt không quan tâm gì nữa. Cũng may là anh tìm ra người sớm nếu không khi kéo bọn ma cà rồng kia trở về thế giới song song nhất định Ngụy Châu sẽ bị lộ ngay, nếu bọn chúng biết kẻ đang nắm giữ trái tim máu không phải anh mà là một con người thì ắt hẳn thế lực thù hằn sẽ lập tức gây hại cho Ngụy Châu nhằm đoạt lại trái tim máu để kêu gọi tên đại ma vương hồi sinh.

Nằm một lúc trong tư thế khó chịu lại cùng chung giường với một thanh niên đã trường thành nữa thành ra chật chội là điểm khiến Cảnh Du ghét cay ghét đắng, thức suốt đêm chỉ để ngắm nhìn cái người mới gặp lần đầu mà đã dai dẳng đu bám này anh lại cảm thấy dễ chịu hơn "cậu thì ra là người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với tôi nhưng sao cậu lại yếu xìu vậy hả? Thật không giống như tưởng tượng của tôi khi còn ở thế giới song song xíu nào. Mà sao gương mặt cậu lại xấu xí như vậy chứ? Làn da gì mà không có đến một nếp gân máu trắng mịn thấy ghê, môi sao tự nhiên lại đỏ như vừa uống máu tươi vậy hả? Mắt thì to mà hình như chỉ để trang trí thôi thì phải... Người tệ như cậu sao mẹ lại bắt tôi phải đi theo giúp đỡ chứ mất thời gian thật". Nghỉ tới nghỉ lui Cảnh Du thiu thiu ngủ lúc nào không biết, vùi mặt vào đầu tóc thơm phức của Ngụy Châu anh nhẹ cười nói nhỏ.

_cũng hên trên người cậu vẫn có thứ khiến tôi thích thú.

Sáng hôm sau ai kia nheo mắt mơ màng tỉnh dậy trước, thứ đập vào tầm nhìn cậu đầu tiên là gương mặt hết sức thu hút của Cảnh Du khi là con người, làn da thì cứ như đang phát sáng, hàng mi không dài như cậu nhưng lại dày và rậm hết sức. Đôi mày thanh nhưng lại không hề mãnh nó mạnh mẽ kiên nghị rất hợp với nhan sắc này, sóng mũi cao như con lai vậy cùng đôi môi mỏng đỏ ửng thật khiến người nhìn bị thu hút lạ thường. Đang mãi mê ngắm nghía trai lạ ngủ chợt Ngụy Châu thấy sai sai liền vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt người bên cạnh. Chỉ trách đòn tấn công còn chưa kịp trúng mục tiêu thì bản thân cậu đã bị Cảnh Du hất nhanh xuống giường rồi.

RẦM

_"Chào buổi sáng Hứa Ngụy Châu" ngồi bật dậy đưa mắt nhìn chăm chăm về hướng cậu mà sắc diện không hề thay đổi, anh hầu như chẳng quan tâm người bên dưới có bị làm sao không đã đứng lên bước ra khỏi phòng rồi.

Ngụy Châu đang cảm thấy tức giận vô cùng vì cái tên giao diện thì đẹp mà cấu trúc có vấn đề kia, định là sẽ rượt theo đập cho hắn một trận để hả dạ thì quần áo xơ xác trên người khiến cậu dừng mọi hành động lại.

_chuyện gì xảy ra với mình vậy? Máu..... mình bị thương, đúng rồi mình bị tên ma cà rồng hôm qua đâm chết rồi....như..ng....nhưng chết rồi sao lại soi gương được vậy nè, không xong rồi ba Hứa.....con bị người ta giết òi.....

Tự độc thoại đến đây thôi tên nhát gan nào đó lập tức mở cửa phòng chạy nhanh xuống nhà, nhìn ba mình đang mang một đĩa thịt bò thơm ngon vẫn chưa chính hẳn đến trước mặt Cảnh Du ai kia quên mất chuyện "mình chết rồi" lúc này luôn. Bước đến gần ba ba Ngụy Châu vỗ vai ông hỏi nhỏ.

_ai vậy ba? Sao hắn ta lại ngủ ở phòng con thế?

_"đây là con trai bạn rất thân rất thân của ba, kể từ ngày hôm nay cậu nhóc đó sẽ ở chung nhà với chúng ta. Không những thế còn học chung trường, chung lớp và ngồi chung bàn với con luôn đó. Hai đứa tự làm quen với nhau đi ha" Hải Uy nói chuyện tỉnh bơ như thật vậy ông vui vẻ ngồi bên cạnh Cảnh Du còn dịu dàng rót nước cam cho anh nữa.

Ngụy Châu nhíu mày suy nghĩ "cậu ta bằng tuổi mình, lại đẹp có khi nào là con rơi của ba Hứa không ta? Trước giờ mình đâu nghe ba nói ba có bạn thân đâu chứ? Quái lạ thật" Cảnh Du có thể nghe được tiếng lòng của con người anh đang ăn cũng phải phụt cười vì ý nghĩ con rơi, đứng nhanh dậy đưa tay ra chào Cảnh Du lên tiếng.

_tôi là Hoàng Cảnh Du, năm nay 23 tuổi rất vui được biết cậu.

_tôi là Hứa Ngụy Châu tôi bằng tuổi với cậu...tôi chẳng ưa cậu tí nào nên đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi.

_tùy cậu, tôi không rảnh để quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đó.

Hải Uy thấy Ngụy Châu thất lễ như vậy liền đập tay xuống bàn nói lớn.

_con ở trường phải giúp đỡ Cảnh Du nhiều vào, nếu ta biết con ăn hiếp nó thì tiền tiêu vặt tháng này giảm đi phân nữa. Còn nếu thân thiết như anh em thì tiền sẽ nhân gấp đôi.

Vừa nghe xong mệnh lệnh từ ba Hứa cậu thiếu điều muốn đưa anh lên bàn thờ thắp hương cúng vái kêu một tiếng "tổ tông" luôn, gật đầu lia lịa bất chấp tất cả. Ngụy Châu bước đến ra sức dịu dàng hết mức có thể nắm tay ai kia cười ha hả.

_lúc nãy tôi đùa á mà, cậu đừng chắp nhé. Ăn nhanh đi ba tôi sẽ chở chúng ta đến trường, ngày đầu đi học vẫn là nên đến sớm một chút ha....bạn hiền.

*****

TÂM SỰ XÍU NÀO

Bắt đầu từ đây chúng ta sẽ ẩn mình trong những vụ án nhẹ nhàng nhé? Cảnh Du nhìn thấy Ngụy Châu yếu ớt không như mình tưởng tượng nên nhất định sẽ ở lại thế giới loài ngoài. 3 chương đầu tiên chỉ để nói lên nguồn gốc và sức mạnh của Anh tránh các bạn không hiểu tại sao lại có siêu năng lực như vậy giữa thời hiện đại, trinh thám là kiểu viết mình muốn hướng đến nhưng giữa cái muốn và cái được cách nhau khá xa vì vậy nếu mình viết không ổn khi đưa ra những vụ án mạng bình thường thì rất mong các bạn góp ý nhé. Nói vậy thôi chứ ai yếu tim nên suy nghĩ lại với fic này nha...kkk...yêu hết nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro