Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nguyệt thực trăng tròn.

Em bé nằm trong nôi đang ngủ say, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền chìm đắm trong mộng đẹp.

Bỗng nhiên then chốt cửa sổ chuyển động, cánh cửa nhè nhẹ mở ra như sợ đánh thức nàng công chúa bé bỏng. Có ba bóng đen nhanh như chớp leo vào bên trong phòng, giữa không gian tối tăm, ánh trăng le lói dội qua khung cửa, chỉ có ba cặp mắt màu hổ phách sáng bừng như những viên pha lê cùng hướng về thân ảnh nhỏ bé mong manh nằm trong chiếc nôi hồng.

- Chính là em ấy.

Bóng đen thấp nhất nói rồi chậm rãi tiến đến gần, quỳ một chân xuống say sưa ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi đồng tử sáng bừng đầy nuông chiều. Khóe môi của anh cũng vô thức mà cong lên.

- Cẩn thận, đừng làm em ấy thức giấc !

Giọng nam thanh mảnh vang lên, bóng đen thứ hai vội vàng vươn tay đẩy nhẹ vai người kia, lo sợ sẽ làm em bé giật mình tỉnh dậy.

- Cả hai người thật ngốc, nói nhỏ thôi, còn không mau tránh xa em ấy một chút !

Bóng đen cuối cùng đứng trong góc cất giọng trầm bất mãn, từ từ bước đến chiếc nôi, ôn nhu nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi say giấc của em bé. Không kiềm được chạm nhẹ lên chiếc mũi nhỏ, em bé khẽ mỉm cười rồi mở hàng mi mỏng như cánh bướm ra, long lanh nhìn ba dung mạo tuyệt mỹ đang lo lắng vì làm em thức giấc. Cái đầu nhỏ lưa thưa tóc mai nghiêng sang một bên đầy tò mò

Lạ thật. Em không hề sợ hãi mà lại vô cùng thích thú đến mức cười tít cả mắt. Kim Tae Hyung thấy dáng vẻ này của em thật đáng yêu, đưa tay ra như muốn bế lên liền bị Park Ji Min đánh vào cùi chỏ, hắn đành bực dọc liếc người đó rồi tiếc nuối bỏ xuống.

- Bé con... mau lớn lên nhé ! Anh vẫn luôn đợi em.

Jeon Jung Kook cười hiền hòa, đưa ngón cái cho em nắm. Em khoái chí vẫy vẫy tay làm cậu không nỡ lòng nào muốn bỏ đi.

- Chúng ta rất giống các tiên đỡ đầu đến thăm công chúa Aurora vào ngày thôi nôi của em có phải không ?_ Park JiMin vừa vuốt vuốt đôi gò má ửng hồng thơm mùi sữa của em vừa nói.

- Không, em giống Maleficent hơn, còn hai anh là con quạ._ Jeon Jung Kook khịt khịt mũi.

- Nếu là Maleficent và con quạ, thay vì ban một lời nguyền, hãy chúc em ấy một điều tốt đẹp.

Kim Tae Hyung cầm tay nhỏ của em, âm trầm hôn nhẹ vào nó, luyến tiếc chẳng muốn buông. Em bé nghịch ngợm vỗ vỗ vào khuôn hàm vuông góc của hắn, hứng thú vẫy đôi chân bọc trong vớ, Kim Tae Hyung cười khì khì trêu chọc làm em không ngừng hí hửng hùa theo.

- Này "Maleficent", hãy ban phép màu cho em ấy đi._Cả hai nói rồi hướng về phía Jeon JungKook đang ngồi giữa. Cậu nhoẻn miệng, đặt tay lên trán của em, vờ như đang ban phép, trao em chút hơi ấm bằng ánh mắt dịu dàng, cậu nói.

- Hãy mau lớn, chăm ngoan học giỏi và có một cuộc sống thật phúc nhé... và hãy nhớ rằng, bọn anh vẫn luôn đợi em...

Luôn luôn là thế....

______________

18 năm sau.

" Cách để giết ma cà rồng được tương truyền giữa các "Valhelsing" lừng danh trong quá khứ:

Một trong những cách phổ biến nhất được biết đến như là đóng cọc xuyên tim, chặt đầu sau đó đốt lửa,...."

- Cái gì vậy nè ? Mình mượn nhầm sách rồi sao ?

T/b cau mài đóng cuốn sách mình vừa mượn của thư viện về, đáng lẽ thứ cô nên đọc lúc này là quyển hướng dẫn giải toán nâng cao mới đúng chứ. Tại sao lại có một cuốn nói về ma cà rồng xen vào giữa chồng sách học tập thế nhỉ ? T/b lắc đầu, đang định bỏ thứ vuông góc đó vào cặp thì có một bàn tay trắng bệt như tuyết vươn ra trước mặt cô, chất giọng trong trẻo xuyên vào tai thật dễ nghe.

- Nếu cậu không đọc nữa thì cho tớ mượn nhé, tớ sẽ trả cho thư viện giúp cậu !

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp một khuôn mặt nhỏ với mái tóc màu xám khói, môi dày hơi mỉm cười, tổng thể trông rất hài hòa và cuốn hút, chỉ có điều đôi mắt bị che phủ bởi chiếc kính đen to tướng nên T/b không thể hình dung rõ đường nét của người đó, nhưng cô đoán rằng chắc hẳn anh rất đẹp trai. Anh chàng mặc trên người chiếc áo khoác màu nâu kiểu bóng chày cùng quần bò đen. Dáng người không thuộc kiểu cao to vạm vỡ nhưng lại trông thanh thuần và tao nhã, cậu bạn này tỏa ra cái thứ gọi là khí chất của như công tử nhà giàu cao quý mà T/b thường đọc qua trong ngôn tình.

Cơ mà căn tin của trường chẳng có tí nắng gì, thế mà tại sao người này phải đeo kính mát chứ ? Đúng là kì quoặc. Có lẽ đó là phong cách của người nhà giàu, cô nghĩ thầm.

- À được..._ Cô nói rồi đưa cho cậu bạn quyển sách màu đen.

- Cảm ơn cậu.

Sau đó ngoảnh mặt đi mất, trước đó T/b còn thấy được chàng trai ấy lặng lẽ nhếch mép đầy bí ẩn. Cô khó hiểu gãi gãi đầu, sau đó cũng ngừng để ý, vác cặp sách đi vào lớp.

Tiết học của tuần đầu tiên khi T/b nhập học nhanh chóng bắt đầu, phòng học thưa thớt sinh viên vì rất nhiều người trốn tiết, ngồi gần cô trên dãy bàn chỉ có vài bạn học. T/b cố gắng chăm chú nghe giảng, nhưng mùi hương của chàng trai ban nãy cứ vương vấn trong tâm trí của cô, là mùi rất ngọt, không phải ngọt gắt mà là ngọt ngào tựa hoa nhài, dịu nhẹ và thanh mát. Dường như cô từng ngửi qua thứ mùi hương này ở đâu đó vì nó rất đỗi quen thuộc...

Bên cạnh T/b bỗng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, cô dừng bút nhìn sang liền bắt gặp một chàng trai đang gục đầu nằm xuống bàn ngủ say sưa, vì bị bao trùm bởi chiếc áo hoodie màu đen nên cô không thể thấy được mặt người đó, T/b chỉ biết thở dài ngao ngán vờ làm ngơ trước tiếng ngáy có phần vô ý thức này. Tuy nhiên không những vậy, người đó còn thoải mái lấn sang chỗ của T/b khiến cô vô cùng khó chịu. Rốt cuộc nhịn không được nữa, cô bèn dùng ngón tay chạm nhẹ vào vai người đó có ý nhắc cậu nhích sang chỗ khác.

- Bạn ơi .... có thể tránh sang một bên giúp tớ có được không ?

Người đó có hơi động đậy, len lén để lộ một bên mắt trong trẻo màu caramel của mình nhìn cô, sau đó nhanh như chớp chẳng nói chẳng rằng mà đứng dậy rời khỏi lớp. Giảng viên nhíu mài khi nhìn thấy cậu thản nhiên như thế nhưng cũng nể mặt vì gia thế to lớn của cậu mà đành bỏ qua.

Đứng bên ngoài, cậu âm thầm ngắm thân ảnh cô qua khung cửa kính. Lúc nãy cậu chỉ giả vờ để trêu chọc T/b vì được tiếp xúc với cô dù chỉ một chút thôi cũng được rồi.

- Chỉ muốn đùa với em thôi bảo bối...

- Hừ, em đang có ý định gì đấy ? Muốn dọa cô ấy sợ sao ?

Chàng trai mang dung mạo tuyệt mĩ với chất giọng trầm tựa đàn cello khoanh tay tiến lại gần cậu cùng vẻ mặt bất mãn.

- Em không hề dọa, chỉ là.... quá nôn nóng khi muốn gặp cô ấy...

- Anh hiểu.... chỉ cần đợi một chút nữa thôi , thời khắc ấy sắp đến rồi, cô ấy sớm sẽ nhớ lại mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro