Chap 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau khi tan học, T/b liền nhanh chóng đi đến nơi làm thêm.

    Nói về gia cảnh của cô, vào hai năm trước, bố của T/b không may qua đời trong một vụ tai nạn, mẹ cô vì quá đau buồn với sự ra đi của chồng mà lâm vào bệnh nặng. Cứ mỗi tháng lại phải đến bệnh viện truyền nước biển, tốn không hề ít tiền để chữa trị. Dần dần tài sản cạn kiệt, dẫn đến việc T/b phải vừa đi học vừa đi làm thêm để có đủ tiền trả cho những đơn thuốc của mẹ.

   Nhiều lần cô nói rằng muốn từ bỏ việc học để đi làm và tập trung chăm sóc cho mẹ, một phần để đỡ tốn thêm học phí, nhưng lúc nào bà cũng bảo rằng nhất định phải học cho đến nơi đến chốn, không được từ bỏ giữa chừng. Vì vậy, khi nhìn thấy ánh mắt ngập tràn sự nghiêm túc của bà khi nói câu ấy, T/b càng thêm nghị lực và quyết tâm để hoàn thành con đường học vấn của mình. Cô phải thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho mẹ, thay thế cho chỗ trống của bố. Nghĩ đến lúc thành công, có thật nhiều tiền để chữa trị cho mẹ khiến động lực trong cô lớn hơn rất nhiều.

     Vội vã chạy trên con đường đến hồ SeokChon, nơi có tiệm bánh ngọt của dì ShinYeon, bà chủ cửa tiệm tốt bụng đã nhận cô vào làm vào vài tháng trước. T/b đứng ở trước, cô buộc gọn mái tóc ra sau gáy, thắt chặt dây giày rồi mở cửa bước vào trong.

- T/b đến rồi đấy à, cháu mau vào thay trang phục rồi giúp dì làm việc nhé !

- Vâng ạ.

    Vừa vào đã thấy dì ShinYeon đang bận rộn bưng khay đựng trà và bánh ra phục vụ cho khách, nhìn thấy T/b, dì liền mỉm cười chào đón cô như mọi lần. T/b hiểu ý, cô vào trong phòng dành cho nhân viên để thay trang phục và mặc tạp dề.
   
    Tiệm bánh ngọt của dì khá có tiếng, ai đến thăm hồ SeokChon đều phải ghé qua một lần để thử những loại bánh độc đáo và vô cùng ngon miệng của dì. Tuy đông khách nhưng chỉ có hai nhân viên được thuê, một người là T/b, người còn lại là một bạn nam nhỏ hơn cô hai tuổi. Vì khá ít nhân viên nên công việc rất nhiều, rất bộn bề, lúc nào làm xong cũng gần nửa đêm T/b mới được về nhà. Mẹ cô nhìn thấy con gái mình khổ cực không khỏi bất lực thương xót, tự trách bản thân ốm yếu bệnh tật. Mỗi lần thấy mẹ lo lắng như thế, T/b chỉ biết tựa vào lòng mẹ, nói rằng mình vẫn ổn để xoa dịu tinh thần của bà.

    Lúc đang đứng kiểm tra danh sách, T/b nhận thấy có một lực kéo dưới vạt áo sơ mi của cô, cuối đầu nhìn xuống liền bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn xoe trong sáng của BoMi. Chính là con gái của dì ShinYeon, một đứa trẻ rất đỗi nghịch ngợm và khó chiều. BoMi thấy T/b cuối cùng cũng chú ý đến mình, con bé như đạt được ý đồ, chu môi ra làm nũng với cô.

- Chị T/b ơi ! BoMi muốn đi dạo hồ SeokChon !

- Đợi lát nữa được không BoMi ? Bây giờ chị đang bận.

- Ứ ừ, em muốn đi ngay bây giờ cơ !

    BoMi vừa nói vừa nắm vạt áo cô vùng vằn, đôi chân mang giày búp bê màu hồng dậm huỳnh huỵch xuống đất. T/b đau đầu gỡ tay cô bé ra khỏi người mình, ngồi xuống nhẹ nhàng giải thích với nó.

- BoMi à, mọi người ở đây ai cũng bận rộn cả, cho nên đợi tiệm vắng vẻ một chút chị sẽ dẫn em đi dạo nhé ?

- Chà, xem ra BoMi có vẻ thích cháu đấy, hay cháu cứ dẫn con bé đi đi, dì với thằng Yul có thể lo được mà !

- Nhưng mà....

- Cháu học nhiều cũng mệt rồi phải chứ ? Thôi cứ đi dạo cho khuây khoả đầu óc nhé !

     T/b nhìn nét mặt ôn hoà của dì ShinYeon rồi nhìn xuống BoMi, cô thấy con bé cười toe toét rõ khoái chí. T/b thở dài, gãi gãi đầu sau đó cũng nghe theo lời dì.

- Vâng ạ !

....................................

     Mùa xuân hoa nở, hồ SeokChon được dịp đón hàng ngàn du khách từ trong đến ngoài nước đến tham quan, vui chơi và tận hưởng các lễ hội được tổ chức tại đây. Xung quanh hồ cứ đến mùa lại được bao phủ bởi màu hồng của những cây hoa anh đào. Từng cánh hoa hồng phấn bay xuống mặt hồ trong vắt tạo nên cảnh đẹp tựa tranh vẽ khiến ai cũng phải dừng chân say mê ngắm nhìn.

   Khung cảnh thơ mộng thế này, nếu có thể cùng mẹ đến ngắm rồi chụp hình thì tuyệt biết bao.

   Nhưng tiếc là với tình hình của mẹ cô thì rất khó để thực hiện. Nghĩ đến đó, T/b không khỏi chạnh lòng.

- Oa~ đẹp quá !

    BoMi cứ như chú chim trong lồng đã lâu, bây giờ được thả ra bên ngoài, con bé hưng phấn đến nỗi nhảy cẩng cả lên, dùng tay chỉ trỏ khắp nơi, cái đầu nhỏ ngoái đi ngoái lại nhìn theo dòng người đông đúc đang đổ về. Đúng là trẻ con, luôn nhìn thế giới bằng một cách tươi sáng nhất. T/b ở phía sau vội vã chạy theo bóng lưng của BoMi, không biết con bé gắn motor hay gì mà lại chạy nhanh đến thế. T/b đuổi muốn không kịp với đôi chân nhỏ bé ấy. Cô tự trách bản thân rằng mình tuy 18 tuổi nhưng lại sở hữu sức lực chả khác nào của một bà già cả.

- BoMi à, chạy chậm thôi em...._ T/b vất vả nói với theo nhưng có vẻ con bé hoàn toàn để ngoài tai.

     Lát sau BoMi cũng chịu dừng lại, nó chống tay vào lan can bằng gỗ sát mặt hồ, nhướn đầu nhìn vật màu vàng nho nhỏ trôi trên mặt nước màu xanh ngọc, nét mặt hiện lên vẻ bứt rứt, nó cắn môi, gọi T/b lại gần.

- T/b unnie, cái kẹp tóc của BoMi bị rơi xuống hồ rồi....

- Thế à, haiz..... thôi bỏ đi em, chị sẽ mua cho em cái khác đẹp hơn nhé ?

    Nhưng đối với đứa trẻ có tính cách muốn gì thì cũng đòi cho bằng được như BoMi thì dễ gì con bé bỏ qua.

- Huhu... không chịu ! Em thích cái kẹp đó nhất luôn. Chị phải lấy nó cho em !! Phải lấy lại cho emmm !!!_ Nó lại giở trò vùng vẫy như mọi khi.

   Đấy, T/b biết ngay mà.

    Nhìn cái kẹp gắn hình con vịt trôi cũng không quá xa, T/b để tay lên trán thở dài, có lẽ vẫn có thể lấy được, mà nếu cô từ chối ý muốn của BoMi thì thế nào nó cũng sẽ to tiếng khóc oà cả lên thì sẽ làm người khác chú ý mất. Thôi thì đành nhẫn nhịn làm hài lòng nó vậy...

- Được rồi, chị sẽ lấy nó giúp em nhé, và đừng dẫy dụa như thế, làm vậy không đẹp đâu BoMi à...

- Vâng ạ !_ Nghe thế con bé gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngay tức thì.

     Nói xong, T/b liền đi kiếm một vật gì đó đủ dài để chạm đến chiếc kẹp. Cô tìm thấy một que kẹo bông gòn bị vứt gần đó, nhặt lên rồi lại chỗ lan can, hơi nhón chân rướn người khều khều vật nhỏ màu vàng.

- Á !

- Chị T/b !!!
  
   Tiếng "tùm" vang lên. Không biết xui rủi thế nào, T/b lại bất cẩn bị mất thế ngã nhào xuống nước. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi hốt hoảng mà thét lên.

- Trời ơi !! Ai đó cứu cô ấy đi !

- Cứu.... ư... c..ứu tôi !

   Thân thể ấm áp chạm phải làn nước lạnh lẽo làm T/b rùng mình liên tục. Cô cố bơi vào bờ nhưng ở dưới chân như bị một thứ gì đó kéo lại, càng ngày kéo cô càng chìm xuống sâu hơn, dòng nước vô hình ôm chặt cơ thể yếu ớt đang vùng vẫy kịch liệt của cô, ghì chặt không chịu buông.

  Trên bờ có nhiều người vươn tay ra cố làm một chỗ để T/b có thể bám lấy mà leo lên, nhưng kì lạ. Cô với mãi không tới. Ngày càng chìm dần, cánh tay vươn lên mặt nước cũng bị nhấn xuống. Nước mắt T/b chảy xuống hoà cùng dòng khí lạnh nhạt nhoà bao quanh mình.

   Lẽ nào số mệnh của cô phải kết thúc tại đây ư ?

  T/b chưa muốn chết. Cô còn phải lo cho mẹ, người quan trọng nhất cuộc đời cô.

  Nhưng hơi thở rồi cũng đến lúc cạn kiệt, cô gái đắm mình trong dòng nước dần dần buông xuôi.

  Cái hồ này tựa như không có đáy, chìm sâu đến vậy mà vẫn chưa chạm, trước mắt hé mở chỉ toàn một màu đen ngòm.

Chiếc đồng hồ cát lật ngược, cảm giác như một trăm năm kể từ đó quay ngược về trước. Dòng thời gian bỗng dưng thay đổi.





  Cô gái nhỏ bé như T/b rốt cuộc rồi sẽ trôi về đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro