Chap 3: Cô là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng mình đã chết, nào ngờ T/b đang mơ màng giữa lằn ranh sống chết có thể tỉnh dậy, cô mở mắt, thứ đầu tiên cô thấy chính là một bầu trời đêm đầy sao đẹp lộng lẫy cùng với mặt trăng tròn như viên ngọc toả sáng cả khung trời. Thiên đường có phải không ? Hay chỉ là giấc mơ cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi ?

Bần thần ngồi dậy rồi nhìn xuống, phía bên dưới cô là mặt đất, hoàn toàn không có cái hồ nào ở đây cả, cũng không có bất kì khách tham quan nào, xung quanh là các ngôi nhà khá thấp với mái làm bằng rơm, có treo cá khô ở trên tường, kiểu dáng nhìn chung khá xưa cũ, soi xét một hồi, T/b đoán rằng mình đang ngồi giữa một con hẻm nhỏ. Nhưng đây là đâu ? Cô gãi gãi đầu bối rối, quần áo cũng không bị ướt, thân thể bình thường, véo vào người vẫn cảm thấy đau.

Vậy ra đây chẳng phải là mơ... T/b vẫn còn sống.

Nhưng ai đã cứu cô rồi mang đến đây thế ? Tại sao không đến bệnh viện ? Tại sao lại để cô nằm giữa đường thế này ? Tuy có rất nhiều câu hỏi tự đặt ra trong đầu, nhưng T/b vẫn quyết định gạc qua một bên để đứng dậy, lê thân thể có phần mệt nhọc tìm đường ra khỏi con hẻm. Đã trễ thế này rồi, chắc hẳn mẹ cô phải rất lo lắng. Nghĩ rồi T/b vô thức mò vào túi quần tìm điện thoại, nhưng bên trong trống rỗng. Cô hốt hoảng lục lọi xung quanh người, sau cùng đành kết luận rằng chiếc điện thoại thân yêu có lẽ bây giờ đang nằm yên ở đáy hồ mất rồi.

Chà, lại phải tốn tiền nữa sao ?

Nghĩ đến chuyện tiền nong, T/b liền nhanh chóng xụ mặt xuống, rầu rĩ bước chân, tuy trong con hẻm này không có đèn đường, nhưng bù lại, ánh trăng trên kia lại sáng rõ soi sáng lối đi cho cô. Mặt trăng thật tròn, thật đẹp. Khi còn nhỏ, cứ đến ngày trăng tròn, cô sẽ được gặp.......

Gặp ai ? Tại sao cô chẳng thể nhớ rõ ? Kí ức như bị khuất mất phần nào đó, nụ cười của họ thi thoảng vụt qua tâm trí cô như một cơn gió rồi lại chìm dần vào quên lãng.

Đi một hồi, T/b chợt nghe thấy những tiếng người nói khá to đang tiến lại gần chỗ cô đang đứng. Đại loại lọt vào tai vài câu.

- Con quái vật khốn kiếp kia !! Mau chóng xuất đầu lộ diện, nếu để bọn ta tìm được, nhất định sẽ ngũ mã phanh thây ngươi !!!

Quái vật ? Quái vật nào ? Thời hiện đại rồi mà còn quái vật sao ? T/b rụt rè len lén nhìn qua phía đám người kì lạ đó, trang phục họ mặc trông khá cổ xưa, vài người còn cầm theo đuốc như thể đang đóng phim cổ trang vậy, lúc này cô có hơi ngờ ngợ, suy nghĩ mình bị xuyên không bỗng xoẹt ngang qua não, nhưng cô liền lắc lắc đầu, chắc là họ đang đóng phim thật, cô chỉ vô tình đi ngang qua phim trường thôi. Chắc là vậy nhỉ ?

Bỗng một người đàn ông trong đám người nhìn thấy T/b, hắn ta ngay lập tức hét lên, hô hào đồng đội chạy đến bắt cô.

- Nhìn kìa !! Chính là quái vật !!! Mau chóng bắt nó !!

- C... cái gì ? Tôi không phải quái vật !! Mọi người hãy nghe tôi nói !!

- Mày chính là đồng bọn của quỷ hút máu !!! Mau vây bắt nó !!

Trông mặt mài ai cũng dữ tợn, người thì cầm giáo, người cầm dao, rựa, hùng hổ chạy về phía T/b. Cô không khỏi hoảng hốt bỏ chạy. Đùa cô à ? Đây không phải phim trường hay sao ? Tại sao đám người đó lại tấn công cô chứ ?

Cứ thế người chạy người đuổi, T/b sợ hãi cố chạy càng xa càng tốt, nếu có chỗ trốn thì nấp liền. Khi cách đám người đó khá xa, T/b liền đứng chống tay vào tường thở hồng hộc.

Bỗng có một cánh tay từ đâu đó bịt miệng T/b, kéo cô vào góc khuất. Cô sợ hãi giãy giụa nhưng người đó nhanh chóng thì thầm vào tai cô bằng giọng nói trong trẻo dễ nghe.

- Im lặng, tôi đang giúp cô đấy !_ Là giọng nữ trẻ.

Người đó còn khá thơm nữa, mùi hương rất dễ chịu.

Đợi đến khi đám người đáng sợ kia đi mất, cô gái ở phía sau mới chịu buông T/b ra. Cô xoay người, ngay lập tức bắt gặp một dung mạo tuyệt mĩ ẩn sau mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, cô gái ấy có đôi đồng tử màu hổ phách trong veo tựa như viên pha lê, đôi môi nhỏ hồng hồng, đặc biệt là làn da rất trắng, nhưng nhợt nhạt và thiếu sức sống. Cô gái mặc một chiếc váy theo kiểu Châu Âu cổ điển màu đen, đeo một sợi dây chuyền đính đá ruby đỏ lấp lánh, đường nét nhìn vào trông rất giống người nước ngoài, dù đứng trong bóng tối nhưng T/b có thể thấy rằng cô gái này vô cùng xinh đẹp.

- Cảm ơn vì đã giúp, nhưng mà cô là ai ?

- Lily. Cứ gọi tôi là Lily. Còn cô ?

- Tôi là T/b... à cho tôi hỏi, mấy người đàn ông kia đang tìm kiếm " quái vật" gì vậy ?

- Họ đang tìm tôi đấy._ Nàng đáp lời, đôi mắt ửng ửng vẻ buồn bã.

- Đừng có đùa, sao lại tìm cô chứ ?

- Bởi vì tôi là ma cà rồng...

Lúc thốt ra câu nói ấy, đôi mắt màu vàng nâu kia chợt loé sáng rồi nhanh chóng chợp tắt, Lily hé môi, bên dưới lộ hai chiếc nanh nhọn hoắt như những con dao.

Lần này T/b thật sự hốt hoảng, cô ngã phịch xuống đất, đôi chân vô thức lùi về sát vách tường, cô sợ hãi đến mức không thể nói nên lời.

Đùa nhau à ? So với đám người kia thì cô nàng ma cà rồng Lily này còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần nha....

- Xin đừng hút máu tôi...!

- Đứng dậy đi, tôi là ma cà rồng ăn chay, tôi sẽ không làm hại T/b đâu !

Lily nói rồi vươn cánh tay trắng sứ ra có ý muốn giúp cô đứng dậy. T/b rụt rè nhìn chằm chằm nàng. Thấy cô có vẻ chưa tin tưởng mình, LiLy liền ngồi xuống đối diện cô, tay chống cằm chớp chớp mắt to tròn như thể đang soi xét một sinh vật lạ. Nàng mỉm cười hiền dịu rồi vuốt tóc cô.

- Để tôi nói cho T/b vài điều nhé ! Thứ nhất, nhìn đồ của T/b tôi đoán chắc cô không phải là người sống ở thời đại này. Thứ hai, vì bộ đồ kì lạ cộng với việc xuất hiện vào giữa đêm tối thế này đã khiến dân làng nghĩ T/b chính là đồng bọn của tôi, chính là ma cà rồng đấy ! Nếu T/b ở yên chỗ này thì khi bọn họ tìm được cô, tôi không dám chắc T/b sẽ bảo toàn tính mạng. Vì vậy lúc này T/b đi theo tôi thì sẽ an toàn hơn đó !

" người sống ở thời đại này" ? Ý của nàng là gì ? Chẳng lẽ T/b đã thật sự xuyên không ? Không những vậy còn bị người khác truy đuổi, sau đó còn đụng phải huyết tộc nữa. Số phận đúng là đang trêu đùa cô mà.

- Tôi....

- Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn T/b đến nơi an toàn !

T/b cắn môi đắn đo trông khi người nọ cứ dùng ánh mắt long lanh nhìn vào da mặt mỏng tanh của mình. Nếu là xuyên không thật thì T/b cũng chẳng có nơi nào để dung thân, nhưng trước mặt lại là cô nàng Lily, một huyết tộc thân thiện, có ý tốt với cô. Hmm... suy nghĩ một hồi, có lẽ đi theo Lily vẫn là lựa chọn tốt nhất.

- Được, tôi sẽ đi theo cô ! Nhưng cho tôi hỏi câu cuối cùng. Đây là năm bao nhiêu thế ?

- Chính là năm 1927.

- 1927 ???

T/b bàng hoàng. Thế là cô đã xuyên không về quá khứ sao ? Chẳng lẽ ở hồ SeokChon có lỗ hổng thời gian như trong phim ? Cho nên khi xuyên đến, hồ SeokChon vẫn chưa tồn tại, thay vào đó là ngôi làng này, vì năm 1971 người ta mới tạo ra hồ SeokChon trong dự án cải tạo ruộng đất.

- Đ.... được rồi, chúng ta đi thôi !

Lily gật đầu, sau đó nắm tay T/b cùng nhau chạy ra khỏi ngôi làng.

Lily dẫn T/b băng qua một khu rừng. Khung cảnh tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của những chiếc lá khô khi bị chân người dẫm nát. T/b phải vất vả lắm mới bắt kịp tốc độ của Lily, nàng như vút bay chạy vù vù xuyên qua những hàng cây vậy. T/b đoán rằng vì ma cà rồng có thể nhìn được trong bóng tối cho nên Lily mới phân biệt được rõ đường đi ở phía trước. Tuy vậy nhưng so sức người với huyết tộc, T/b tất nhiên chịu thua với tốc độ nhanh khủng khiếp của họ....

- Đến rồi ! Chào mừng T/b đến nhà tôi !

Đôi chân nhanh thoăn thoắt của Lily cuối cùng cũng dừng lại. T/b ở bên cạnh như muốn gục ngã, cô thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Cô ngẩn mặt, ngay lập tức phải há hốc mồm khi nhìn thấy ở ngay trước mắt mình chính là một toà lâu đài to lớn. Tuy vậy nhưng bên ngoài bị bao bọc bởi rất nhiều những bụi gai rậm rạp lên đến tận mái, xung quanh lâu đài là một dãi hàng rào bằng sắt cao hơn 2 mét với những đỉnh đầu hình mũi tên, cửa sổ thì bị che khuất bởi chiếc màn màu đỏ sẫm, cảnh vật nhìn rất u ám và tối tăm. Hệt như toà lâu đài của chàng quái vật trong truyện Người đẹp và quái vật vậy.

- Đây mà là nhà ư ? Nó to như một toà lâu đài luôn đó !

- Hì, ừ nếu T/b thích thì gọi nó là lâu đài cũng được !

Cánh cổng bằng sắt mở ra phát ra tiếng kin kít vô cùng chói tai, T/b và LiLy bước vào bên trong. Đón chào nàng chính là một người quản gia tầm 40 tuổi, mặc vest đen cổ điển, ghim cài áo và kính đều làm bằng vàng, mái tóc vuốt ngược ra sau. Người đó cung kính cuối đầu trước Lily. Cất giọng ồm ồm nói.

- Chào mừng cô chủ về nhà.

- Ừ, thằng bé JiMin đâu rồi ?

- Thưa cô, cậu chủ đang đọc sách ở trên phòng ạ.

- Chị tìm em ?

Cả ba đều im lặng khi nghe thấy giọng nói phát ra ở phía cầu thang.

T/b nheo mắt, lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một ai đó. Người ấy mặc quần Tây cùng với sơ mi đen, dáng người khá vừa vặn và thanh lịch. Đôi đồng tử màu caramel giống hệt Lily loé lên trong bóng tối.

Chớp mắt một cái, người đó đã vụt đến ngay trước mặt T/b làm cô có chút giật mình thu người lại.

Nam nhân đó áp sát cô, sau đó nhếch môi nhìn sang LiLy.


- Chị mang đồ ăn về cho em à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro