Chương 1:Hận đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Một số tên riêng do tác giả tự nghĩ 🤡*)

Sáng sớm tinh mơ,khi sương còn đọng lại trên lá,vài tia nắng yếu ớt nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vật.Tôi - Bùi Kiều Trang bừng tỉnh sau giấc mộng nhờ tiếng báo thức "nhạc giật giật remix cháy hơn fifai".Trường tôi học ở khá xa nên tôi cần dậy chuẩn bị từ 5h45 để có mặt ở trường trung học phổ thông Tin Tưởng* vào lúc 7h.

Tôi bật dậy,nói là vậy chứ tôi vẫn chưa thực sự tỉnh hẳn sau cơn mê man.Đầu bù tóc rối,hai mắt dính chặt vào nhau,chăn ga gối gì cũng rối tung rối mù.Tôi ngủ dậy như một vị tướng vừa trải qua một trận chiến khốc liệt,tuy nhiên "hậu chiến tranh" khiến tướng quân Bùi tiếp tục đấu tranh tư tưởng tìm cánh thoát khỏi "mặt trận".Vâng,đấu tranh dài 5 phút!Tôi xếp lại giường cho bớt lộn tùng phèo rồi chạy cái rầm vào nhà vệ sinh.

Hai tay tôi tát nước mát vào mặt cố lấy lại sự tỉnh táo,tất cả đều được Bùi Kiều Trang này làm trong sự mơ hồ.À,quên mất biết bao ý định sửa soạn bản thân cho ra vẻ girl dịu dàng trái ngược thực tế.Thôi mình làm nhẹ nhàng thôi:một xíu kem chống nắng,một tẹo che khuyết điểm,một ít má hồng,chút chút son bóng nhà romand.Xong việc thì đừng quên xịt khoá nền nhé!Hmm tôi nhớ là chỉ làm có một tí thôi mà đã 7h kém 20 phút rồi.

Tôi mặc đồng phục áo trắng,chân váy be rồi khoác balo hồng pastel chạy vù vù xuống nhà.Mẫu hậu thấy đứa con gái vội vã quá vẫn không quên dặn:

-Nhớ ăn sáng con nhá,từ từ thôi con!

Tôi vừa đội chiếc mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng vừa đáp lời mẹ:

-Ôi mẹ ơi 7h kém 25 phút rồi kìa,con đến trường mất tầm 20 phút.Có gì đường thoáng thì con mua đồ ăn tạm ạ!Bái bai mẹ.

"Chiến mã" trắng hùng hổ khởi hành bước đầu đầy thuận lợi ra đường.Tôi có lẽ tính sai gì rồi..đường quả nhiên không hề thoáng.Vậy là 7h01 tôi mới đến được hầm gửi xe của trường yêu dấu.Đồ ăn sáng chưa có,hơi thở tôi đang cố gắng trụ vững sau khi leo 4 tầng lầu.Ngôi trường thân thương ưu tiên đặt học sinh khối 10 mới vào lên hàng đầu,dãy lớp học tổng năm tầng thì lớp 10 nửa tầng 4,nửa tầng năm.Thang bộ đưa tôi vào kiếp nạn khó thở tột cùng,chút lí trí thúc giục bản thân mò tìm lớp 10A2.

Ủa khoan,cứu tinh của tôi đã xuất hiện!(Nói trắng ra là chưa thấy tôi đến nên con bạn gọi hỏi.)Tôi ngay lập tức bắt máy đối tượng "Thu Quỳnh",thở hổn hển cố gắng rặn ra câu hỏi:

-C..ứu tao,lớp mình ở đâu..thế?

-Trang này,mày xem thông báo cô Lê Phượng gửi trên nhóm lớp chưa?Mày đừng bảo tao là mày ở tầng 4 đấy..

Sự bất lực của Quỳnh tràn ra khỏi màn hình điện thoại,tôi hốt hoảng nhớ ra.Tôi không tin vào mọi thứ lúc này,vuốt vuốt xem lại thông báo Zalo.Một dòng tin khiến tôi nhớ mãi sau này;

[Lê Thị Phượng:@mọi người Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2 xin thông báo!Sau cuộc họp và xem xét lại của ban giám hiệu THPT Tin Tưởng và các giáo viên quyết định chuyển các lớp 10 xuống tầng 1,2.Vì vậy,học sinh 10A2 sẽ học ở phòng 104 tầng 1.]

Ôi..hai chân tôi mỏi nhừ,hai tay cố gắng ấn gọi lại bạn Quỳnh:

-Alo...mày bảo cô tao đang xuống nhé.

-Nhanh!

Bạn nói vậy làm tôi rối hơn,ước gì có thang máy à có nhưng học sinh không được dùng..Tôi khổ sở lết "thân xác điêu tàn" xuống từng bậc thang.Thể lực khá yếu nên không ăn sáng dẫn đến việc khó khăn thế này.Với người ta là vài bậc thang,với Kiều Trang đây là cả quãng đường dài đằng đẵng.Đời chê đường chưa đủ khổ,đường chê đời chưa đủ dài.Uỳnh,một tên con trai cùng khối chạy ngược chiều va thẳng vào tôi.Bùi Kiều Trang tuyên bố hận đời,đầu oang oang thấy cả sao trời trước mặt.

Tôi cáu kỉnh,cố gắng bám vịn đứng dậy sau cơn choáng váng:

-Vội gì mà chạy kinh thế,không biết nhìn đường à?

Cậu trai tóc sidepart ngẩng đầu lên,theo ước lượng thì tính ra ít nhất phải m8 rồi.Cậu ta..tôi xin phép chửi tục nhé?Đ** c** m*,hận đời mà sao va phải thằng đẹp điên thế này.Má ơi,nhan sắc tượng tạc tôi thường biết tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết.À..không được mê trai nhưng mà đẹp thật nên bị thao túng tâm lý rồi.Nhìn màu áo xanh lá này,chắc chắn cùng khối nhau rồi.Chạy vội lên tầng 4 chứng tỏ tên này không khác gì tôi của vài phút trước.

Tên đẹp trai "không mắt" cất giọng nói trầm "18 tầng địa ngục" với điệu bộ cụt ngủn:

-Xin lỗi,đang vội.

-Này!!

-Đã bảo đang vội mà.

-Vừa nãy tôi cũng thế,quay đầu là vừa rồi.

Tôi thật sự đã suy nghĩ xem nên dùng tớ,mình,tao hay gì khác.Não tôi chưa quyết,mồm tự dùng "tôi" cho nhanh-gọn-lẹ.Cậu ta ngừng mọi động tác,khó hiểu nhìn lại tôi vẻ thăm dò.Tôi không quan tâm lắm,xoay bước rời đi mặc cho người kia tin hay không.

Ha,cuối cùng cũng đổi hướng đi xuống giống tôi mà.Ủa mà sao cứ đi theo tôi thế nhỉ?Tôi gần đến cửa lớp,cậu ta vẫn bám theo sau.Sai quá sai,chị biết mình có sứt hụt đẹp gái nhưng cũng đừng có rớt liêm sỉ như vậy chứ.Tôi quay ra đằng sau:

-Tôi biết tôi đẹp,đừng có theo thế mà.

Cậu ta cười nhếch mép,vẻ mặt đầy châm biến:

-Nhưng vừa hay tôi học 10A2.

....

Quờ ê quê,tôi ngại vcl í huhu!Ai cứu tôi khỏi sự ngu ngốc, ngượng ngùng này bởi!!Ai khiến mày ăn nói hết cứu hả Trang ơi là Trang?Hai chúng tôi cùng lúc bước vào,cả lớp đủ cả thiếu mỗi hai học sinh..Tôi định giải thích nhưng may là bạn Nguyễn Thu Quỳnh đã làm điều đó trước.Cô Phượng cười:

-Cô biết rồi,buổi đầu nên không phạt nhé.Hai bạn Trang với Minh xuống bàn kia ngồi tạm thời đi.

Tôi đáp dạ vâng,lòng tôi ngược lại bùng cháy hơn lửa đốt.Giờ ra chơi,tôi kể lại cho mấy đứa bạn khi tụ họp ở căn tin thì bị cười thối mũi.Thằng bạn khối trên Đình Hải Nam lớp 11A9 đột nhiên nhớ ra gì đó:

-Ê Trang,tao nghe tên Minh quen lắm.

Tôi ngạc nhiên:

-Trường thiếu gì thằng tên Minh đâu mày,có khi cùng tuyển bóng rổ mày phải chục đứa.

-Mày tả tao xem nào.

-Thật ra thì tóc sidepart,mũi cao,mắt đẹp hút hồn,tầm 1m8 hơn.Gì nữa nhở?Hmm..hình như balo đen,móc chìa khoá cái đàn guitar.

-Đm,thôi mày dở.Thằng này nổi phết ,chắc mày chưa đi stalk kĩ các page của trường rồi.Chính xác là Trần Đức Tuấn Minh chứ không ai,thằng này cùng tuyển tao thật.

Dương Khánh Chi đang ăn mì sốt bò dừng động tác lại,mồm gào lên:

-Hả??Trần Minh ... Vãi ạ.Kiếp nạn 83 của mày rồi con ơi!

Thật lòng tôi vẫn lơ mơ không hiểu,thản nhiên ngồi nhét kimbap vào mồm.Chi hỏi:

-Mày không biết thật à?

-Không,hôm nay nó va vào tao mới biết.

-Vl,duyên trời định rồi hihi.

-Bớt ngay kiểu đấy đi,đừng có mà sơ hở là gắn ghép tao với thằng A thằng B.

Quỳnh cười,nháy mắt với Chi:

-Chuẩn!Gắn với thằng M.

Hai đứa kẻ tung người hứng,tôi lườm nguýt khiến chúng nó bớt đi vài phần.Nhưng chính tôi rõ rằng đây chỉ là khởi đầu của tỉ câu chuyện sau này được thêu dệt bởi đạo diễn Dương Quỳnh Chi và biên kịch Nguyễn Thu Quỳnh.

______________________________________
Than tre: Viết vào lúc 3h sáng nên có gì mọi người hoan hỉ nhê hihi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro