Chương 2: Làm giàu không khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn ở căn tin kết thúc vì tiếng trống như sét đánh ngang tai chúng tôi.Tiểu phẩm còn chưa diễn xong nên mặt Khánh Chi xị lại.Tôi với Quỳnh học 10A2,riêng Chi học ở 10A5.Nó đòi chuyển lớp sang nhưng tôi kết hợp với Quỳnh song kiếm hợp bích thề sẽ sang chơi thường xuyên.Dương cô nương lúc đấy mới dừng bài ca mè nheo độc nhất vô nhị.

Tôi với Quỳnh vào lớp,nhìn có vẻ khá thưa người có mặt ở đây.Tôi lướt xuống bàn cuối,chưa kịp "an toạ" thì có một chị xinh gái áo đồng phục đỏ chứng tỏ lớp 12 xuất hiện.Tóc chị nhuộm đỏ nổi hơn màu áo,đeo lens xanh biển,makeup chiến đét đèn đẹt.Tôi-Bùi Kiều Trang chưa từng tự tìm hố chôn bằng cách gây sự với các chị bao giờ.Vậy..khả năng là tìm anh bạn cùng bàn Trần Minh rồi.Đôi tay gắn nail xanh biển đính đá tinh tế đang cầm chiếc túi gói ghém vô cùng tỉ mỉ màu xanh nõn chuối nhàn nhạt.Chị mỉm cười,giọng điệu thanh thoát:

-Bé cho chị hỏi,Trần Minh ngồi bên trái phải không?

Dạ vâng,chị ơi huhu..đừng để ý tên kia nữa,còn em thì sao?Nội tâm tôi gào thét tột cùng nhưng vẫn giả dịu dàng,nhẹ nhàng girl:

-Đúng rồi ạ,sao thế chị?

-À,chị là Trịnh Kiều Hân lớp 12A7.Lát em đưa túi bánh tiramisu này cho bạn hộ chị nhá,ờm...

Tôi nhận ra sự ngượng ngùng thoáng qua của chị,tôi định kêu đừng ngại nhưng chị lại đưa một hộp bánh khác:

-Chị tự làm hết đấy,tiramisu cho Minh còn bánh trân châu đường đen này tặng em nhé.Nhờ em không công,chị ngại lắm!Bánh hơi bé,lần sau chị mang cho cái to hơn nhá.

-Em cảm ơn ạ,chị yên tâm!!

Nói xong chị liền về lớp,tôi đằng sau vẫy tay tạm biệt không ngừng trong niềm hân hoan.Có bạn cùng bàn thế này cũng không tồi lắm=)).Vừa nói xong thì bạn cầm quá bóng rổ tiến đến chỗ ngồi.Minh cầm lấy chai nước từ bạn Hoàng Bình Nguyên,tu cái hết nửa chai.Tôi chưa dám nói gì,chỉ ngồi nhai trân châu.Nghĩ lại,tay tôi từ từ đẩy chiếc túi đựng tiramisu sang phần bàn Tuấn Minh.Cậu ta nhìn thấy,vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ:

-Chưa gì mà bị tao đánh cắp trái tim rồi à?Hay đây là toàn bộ kế hoạch,cả quà cáp cũng có rồi.

Tao-mày nghe gần gũi hẳn,nhưng miến trân châu đang nhai suýt trôi xuống họng tôi.Tôi ho sặc sụa,ngay lập tức phản bác:

-Ha,mày từ từ mà đọc thư tình đấy.

Nó thật sự tưởng đây là một kịch bản do tôi viết lên một cách hoàn hảo.Bức thư tình tông xanh lá mới tuyệt,dưới dòng chữ "Chúc Minh ngon miệng!" là ba chữ Trịnh Kiều Hân.Tôi cười nhạt:

-Không sao,có qua có lại.Chỉ Kiều Hân làm bánh cho mày thôi,Kiều Trang thì không thể.

Mặt Minh đen như đít nồi,nó cố giữ hình tượng hỏi tiếp:

-Tao là Trần Đức Tuấn Minh 10A2 đấy,mày không biết facebook với ins tao à?

-Ồ,tao chưa xem kĩ page trường.Trần Minh hay Minh Trần tao đều hỏng có biết.

Nó treo túi bánh vào phần treo cặp của bàn,tôi tự hỏi sao nó không ăn?Minh dò xét lại tôi từ đầu đến chân,nó lại hỏi:

-Mày tên gì?

-Bùi Kiều Trang.

-Facebook cơ.

-Kiều Chang,sao?Kêu hội fangirl mày vào táp tao do tao không biết mày hả?

-Không có gì,tao không phải loại đấy.

-Ừ,bánh ngon vl í.

-Tao thấy mày lợi hơn tao đấy.

-Cứ chục người đến hối lộ nhờ tao như này thì chắc tao làm doanh nhân Bùi Kiều Trang mất.Thật lòng cảm ơn bạn nhé!

Minh im lặng,tôi nghĩ nó giống bao nhiêu thằng khác phải cay cú lắm.Vậy mà "cờ đỏ biết đi" chỉ quay sang thản nhiên nói với tôi:

-Yên tâm,sau còn nhiều lắm.Có gì mày cứ lấy,tao đéo quan tâm lắm đâu.

Tôi cảm thấy khổ thân các nàng,cố gắng làm cho người thương để rồi..Haizz cứ độc thân,đẹp gái,tự chủ tài chính có phải ngon không?Mà thôi,tồi mà đẹp trai thì thích cũng đỡ tiếc.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Kết thúc ngày học,tôi cùng Quỳnh sang 10A5 gọi Chi.Định gọi Nam nữa mà nó ôm luôn cái sân bóng rổ rồi.Xuống hầm lấy xe,dắt ra leo lên về là xong!Nhưng mà khoan...

-Bùi Kiều Trang 10A2,sinh ngày 09/07,Facebook Kiều Chang,ins k chấm ch đúng không?

Tôi đơ ra..sao mà nhanh thế?Tôi rụt rè đáp:

-Dạ,có việc gì mà căng thế ạ?

Một chị 11 nắm tay tôi,hai mắt lấp lánh tựa những tinh tú trên trời cao:

-Bé đưa đồ hộ chị nha,chị là Thảo lớp 11..

Một chị 12 khác cướp lời:

-Chị trước,đây tặng bé cái này xem như công đưa hộ.

...

Sau đó tôi quyết định xử lí như này:

-Nhiều chị quá em nhớ không được,giờ các chị về add em xong ib em lập group cho tiện trao đổi.

Vâng,tôi đã làm thật nhưng mà nhiều quá đi mất.Tôi accept muốn mỏi tay,sau đó phải đánh số thứ tự rồi tạo file ai trước ai sau.Làm giàu không khó,mang đống đồ đến chỉ hơi đau lưng thôi.Vì vậy,tôi dặn các chị em gửi đồ theo ngày cho đỡ khổ đốt sống lưng này.

Tôi tắm gội xong thì nhớ phải check kĩ cả tin nhắn chờ nữa.Ủa sao có ai mà Trần..ôi là bạn Trần Minh đây mà!Làm tiền nhờ bạn mà lại không rep tin nhắn người ta...Thôi để xem nhắn gì nào!

Trần Minh:[Ê,lần đầu tiên có đứa con gái tao add 6,5 tiếng chưa acp đấy]

Tôi biết nó nói ai,là tôi đây!Nhưng tôi vẫn giả vờ giả vịt..không thể nói mày add bị trôi xuống dưới vì nhiều chị add quá.

Kiều Chang:[Ai cơ?]

Trần Minh:[Mày]

Kiều Chang:[À,tao chưa thấy..hay mày add lại đi.Chắc nó trôi cmnr 🤓]

Trần Minh:[Trôi?Chắc tao đã xem thường mày rồi.]

Kiều Chang:[👍]

Tôi accept rồi,nhưng đứa như tôi chưa add nó thì việc gì nó lại add tôi nhỉ?Thôi kệ,mấy chị kia thấy vậy chắc sẽ càng tin tưởng hợp tác với tôi hehee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro