Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên, cho tôi hỏi mọi người một chút nhé, mọi người có tin là ma quỷ và thiên thần có thật không? Có lẽ chỉ là trí tưởng tượng phong phú của con người và nó hoàn toàn không có thật? Chỉ là trí tưởng tượng của loài người thật sao? Chỉ vậy ư? Vậy tại sao mọi người lại đều nghĩ ra được "nó"? Thiên thần và ác quỷ? Hai thứ trái ngược nhau???
Nhưng cũng đúng vì chủ là suy nghĩ của con người và con người là một loài cấp cao? Có ý nghĩ và chỉ huy, đứng đầu mọi thứ????
Có lẽ vẫn là thật..
Vậy tại sao? Mọi người lại tin nó không có thật nhỉ? Riêng tôi, tôi vẫn tin, nhưng theo một cách khác....
Khoan đã, hãy cho tôi đặt thêm một câu hỏi nhé! Vậy quỷ có thể là một thiên thần không?? Hay chú quỷ đó vốn thuộc quỷ, từ nhỏ đã là quỷ nên mọi người sẽ nghĩ ác về họ? Cái ý nghĩ quay không bao giờ là một thiên thần?? Không bao giờ, quỷ mãi mãi ác, vì nó là quỷ, vì quỷ ác???
Còn thiên thần, mọi người bảo thiên thần luôn luôn tốt, LUÔN LUÔN TỐT? vậy có khi thiên thần giết người, thiên thần vẫn tốt vì ngay từ đầu, thiên thần đã là thiên thần, mọi người coi trọng thiên thần chỉ vì thiên thần là thiên thần và thiên thần sẽ tốt đẹp, với mọi người
Vậy nếu một con quỷ cứu chúng ta, thấy vì ta cảm ơn chú quỷ đó, ta sẽ đánh đập nó và đuổi nó đi chỉ vì nó là Quỷ???
Thiên thần ư? Thiên thần nhỡ tay thôi, còn quỷ, quỷ cố tình đó?!!
Chắc chắn mọi người sẽ nghĩ vậy, nhưng dù sao ta cũng không thể thay đổi, vì đó là ý nghĩ của chúng ta, những sự thật hiển nhiên mà chúng ta cho là ĐÚNG và không bao giờ sai??
Quỷ, ác ma, cái ác: Điều xấu
Thiên thần, thần tiên:Cái tốt
Chính chúng ta nghĩ vậy, và nó sẽ đúng...nhưng riêng với tôi...nó chưa chắc là sẽ đúng....

Đêm nay, tôi không ngủ được, một phần là do nghĩ về chuyện đó, phần còn lại là về 2 năm trước...
Tôi đã gặp một người mà tôi không thể quên, một người con trai lạ mặt, vô tình....
2 năm ko phải 1 thời gian quá ngắn, nhưng chưa chắc đã dài để quên một người in lại cho ta sâu đậm trong lòng, ko thể quên...
Hai năm trước, tôi còn ở với ông bà ở vùng quê hẻo lánh, đêm hôm đó khá lạnh, trời mưa to, ông bà tôi đi vắng 3 ngày nên tôi ở nhà một mình, trời mưa to, sấm chớp...tôi thoáng sợ...
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài hành lang, tuy nhỏ nhưng dồn dập, tôi chỉ nghĩ có lẽ là lá, cành hay một con sóc nào đó bị vướng vào cành cây vì mưa khá to
Nhưng rồi tiếng gõ càng thôi thúc, tôi chợt nghe thấy tiếng thì thào rất nhỏ:
- làm ơn mở cửa
Tôi hoảng hốt, là 1 con người? Tôi chạy ra mở cửa
Đằng sao cánh của là 1 người thanh niên trạc bằng tuổi tôi hoặc hơn một chút, mặc một cái áo khoác đen, người ướt sũng nước mưa, anh ta ngả vào người tôi, nặng chĩu vai, hình như đã ngất
Tôi lo lắng, dìu anh ta vào trong, sờ người anh, rất nóng, tôi nghũ anh đã sốt cao, vội đem khăn và nước giúp anh hạ sốt
Anh rất nóng, lúc đấy tôi càng sốt ruột, chạy đi chạy lại, loang quanh, cuống cuồng tìm thuốc, mong anh ta hạ sốt
Lo xong, tôi ngồi xuống, nhìn anh ta
Nhìn anh ta cũng không nỗi nào, phải gọi là khá đẹp trai, mái tóc đen nâu, làn ,da hơi rám nắng, gương mặt cũng gọi là đẹp, tôi ít khi nhìn con trai nhưng anh ta thật sự đẹp trai, và tôi không thể không nhìn với cái mặt đỏ ửng bừng lên như hai quả cà chua
Tôi bỗng nhìn thấy một hình xăm nhỏ bên vai anh, nhỏ thôi. Đó là một chú chim đại bàng, ở dưới có chữ "Dark" nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đơn giản là một hình xăm nhỏ
Tôi mải nhìn anh, anh mở mắt dậy, tôi vui mừng:
- Anh đã tỉnh rồi!!!
Giọng anh ta e nghẹn:
- Đây là đâu?
Tôi ân cần giải thích:
- Anh ốm quá, sốt cao nên tôi giúp anh hạ sốt thôi, mà nhân tiện anh tên gì? Tôi tên là Nhĩ Tình..16t
- Vũ Diệp, 17t
Tôi cười, bê bát cháo ra, mời anh ăn giải cảm:
- Anh ăn đi, đêm nay trời lạnh, sốt cao thế này nguy hiểm lắm
Anh quay mặt đi, tỏ vẻ không đồng ý
Tôi kéo anh dậy, nói:
- Ăn đi, anh cần ăn mới khoẻ được, khoẻ nhanh, bà tôi bảo thế
Vũ Diệp miễn cưỡng làm theo, nhưng bàn tay anh rất mỏi và đau, thấy vận tôi xúc từng thìa cho anh, bắt anh ăn
Anh ăn với hai cái má đỏ ửng và tôi cũng thế, cả hai bao trùm trong khoảng thời gian yên lặng...tôi gặng hỏi:
- Vậy Vũ Diệp này, anh từ đâu đến
Vũ Diện bất ngờ...nhưng sau đó im lặng...một lúc sau, anh mới ngập ngừng đáp:
- tôi là người thuộc băng đảng Dark, tôi là người xấu, cô sẽ không thích tôi đâu, vì họ luôn cho rằng những người họ hàng tôi đều là người xấu
-Tại sao?
- Cô biết đấy, Dark là một bộ tộc xấu, có lẽ vậy, và xấu sẽ làm việc xấu thôi, vậy...
Cô có sợ tôi không?
Tôi khá bất ngờ trước câu hỏi của Vũ Diệp nhưng vẫn đáp:
- Tôi nghĩ anh là một người tốt, không phải mọi thứ luôn diễn ra theo quy định, đôi khi nó còn ko phải
Thoáng bất ngờ với câu hỏi của tôi, anh lại im lặng...
- Vậy cô nghĩ thế ư?
- Tôi nghĩ vậy, giống như một tên cướp...nếu họ biết thay đổi, thù họ đã trở thành một người khác rồi
Vũ Diệp không đáp, anh cầm chiếc áo khoác dạ đen, chuẩn bị ra ngoài, nhưng ngoài trời vẫn mưa
Thấy vậy, tôi vội ngăn cản anh, nói rằng ngoài trời mưa rất to, anh nên ở lại
Anh nhìn trời mưa một lúc lâu
Tôi lại nói:
- tôi ở nhà một mình, ngoài kia mưa khá to, anh hãy ở đây đến sáng mai rồi hẵng đi nhé!
Anh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa ☔
Cũng đã khá muộn, tôi quá buồn ngủ nên đã thiếp đi, nhưng......

Khi tôi tỉnh dậy, tôi lại nằm trong phòng cấp cứu của BỆNH VIỆN????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro