Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện??? Khoa cấp cứu??? Tôi vẫn không thể nhớ được chuyện gì?? Tôi chỉ mới ngủ thôi mà??
Tôi hoang mang, rốt cục là ra sao??? Đầu tôi khá đau nhức, không thể nghĩ ra rốt cục chuyện gì đã xảy ra có chuyện gì ư? Tại sao bao xung quanh tôi lại là một đống thuốc, bác sĩ và y tá nhìn tôi, họ vui mừng khi thấy tôi mở mắt, nhưng có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Tôi không tài nào nhớ nổi
Một lúc sau, ông bà tôi mở cửa cấp cứu chạy vào bên tôi, ông bà khó khăn chen vào giữa mấy cô bác sĩ, ôm chầm lấy tôi, ông tôi ghì tôi thật chặt, bà ôm tôi thật lâu, tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, ông tôi nói:
- Nhĩ Tình à?? Con có sao không??? Ông lo lắng quá
Tôi đáp rằng tôi ổn, bà tôi vui rớt nước mắt
Tôi hỏi:
- ông! Có chuyện gì đã xảy ra đó ạ? Sao cháu lại ở đây? Cháu không thể nhớ gì cả? Tại sao khi cháu tỉnh dậy, cháu lại trong phòng cấp cứu
Bà tôi im lặng rồi đáp:
- nhà ta đã bị ai phóng hoả, thiêu cháy hết rồi
Tôi THỰC SỰ HỐT HOẢNG??? Nhà tôi bị cháy???? CHÁY??? Hơn nữa đó là ngôi nhà, tài sản duy nhất của ông bà? Cụ cố để lại
Tôi hỏi thêm:
- vậy ai đã cứu cháu
Ông không đáp, nhưng bà lại thì thầm vào tai tôi rằng:
- Một chàng trai lạ đã cứu cháu
Bỗng nhiên bỗng nhiên một phần kí ức lại ở lại trong tôi Hình như tôi đã nhớ ra một thứ gì đó....
Đầu tôi đau nhức Đúng rồi tôi mới nhớ ra một thứ gì đó....ngôi nhà!!!!nhà tôi bị thiêu rụi!! tôi mở mắt,đầu óc tôi quay cuồng,khó thởcánh tay....cánh tay Vũ Diệp, Vũ Diệp bế tôi lên!!!!
ĐÚNG RỒI, VŨ DIỆP!!!! Vũ Diệp đâu??? Tại sao lại cháy??? Vũ Diệp đâu rồi? Anh ta vẫn đang sốt cao?? Có lẽ??? Vũ Diệp còn đang ở trong đống đổ nát??
Tôi vùng dậy chạy thật nhanh ra ngoài cửa trong sự bỡ ngỡ của mọi người
Ông tôi nói to:
- CHÁU ĐI ĐÂU VẬY NHĨ TÌNH???
Tôi chỉ quay lại, đáp vỏn vẹn 1 câu duy nhất:
- cháu phải đi tìm người con trai ấy, rồi tôi bước nhanh nhanh và nhanh hơn
Bà tôi khuỵ xuống dựa vào ông tôi
Chạy chạy thật nhanh, chạy trong cơn mưa, tôi đi qua, bàn chân tôi đau nhức tê mỏi nhưng giờ đã không còn cảm giác gì nữa.. tôi phải tìm cho bằng Vũ Diệp, tôi tự nhủ!!!
Mây đen khói phủ mù mịt, tôi đi tìm trong sự hi vọng tôi tìm hết chỗ này chỗ nọ Nhưng khi tôi bước đến...nhà,tôi hoảng sợ...mọi thứ đã bị cháy nát đổ vỡ, ko còn lại một cái gì tôi quay cuồng chạy thật sâu vào trong cố tìm lại một chút gì đó của Vũ Diệp có khi tất cả mọi thứ đều là do tôi!!??tôi đã làm hại Vũ Diệp! lẽ tôi không nên cho anh vào nhà để giờ anh ấy đã mất biến mất Tôi lo lắng Hoang Mang Tôi không tập trung suy nghĩ gì cả điên cuồng Tìm kiếm nhưng lại không có một gì cả, chú Diệp Anh đã Kiệt ơi Nhưng bây giờ anh đâu??
Mưa trút xuống nhưng tôi lại không có cảm giác gì cả vì cảm giác đau buồn tức giận hoặc thêm một chút trách lòng bản thân chèn ép tôi tôi thực sự giận tôi Tôi cảm thấy mình rất có lỗi tôi đứng trước ngoài nhà nhìn một cách vô vọng 1 đồng nát đổ vỡ kia tôi thực sự Đã hết cách
có một thứ gì đó ở chân tôi nhẹ nhàng lấy ra đó là một mảnh giấy
Tôi cầm lên đọc nó:
- cô đã nói người xấu có thể làm một ng tốt Vậy khi nào con quỷ có thể là một thiên thần? khi con quỷ hi sinh hết lòng mình cho một thiên thần vậy con quỷ có là ng khác?? Tôi mang một ơn nghĩa ơn tình nặng với cô hãy nên hãy coi là một chuyện bình thường, tôi đã đi xa rồi đừng tìm tôi nữa Có khi nào chúng ta sẽ gặp lại nhau và một theo một cách khác thì có lẽ lúc đấy tôi sẽ là một người con người khác??
Tôi đọc đi đọc lại từng chữ,nước mắt cứ thế tuôn rơi ....không anh chắc chắn không phải là quỷ anh sẽ là một người tố...chắc chắn...tôi tin chắc chắn là vậy
phải có ngày chúng ta được gặp lại và lúc này tôi chắc chắn là một lần cảm ơn anh thật to!!!

- nhĩ tình ơi dậy đi học đi con đến giờ rồi 7:30 rồi sắp muộn rồi con ơi!!
Tôi bật dậy tỉnh giấc,tôi nhìn đồng hồ báo thức đã 7 giờ 30. Tôi phải đến trường nữa!!tôi chạy 1 mạch của phòng vệ sinh cá nhân rồi lặng lẽ xuống ăn cùng bố mẹ
À Có lẽ tôi quên chưa nói kể từ sau khi Nhà ông bà tôi bị cháy tôi đã chuyển cũng ở cùng bố mẹ ở trên thành phố, ở đây tôi cảm giác không giống nông thôn lắm nhưng cũng làm Tôi đỡ đi một phần nào
Nhĩ tình à con ăn nhanh lên sắp đến giờ đi học rồi,Lô Hy đang gọi ở ngoài kia kìa
Đúng rồi nhỉ, tôi vội vàng ăn cơm rồi Chạy lên lấy cặp sách để đi cùng với lô hy đi đến trường,hôm nay là ngày lễ của trường tôi và tôi chắc chắn không được đến muộn

........ Mảnh Giấy 2 năm trước......
Tôi nhìn lại nó tôi vẫn giữ mảnh giấy đó đến cho tận bây giờ những lúc nào tôi cảm thấy bâng khuâng tôi đều lôi nó ra đọc lại vẫn luôn suy nghĩ về nó như Thiên Thần,Ác Quỷ Tại sao lại như vậy???

Nhĩ Tìnhh!! Nhĩ Tình!!!
- tớ xuống ngay đây tớ xuống ngay đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro