Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói quá đỗi bất ngờ, tôi vẫn chưa biết rằng, lên trả lời Lam Kỳ như thế nào, thật sự là BẤT NGỜ
Lam Kỳ tỏ tình với tôi!!! Lam Kỳ tỏ tình với tôi ư, nhìn ánh mắt của Lam Kỳ có vẻ là thật sự rồi
Tôi rất shock... tôi ko biết nên trả lời ra sao? Thật sự... tôi lo lắng tột cùng rồi thẫn thờ
- Vậy cậu có đồng ý ko??
Tôi nhìn Lam Kỳ, mìm cười rồi chạy đi
- Nhĩ Tình, Nhĩ Tình à!!! Cậu đi đâu vậy???
Tôi ko nghe thấy gì hết!!! Ko nghe thấy gì hết!!!
- Nhĩ Tình!!! Nếu cậu đồng ý, hãy đến sân sau trường gặp tớ nhé!!! Tớ đợi cậu!!!
Tôi ko đáp chạy một mạch xuống cầu thang về nhà, giờ tôi phải làm sao?
Sau khi tĩnh tâm lại, tôi quyết định ra một nơi có thể làm tôi khá hơn, có lẽ 1 phần cũng đc
Đó chính là nghĩa trang, nơi ông bà tôi yên giấc...
Tôi đứng lặng một hồi rồi lặng lẽ đi dọn dẹp đám cỏ dại đã mọc đầy mộ,đã khá lâu rồi tôi ko ra đây, vì tôi thường ra đây khi tôi buồn hay có chuyện gì ko ổn,tôi ngại nói với mẹ, nói đúng hơn là ko dám nói, tôi thường ôm lấy tổn thương một mình... Che đậy và chôn vùi nó
Nhìn lại ngôi mộ, dựa vào cây đa già,cầm tờ giấy trên tay,vẫn là tờ giấy đó....
Tại sao??? Tại sao tôi lại chạy đi?? Tôi lại chốn trách,lẽ ra tôi phải đồng ý, nhưng có điều gì níu kéo tôi lại, lương tâm??là do Lam Kỳ ko tốt hay do tôi vẫn còn mong nhớ Vũ Diệp???
Có lẽ tôi đã thích Vũ Diệp??
Ko...ko...phải.... Ko..ko thể, chắc chắn Vũ Diệp ko thể quay lại....
Nhưng nhỡ đâu.....

Tôi chìm trong thế giới của riêng mình, cô độc.... Một tâm trạng ko thể nói ra, thật sự cô độc
Tôi ước, ước rất nhiều thứ, yêu rất nhiều và ghét rất nhiều, tại sao chứ???
Ở nơi đây tôi cảm thấy yên bình nhưng cô đơn, cuộc sống là vậy...

Lẽ ra tôi nên vui mừng chứ, Lam Kỳ là 1 hotboy, 1ng rất hoàn hảo
..1 ng tốt cơ mà, vậy mà tôi lại chạy đi? Đôi khi, suy nghĩ và trái tim của ta lại làm trái lại nha???

Tôi nên làm gì????

Quá mệt mỏi, tôi thiếp đi....

Sáng hôm sau

Tôi tỉnh giấc, thức dậy 1 cách nặng nề, đêm qua tôi ngủ ko ngon....

Hôm nay Lộ Hy không đi với tôi Cậu ấy học khác lớp với tôi rồi Tôi học khối C Còn cậu ấy học khối D
Đồng nghĩa với việc Từ nay tôi sẽ phải đi bộ một mình tới trường
Bước ra khỏi cửa mẹ tôi còn hỏi rằng tôi có làm sao không??? mọi việc có ổn không Vì từ hôm qua đến giờ tâm trạng của tôi không được tốt Mẹ đã nhận ra và hỏi tôi nhưng tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu:
- ổn
Bước đi trên đường tôi bỗng nhận được một tin nhắn cuộc gọi điện thoại là của Lộ Hy
- gì vậy Lộ Hy
- Nhĩ Tình à, cậu đến trường mau lên!!!
- hả... Ả ừm
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở trường tôi nhưng tôi vẫn vội vàng chạy 1 mạch tới trường chuyện gì vậy nhỉ
trường

Chuyện gì?? Chuyện gì  đang xảy ra thế này??
Tại sao tôi lại ở trên bảng thông báo của nhà trường và là người làm hại Tố Hương Anh để cướp Lam Kỳ???

- Nhĩ Tình...Nhĩ Tình à, Lộ Hy chạy đến
- rốt cuộc... Tớ đã làmsai? Tôi ngước nhìn
Rốt cuộc? Ai thủ phạm chứ?ai???
Xung quanh tôi, đầy những tiếng bàn tán:
Hs: con nhỏ đó là Nhĩ Tình sao?
Hs2:nghe nói nó đc Lam Kỳ tỏ tình đó
Hs: tao cx thích Lam Kỳ kỳ lắm, cái con nhỏ tốt số
Hs3: bọn bây ko biết là con Tố Hương Anh lớp D cx thích Lam Kỳ sao.??
Hs: đúng vậy, tốt nhất là ko nên dây dưa với cô ta hay Lam Kỳ, cô ta có tính độc chiếm cao
Hs2: đúng là phiền phức
S-&%$67$3$+(+:'69;#;"
Tôi chết lặng, đứng như trời trồng
Lộ Hy bước tới, xé rách tờ giấy, nói to:
- mọi người có im đi ko?? CHỈ CÓ MẤY CÁI TIN ĐỒN NÀY MÀ CÁC NGƯỜI QUY TỘI CHO BẠN TÔI?? RỐT CỤC LÀ MẤY NG  CÒN CÓ LƯƠNG TÂM KO???
Lộ Hy cầm tay tôi kéo nhanh, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lại tức giận đến vậy
Chúng tôi,lên sân thượng, Lộ Hy an ủi tôi:

-Sẽ không sao đâu mà!!!chúng ta sẽ tìm được thủ phạm và phạt chúng
- ưm....chắc chắn là vậy
Hì hì...

- Mà ko phải thủ phạm là Tố Hương Anh sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro