Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ thay, nhưng có lẽ là vậy, có lẽ là do Tố Hương Anh??
Tố Hương Anh... có thể lắm chứ, chính trên bảng tin viết như vậy, viết rằng tôi chính là ng làm hại Tố Hương Anh, dù vậy thì tôi cx nên cảnh giác thì hơn, Tố Hương Anh ko phải là loại ng hiền lành, có bẻ như mục tiêu đã là tôi rồi, cả trường đều biết cô ta thích Lam Kỳ, và giờ tôi đã bị bêu xấu danh dự, nhưng ko thể chống trả lại Tố Hương Anh vì mình yếu thế hơn, rất dễ thua thiệc, có lẽ chỉ nên im lặng đến khi nào vụ việc này lắng xuống
- Nào, giờ thì nói cho tớ biết, chuyện gì đã xảy ra, mà sao mọi chuyện lại như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó thì Tố Hương Anh mới làm vậy- Lộ Hy nói với tôi
Đến bây giờ, tôi buộc phải nói tất cả với Lộ Hy:
- Lộ Hy à, Lam Kỳ đã tỏ tình vs tớ...
- Cái gì???
Lộ Hy sửng sốt
- Cậu biết là Tố Hương Anh thích Lam Kỳ mà!
- tớ biết...
- vậy giờ, cậu đã trả lời chưa, có đồng ý ko?
- tớ.. vẫn đang suy nghĩ...
- Nhĩ Tình à, tốt nhất là cậu nhanh sớm có quyết định, vì có vẻ Tố Hương Anh sẽ rất khó chịu vs cậu trong thời gian này
- tớ phải làm sao?
- Nhĩ Tình à, tớ ko biết nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu, cậu ko biết Tố Hương Anh có rất nhiều mưu đồ, thủ đoạn để chiếm đoạt mọi thứ cô ta muốn, và cậu ko phải trường hợp ngoại lệ, tốt nhất cậu nên cẩn thận vs cô ta
- Ư.. ưm...
Reng reng (giờ vào lớp)
Lô Hy:
- cứ vậy trc đã, nhớ bảo vệ bản thân cậu đó, có gì thì nhớ báo cho tớ nhá, ko đc giấu đâu, tớ lo lắng lắm đấy, cậu chắc chắn đang nằm trong tầm nhắm của Tố Hương Anh!!
- cậu yên tâm, tớ sẽ làm vậy
Và rồi chúng tôi vào lớp
Tôi bước vào lớp, mọi ng đều xì xào bàn tán khi tôi bước vào, tôi cố bỏ ngoài tai những tiếng xì xào ấy, lặng lẽ đến bên cửa tủ của tôi để tìm bộ quần áo thể dục cho tiết sau
Cạch..cạch
Tiếng đồ đạc của tôi rơi lung tung xuống, nói đúng hơn là toàn bộ rác rơi lung tung xuống, nào là hộp sữa uống giở, táo, tập vở...bọn đằng sau tôi cười khoái chí thật to, Tố Hương Anh đứng bên cửa tủ, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, mỉm cười:
- Ôi Nhĩ Tình ơi, Nhĩ Tình à... có vẻ như mấy tháng rồi cậu ko dọn cửa tủ đấy, chứ để thế này, mùi khó chịu lắm
Ước gì Lam Kỳ ở đây, để rồi cậu ấy có thể nhìn thấy hết tất cả những gì Tố Hương Anh đã làm với tôi, nhưng rất tiếc là cậu ấy học khác lớp tôi, cậu ấy học cùng với Lộ Hy
- Con đĩ à, mày chỉ cần nói với Lam Kỳ hay một ng nào khác, hay có lẽ là chỉ cần hé miệng với thầy cô giáo về chuyện này một câu thôi, mày sẽ ko còn xác để về nhà đâu, Tố Hương Anh ghé sát vào vai, nói vs tôi
Tôi chết lặng, hoảng sợ trong thâm tâm, đó là 1 lời đe doạ từ Tố Hương Anh, 1 lời đe doạ đến lạnh sống lưng, sởn gai ốc
Tôi cố im lặng, kiên nhẫn chịu đựng, thò tay vào trong tủ để tìm bộ quần áo thể dục nhưng ko thấy gì cả
Tố Hương Anh lại 1 lần nữa nói vs tôi bằng cái giọng điệu khinh bỉ
- Ai da~ Nhĩ Tình à, có vẻ như cậu đang tìm bộ quần áo thể dục đúng ko? Tớ thấy có lẽ nó đang ở trong chiếc thùng rác màu xanh kia kìa??? Ồuu tại sao nó lại ở trong chiếc thùng rác nhỉ?? Tớ cx ko biết nx~
Tôi run rẩy tiến lại gần chiếc thùng rác, nơi có nộ quần áo của tôi, miễn cưỡng nhặn lên
Bỗng tôi sờ thấy một thứ gì đó- là hộp quà của tôi, chiếc bánh bao hình gấu trúc (giả) mà tôi tìm mãi ở sáng nay mà ko thấy, thì ra nó ở trong chiếc thùng rác cùng bộ đồ
- Nhĩ Tình à? Chẳng phải đó là hộp quà của cậu sao? Nhưng tại sao?? Ai có thể làm vậy, ai có thể độc ác với Nhĩ Tình tôi đc chứ? Thật độc ác
-.....
Reng reng reng
- ố Nhĩ Tình à, tiết tiếp theo là tiết thể dục đó, có lẽ cậu sẽ phải mặc bộ đồ thể dục đó rồi, ôiii thật đáng thương~~~
Tôi ko nói gì cả, ko 1 câu vì tôi biết rằng ng chịu đựng phải là tôi, nếu ko, ko biết có chuyện gì xảy ra nếu tôi ko bình tĩnh... ko đc.. ko...
- Nhĩ Tình à, có lẽ cậu nên thay bộ đồ đó ngay đi, ko thì sẽ muộn giờ của thầy và bị bắt chạy 15 vòng quanh trường đó, nhanh lên~ haha..
....tôi ko biết phải làm sao? Nhưng tôi đành phải làm vậy, mặc bộ đò đó vào và đi ra sân
Tôi đi qua ai, mọi ng đều bàn tán, đúng là mùi của cái bộ quần áo đó đúng là hơi nặng...
Đến sân trường, tôi đã bị muộn nên thầy phạt tôi chạy quanh sân trường 15 vòng và tôi lo biết phải làm gì ngoài làm theo mệnh lệnh của thầy, tôi chạy qua bọn họ... bọn họ, cười khinh bỉ tôi, họ còn ném chai lọ hay bất kỳ thứ gì khác lên ng tôi, tôi ngã xuống...họ vẫn cười, vẫn chỉ chỏ vào ng tôi như ko có chuyện gì xảy ra, bên trong đám ng đó, Tố Hương Anh nhìn tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro