Chương 2: Vinh Tây Cố bị cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Minh Mẫn là giám đốc bộ phận thiết kế công ty của Quan Thị, và Cố Tương Nghi là trợ lý thực tập của cô.

     Quan Thị là chi nhánh nhỏ được đặt tại Trung Quốc, ban giám đốc đã thông qua đề xuất phát triển và ra mắt bộ sưu tập được thiết kế dưới tên cô. Quan Minh Mẫn có mặt tại buổi triển lãm là để làm quen với các ông trùm trong ngành trang sức.

     Trước khi buổi triển lãm trang sức kết thúc, Quan Minh Mẫn đã mời gia đình họ Cố đi ăn tối. Gia đình họ Cố là gia tộc lâu đời nhất thành phố A, không chỉ có nhiều chi nhánh phát triển mạnh tại Trung Quốc mà còn vươn mạnh ra tầm quốc tế. Đó là đại gia tộc nên có đông con cháu và họ đều có sở thích riêng biệt. Tất cả những thành viên xuất thân từ gia tộc này đều có tiếng tăm, và hầu hết mọi người không ai dám động tới họ.

     Quan Minh Mẫn đã mời ông cả của gia đình họ Cố, ông là một nhân vật không ít người biết tới nhưng chỉ quản lí một chi nhánh nhỏ của gia tộc họ Cố.  Mặc dù vậy, Quan Minh Mẫn cũng rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với ông ta và muốn giành được tiền đầu tư của ông.  Tại bàn ăn tối, Quan Minh Mẫn đã đưa Cố Tương Nghi đi cùng và có ý muốn cô ở lại cùng mình.

     Quan Minh Mẫn đã hết lời dỗ ngọt Tương Nghi , mua cho cô ấy một chiếc váy ngắn cũn cỡn màu đen và đưa cô ấy đến triển lãm trang sức.  Mặc dù bất ngờ và khó hiểu vì sao tự dưng cô lại được đối xử tốt như thế nhưng cô cũng không quan tâm lắm, chỉ muốn mau chóng tới buổi triển lãm. Cô đã có một tình yêu độc nhất với đồ trang sức từ khi còn nhỏ, niềm yêu thích này không phải là mua một món đồ trang sức đẹp nhất cho mình mà là tự tay thiết kế đồ trang sức đẹp nhất mang tên của mình.

     Để có cơ hội được chiêm ngưỡng những tác phẩm cấp bậc thầy đa số đều là đồ trang sức không được bán công khai ra thị trường, là bộ sưu tập riêng của mỗi công ty, là kho  báu của " giang sơn " họ. Đối với Tương Nghi, điều này chưa bao giờ là một sự mê hoặc nên thực tế đã chứng minh rằng chuyến đi này là đáng giá.

     Tuy nhiên lúc này, ông cả của nhà họ Cố ngồi đối diện với cô khiến cô rất bất an, Cố Tương Nghi cụp mắt xuống, trong lòng không ngừng muốn đánh trống bỏ dùi, Quan Minh Mẫn định làm gì?

     "Có thể có vinh hạnh được hợp tác cùng ông, kinh ngài một ly."  Minh Mẫn nói.

     Cố Tương Nghi thì thào: "Giám đốc, tôi không biết uống rượu."

     Quan Minh Mẫn không vừa lòng, thấp giọng nói: "Đây là khách hàng lớn của Quan gia, cô dám vô lễ"

Cố Tương Nghi , hít một hơi thật sâu, và kính trọng Sư phụ Cố. Cô ấy luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười hơi nhếch lên của cô ấy khiến mọi người chợt cảm thấy lạnh lẽo.

     Quan Minh Mẫn và sư phụ Cố Sơn nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ánh mắt ông ta lại vẫn luôn dán chặt vào Cố Tương Nghi, cô đột nhiên thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười điềm đạm, cô viện cớ ra ngoài đi vệ sinh. Tự dưng cô thấy mình có biểu hiện gì khác lạ. Rượu có thuốc kích dục, cả người cô nóng bừng không chịu nổi.

     " Cố Tương Nghi , phải tỉnh táo lên, không được làm những hành động đáng xấu hổ " Cố Tương Nghi cười khổ, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng nét buồn bã, bước chân loạng choạng cảm giác như đang bước trên từng đám mây bồng bềnh vậy. Một người phục vụ thấy có chuyện chạy tới hỏi cô ấy có cần giúp đỡ không, Cố Tương Nghi lắc đầu bảo mình vẫn ổn, không sao.

   Đúng lúc này, men thuốc trong người bốc lên ...

   Cố Tương Nghi chạy vội vào nhà vệ sinh , nhưng cô quên không nhìn lên xem đó là nhà vệ sinh nữ hay  nam, vừa bước vào cô đã ngồi sụp xuống cạnh bồn rửa tay thở hổn hển, cô không để ý đến một người đàn ông đẹp trai như tạc tượng đứng ngay cạnh mình.  Người đàn ông đang nhìn cô một cách kỳ lạ, chiếc măng sét trên cổ tay áo sáng lấp lánh với họa tiết tỉ mỉ khiến anh trở nên càng trở nên quyến rũ.

     "Cô ấy không phải đang ở trong nhà vệ sinh sao? Mau tìm cô ấy. Nhất định phải tìm ra cô ấy." Giọng nói bực bội của Quan Minh Mẫn khiến Quý Tương Nghi cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng đứng thẳng dậy, đột nhiên cảm thấy áp suất không khí xung quanh quá thấp.  Cô bị sốc và nghe thấy Quan Minh Mẫn nói: "Đi vào nhà vệ sinh nam."

     Cố Tương Nghi không nghĩ tới cả muốn suy nghĩ gì, vội kéo Vinh Tây Cố, đẩy qua một cánh cửa với tốc độ mà cô không ngờ tới, ngay lập tức chốt khoá lại , sau đó nghe thấy tiếng bước chân sột soạt chạy qua, Cố Tương Nghi căng thẳng.  Trái ngược với cảm giác lo sợ của cô, Vinh Tây Cố chế nhạo, "Chỗ này"

     Ngay sau đó, Cố Tương Nghi đã quay lại, đặt bờ môi mềm mại của mình lên đôi môi mỏng của người đàn ông đẹp như tượng ấy.

     Vinh Tây Cố bị cưỡng hôn.

     Hắn đã sống được hơn hai mươi năm, và lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ cưỡng hôn mình một cách tự nhiên như thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro