Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/6/2024

Trải qua một kỳ thi năm tư đại học dài đằng đẵng, mọi áp lực và mệt mỏi đều tan biến đặc biệt là không còn nợ bất kì môn nào.

Tại khuôn viên trường đại học, có những sinh viên đang trò chuyện vui vẻ, cười đùa với nhau thì tại một góc nhỏ cạnh nhà kho của trường xuất hiện một nhóm bạn.

"Thi xong rồi bây giờ đi đâu tụi bây??". Một cô gái có quả đầu xám tro cất tiếng nói.

Cô gái vừa cất tiếng chính là Lê Thu An, là một người học lực tương đối tốt nhưng tính tình có chút bướng bỉnh và nghịch ngợm.

"Tao nghĩ nên xin thuê một căn resort ở Vũng Tàu để sống ảo". Cậu con trai đáp lời với vẻ mặt hớn hở.

Cậu ấy là Dương Khánh Nguyên, là người con trai duy nhất trong nhóm bạn này.

"Tao say sóng, đi cho ói thấy bà hả". Người còn lại là cô gái với vẻ ngoài tri thức nhưng bản chất rất chợ búa.

Cả ba người đã chơi thân với nhau từ lúc nhỏ, bất kể đi đến nơi nào cũng đều xuất hiện cả ba đứa chứ không bao giờ thiếu đứa nào.

Nguyên và Huỳnh cứ cãi cọ nhau về việc nên đi biển hay leo núi sẽ thích hợp hơn thì bỗng Thu An cất lời cắt ngang cuộc tranh luận nảy lửa.

"Ê! Tao biết có một nơi nè, thú vị dữ lắm nha". Thu An vỗ bốp bốp vào lưng Nguyên.

Nguyên nhăn mặt trừng mắt nhìn Thu An nhưng không lên tiếng để cho An nói hết lời.

Thu An đã đề cập đến một con đường vừa được quy hoạch cách đây không lâu, tuy nhiên con đường ấy lại ít người đi do chưa được gắn đèn đường nhiều nên rất hay xảy ra sự cố.

Lại nói con đường ấy nhiều người truyền tai nhau về những câu chuyện rùng rợn tâm linh đáng sợ. Họ kể rằng có một nhóm người đi du lịch bị mất tích không rõ nguyên nhân sau khi đi vào đoạn đường ấy.

"Là mày thích tụi mình bị mất tích?". Ngọc Huỳnh nhếch môi.

Thu An với gương mặt hào hứng đáp lời: "Không phải nó rất thú vị hay sao, vừa đi chơi vừa khám phá. Dẹp cái vụ đi leo núi đi, mệt thấy bà à".

Ngọc Huỳnh có chút không đành lòng, nghỉ ngơi là phải đi leo núi, ngắm nhìn cảnh cây cỏ, hoa lá với khung cảnh hoàng hôn xinh đẹp động lòng người phía sau những ngọn núi hùng vĩ chứ ai lại đi biển để chi cho nắng nôi.

Mặc dù cả Nguyên và Huỳnh đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ ý kiến của người đối diện nhưng nhìn lại gương mặt đang háo hức chờ đợi của Thu An thì hai đứa lại nhìn nhau rồi cùng thở dài đồng ý. Nhóm bạn này đã quyết định sẽ đi tham quan con đường kì lạ ấy rồi sẽ đi biển sau. Tất nhiên việc đi biển đối với Ngọc Huỳnh mà nói rất hành hạ cô nhưng vì hai con người kia cứ hành hạ tra tấn lỗ tai cô nên cô buộc phải đồng ý.

1/7/2024

"Nhanh cái chân lên coi hai đứa kia!". Thu An đứng trước cửa nhà rống to lên.

Nguyên và Huỳnh vẫn đang rất thông thả xếp đồ dùng cá nhân vào trong balo của mình, thông thả đóng cửa phòng rồi mới bước xuống lầu. Loay hoay gần nửa tiếng thì ba đứa mới chịu xuất phát.

"Ê, đi biển luôn đi". Khánh Nguyên nói to.

"Cho em một lí do?". An quay ngoắc ra sau nhìn Huỳnh.

"Khám phá cái đường tối thui đó có gì vui, chỉ tổ tốn thêm thời gian lại còn hao xăng nữa chứ". Huỳnh chậm rãi nói ra nguyên nhân, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Nguyên nghe vậy cũng gật đầu hưởng ứng ý kiến này. Đoạn nhóm bạn này dừng xe lại để mua nước nhân tiện bàn bạc lại lần cuối thì cả nhóm đều chốt lại là đi thẳng ra biển chứ không đi khám phá nữa.

An xung phong dẫn đường vì nó tự tin với khả năng nhớ đường tuyệt đối của mình, gì chứ đường đi nước bước của nước Việt Nam này chỗ nào mà nó không rành. Hai chiếc xe cứ thế bon bon trên đường, đi đến chỗ này lạng đến chỗ khác cũng từ xế chiều đến tối mịt, bất chợt An dừng xe lại cất tiếng.

"Tao hỏi cái này nha Huỳnh?".

Huỳnh ừ trong họng nhìn An, Nguyên cũng bước xuống xe mà đi đến chỗ hai đứa đang nói chuyện với nhau. Chỉ thấy khi đến gần thì một luồng sát khí toả ra xung quanh Ngọc Huỳnh, nét mặt như muốn giết chết người đứng đối diện cô. Nguyên nhìn qua An thì thấy nó đứng đực mặt ra, tướng đứng thì hèn thấy rõ, còn dám cười hì hì nhìn trái nhìn phải.

"Có chuyện gì đấy?". Nguyên bẽn lẽn hỏi còn mắt thì liếc nhẹ qua bên Huỳnh rồi khẽ nuốt nước bọt, thấy An mấp máy môi nói nhưng không phát lên tiếng, Nguyên nheo mắt nhìn khẩu hình miệng của An phát ra chữ, cậu chống nạnh thở dài ngao ngán thật hết biết nói sao với con nhỏ này. Câu nói mà nãy giờ An cố gắng truyền đạt đến chính là chữ lạc đường.

Ngọc Huỳnh nhíu mày nhìn Thu An làm trò dở hơi thì không khỏi thở dài, tay liền nhanh chóng tra trên điện thoại đường để đi.

"Ê ê tao biết đi đường tắt nhanh lắm". Thu An hí hửng leo lên xe chuẩn bị vồ ga.

"Đi theo mày có nước đi vượt biên chứ đi biển là bình thường".

Bây giờ đã là 7h tối mà còn chưa đâu vào đâu cả, đường thì bị lạc, gặp thêm hai đứa dở dở ương ương khiến Huỳnh càng thêm đau đầu. Đặt chiếc điện thoại lên mặt của chiếc xe, Huỳnh gõ vào cái nón bảo hiểm của An.

"Nhìn bản đồ dùm tao, đi lạc nữa là tao dằn chuối xanh mày".

Thu An trề môi cầm lấy điện thoại của Huỳnh đặt vào giá đỡ điện thoại, như để dằn mặt nên An vồ ga mà chẳng thèm thông báo trước khiến cho Huỳnh xém chút là bật ngửa ra phía sau. Hài lòng nhìn Ngọc Huỳnh đang lườm mình qua gương với vẻ mặt hết sức khó coi, Thu An nhếch mép khinh thường rồi chỉ tập trung vào xem bản đồ trên điện thoại.

Trải qua gần một giờ đồng hồ đi, cuối cùng nhóm bạn này cũng đi đến ngã tư đường. Thu An lẩm bẩm một mình:"Ừm ừm, quẹo phải". Nghiêng xe về bên phải mà tiếp tục chạy, Thu An nhíu mày nhìn đoạn đường chỉ có le lói vài bóng đèn đường yếu ớt chiếu sáng

"Kiếm cái khách sạn hay nhà trọ nào ở tạm đi". Khánh Nguyên chạy nhanh lên ngang với Thu An rồi nói to.

"Ờ cũng được á, coi cái bản đồ nè". Thu An lấy tay khều nhẹ vào Ngọc Huỳnh rồi chỉ vào bản đồ đang hướng dẫn đường đi. Huỳnh thấy vậy cũng rướn người lên xem, chỉ thấy bản đồ kéo dài vô tận không có điểm dừng.

Huỳnh thu nhỏ bản đồ lại, ra là chỉ do phóng to lên nên trông nó có vẻ rất xa. Mà khoan đã, hình như không đúng lắm nhưng mà sao cô lại không nghĩ ra nó không đúng ở chỗ nào.

"Lẹ lẹ đi!! Mây kéo trắng lại hết rồi kìa". Nguyên hất cằm lên, vừa nhìn vừa than thở đủ điều. Sao gặp đủ thứ chuyện trên trời hết vậy trời, đi chơi thì muộn, rồi đi đường thì bị lạc, còn bây giờ thì trời sắp mưa. Ngó chừng trận mưa này lớn lắm nên tụi nó phải tìm được chỗ trú mưa nếu không chỉ có nước bệnh chết luôn.

Đi được một quãng đường nữa thì những hạt mưa từ từ rơi xuống, càng lúc càng lớn. Sấm sét ầm ngang trời, mưa như vũ bão trút ầm ầm xuống khiến tụi nó chẳng còn nhìn thấy được gì phía trước. Cố gắng mở mắt thật to ra nhìn đường thì chợt Thu An hét to lên: "Phía trước có căn nhà vẫn còn đang sáng đèn kìa, mau lên đó xin nhờ tá túc cho hết mưa đi".

Không nói thêm lời nào nữa Thu An liền phóng nhanh lên phía căn nhà ấy. Khánh Nguyên trừng mắt nhìn, quái lạ thật sự.

Rõ ràng cái nơi này chỗ nào cũng tối thui sao nó thấy có ánh đèn hay vậy?

Không dám thắc mắc mà chỉ cố gắng chạy theo hai cái con người đang chạy như xé gió kia, chạy gì mà chạy lẹ dữ thật.

"Đến nơi rồi?". Ngọc Huỳnh nghiêng đầu thắc mắc, lúc nãy cô cũng nhìn thấy có ánh sáng phát ra từ ở đây mà cớ gì bây giờ lại tối đen như mực, mà cái nơi này cũng chẳng giống như cô đã từ xa thấy. Lúc nãy chính mắt cô thấy căn nhà hai tầng mang nét cổ kính mà sao đến gần nhìn nó lại hoang tàn đến vậy. Linh tính mách bảo thật sự nơi này chẳng ổn chút nào, Ngọc Huỳnh lập tức hối thúc Thu An mau rời khỏi nơi này nhưng có nói thế nào Thu An cũng chẳng đồng ý.

"Khùng hả, trời như vậy còn đi đâu được nữa. Lỡ không thấy đường để té thì sao". Thu An không nói thêm nữa, tay nhanh chóng lên ga chạy thẳng vào khu đất trống phía trước căn nhà đó để đổ xe, Nguyên cũng theo đó mà làm y như An. Ba đứa có chút dè dặt nhìn căn nhà nằm bên trong khu đất trống trước mặt, sao mà lạ dữ vậy, rõ ràng chính mắt Thu An cũng thấy có ánh đèn mà nhỉ? Rồi sao bây giờ tối hù vậy.

"Cái nhà mà mày nói có đèn hả, mày hoa mắt hả An???".

Không lẽ nó hoa mắt thật, khẽ lấy tay dụi mắt của mình rồi nhìn kĩ lại. Ừ thì chắc nó hoa mắt thật, nghĩ sao cái nhà tàn tạ cỡ này mà có ánh đèn được cũng hay.

"Thôi tá túc tạm đi, mưa lớn quá". Thu An xách dây cặp Ngọc Huỳnh đi vì cứ thấy nó đứng trơ trơ trước cửa nhà mà không chịu đi vào. Khánh Nguyên thấy mưa càng lúc càng dữ dội hơn, nước mưa cũng tạt mạnh vào ba đứa nên cũng nhanh tay đẩy Ngọc Huỳnh còn đang đứng chắn trước cửa vào.

Vào đến bên trong căn nhà, không gian xung quanh u ám đến lạ lùng, Thu An móc trong balo ra một chiếc đèn pin để xem xung quanh có chỗ nào để cả đám ngồi nghỉ ngơi tiện thể hong khô quần áo ướt. Rọi đèn vào bên trong thì bắt gặp khung cảnh hỗn loạn tan tành, An cứ nghĩ chỉ có hơi bẩn và mục nát một chút chứ đâu có nghĩ tới nó tàn tạ kinh khủng như vậy. Thu An bạo gan đi sâu vào trong xem xét, đảo mắt thấy có một nơi tạm chấp nhận được thì liền gọi hai con người đang đứng nhìn nó chằm chằm.

"Ngồi đây nè, chỗ này ít bị tạt với lại không bị dột". Quăng balo xuống đất, An ngó nghiêng tìm mấy cây củi khô để đốt lên cho ấm cũng tiện thể hong khô quần áo. May là cái nhà này xây bằng xi măng chứ không có cho tiền nó cũng không dám đốt củi, nó thà chết cóng chứ nhất định không thể chết cháy. Hên làm sao mà trong balo của Huỳnh có cái zippo, An nhanh chóng chộp lấy cái zippo rồi bật lửa đốt củi.

"Tính ở đây tới khi nào hả?". Ngọc Huỳnh lấy miếng gỗ khô lót phía dưới rồi mới ngồi lên thuận miệng hỏi.

"Ai biết ông trời à, nào ổng hết mưa rồi mình dọt tiếp". Thu An vớ lấy cái balo của mình đặt xuống chỗ có nền khô ráo rồi nằm xuống ngủ. Khánh Nguyên thấy vậy thì khều nhẹ: "Ở chỗ này mà mày cũng ngủ được hả?".

Ngọc Huỳnh cũng chẳng nói gì, lẳng lặng lấy cái balo màu xanh của cô đặt cạnh chỗ Thu An rồi thong thả ngã lưng xuống. Khánh Nguyên lắc đầu ngán ngẫm nhưng hành động thì lại làm y chang khiến hai đứa kia dở thói cà chớn chọc ghẹo cậu. Cười đùa giỡn hớt một lúc thì cả ba đều đã thấm mệt, cứ thế nằm ngủ ngon lành tại cái nơi tồi tàn lạnh lẽo.

Đương ngủ thì Ngọc Huỳnh và Thu An đều có thể cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, nhìn một cách tha thiết mà mãnh liệt nhưng vì đã quá mệt mỏi nên cả hai đứa đều chẳng để tâm đến mà cứ thế ngủ luôn mặc kệ sự đời.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahaa