Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè dậy đi". Khánh Nguyên lần lượt
vỗ bốp bốp vào mặt hai con người đang ngủ ngon ơ dưới đất, tướng ngủ xấu vô cùng tận. Chân đứa này gác lên bụng đứa kia, cánh tay đứa kia đặt thẳng lên mặt đứa này.

"Đi ra kia chơi à". Thu An gạt phắt tay Khánh Nguyên rồi tiếp tục nằm ngủ.
Ngọc Huỳnh thì đã sớm lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt còn đang mơ màng ngái ngủ thì chợt bừng tỉnh. Vội lấy tay nhéo thật mạnh vào mặt mình, cơn đau điếng khiến cho Huỳnh thật sự tin rằng những điều trước mắt không phải là mơ.

Khánh Nguyên thở dài một hơi rồi nói khẽ vào tai Thu An: "Có gái đẹp kìa mày".

Và đúng như dự đoán Thu An đã bật dậy ngay tức khắc, tay còn vuốt tóc cho gọn gàng, chộp lấy chai nước suối đổ ào ào vào mặt cho tỉnh táo sẵn tiện kéo áo Ngọc Huỳnh đặng lau mặt. Ngọc Huỳnh nhìn vệt nước trên áo liền đạp cho Thu An văng vào bụi rơm khiến mặt mũi nó dính đầy bụi bẩn, trên tóc còn dính vài sợi rơm.

"Gái đẹp đâu??". Thu An ngó đông ngó tây tìm kiếm nhưng nó có thấy ai đâu.

"Tao nè". Khánh Nguyên nháy mắt, hôn gió với Thu An.

Mặc kệ hai đứa ngoài sau đang khẩu chiến với nhau, Ngọc Huỳnh vẫn đang chăm chú quan sát khung cảnh xung quanh và quan sát lại chính mình. Một bộ bà ba đen có chút rách rưới được chắp vá tạm thời bằng những mảnh vải lẻ tẻ, hai đứa kia cũng ăn mặc tương tự như vậy. Dựa theo những gì Huỳnh biết qua những bộ phim hay truyện tranh, tiểu thuyết thì với trang phục như thế này chỉ có thể là ở đợ. Mà mắc gì ba đứa nó lại ăn mặc như vậy, rõ ràng tụi nó ăn bận thời trang lắm mà, chẳng lẽ tụi nó đều bị mộng du rồi tự thay đồ à. Vô lý!!

"Nín được chưa, ồn ào náo nhiệt ô nhiễm tiếng ồn". Ngọc Huỳnh cất tiếng chấm dứt âm thanh khẩu chiến của hai đứa kia. Khánh Nguyên kết thúc bằng một cú đạp vào mông Thu An khiến nó bay thẳng vào bụi rơm thêm một lần nữa. Nhỏ này có duyên với rơm lắm.

"Rõ ràng tụi mình ngủ trong nhà hoang rồi cớ gì lại thức ở đây". Thu An đang định nhào vào đánh Khánh Nguyên nhưng nghe được câu hỏi này thì nó liền phanh gấp lại để lắng nghe câu trả lời của Huỳnh.

"Đồ dùng balo của mình cũng mất, đồ mặc cũng đổi thành bộ khác, nó bần vô cùng tận". Huỳnh kéo cái áo đang mặc ra cho hai đứa kia xem: "Hai đứa mày cũng y chang tao vậy".

"Áaa! Biến thái dâm tặc. Hai đứa mày lợi dụng tao ngủ rồi thay đồ cho tao phớ hôn. Oh no đời trai của tao, body vạn người mê của tao bị hai con bánh bèo tụi mày thấy hết rồi". Khánh Nguyên lấy ống tay áo dậm nước mắt mặc dù chẳng thấy giọt nào, lau xong còn lấy tay che trước ngực nhìn Huỳnh với An với ánh mắt đầy đau đớn nhưng trong mắt hai đứa kia nhìn lại cậu thì chỉ có sự xàm xí.

"Bình tĩnh An, bỏ qua cho nó đi. Mày biết đầu óc nó không được tỉnh táo mà". Tay Ngọc Huỳnh chậm rãi đẩy cánh tay đang cầm cục đá bự tổ chảng chuẩn bị phang người trước mặt. Không phải có người can chắc cục đá đáp thẳng lên mặt Khánh Nguyên rồi.

"Rồi bây giờ tụi mình làm gì tiếp theo bây giờ?".

"Xem xét xung quanh, có thể tụi mày không tin hoặc kể cả tao cũng vậy nhưng tụi mình đã lạc vào một thế giới khác. Nói cho dễ hiểu là xuyên không quay về thời Pháp thuộc trước 1920".

"Sao mày dám khẳng định như vậy". Ba đứa tụm lại một chỗ lắng nghe lời giải thích của Huỳnh về sự việc đang diễn ra trước mắt này.

Ngọc Huỳnh kể tường tận lại những gì mà cô quan sát được từ lúc phát hiện điều bất thường, chắc chắn rằng mình đã ngủ lại qua đêm tại căn nhà hoang tồi tàn nhưng khi tỉnh dậy lại là một nơi kì lạ nhưng rất đỗi quen thuộc ở những vùng quê Việt Nam, đó chính là cánh đồng lúa. Lại nói tiếp về vấn đề ăn mặc của họ trông chẳng khác gì những người làm công mà không ăn lương, làn da của ba đứa rất trắng trẻo nhưng bây giờ lại đen rõ rệt, tóc của Thu An cũng trở về màu đen còn có chút cháy nắng, Nguyên và Huỳnh cũng tương tự tóc đều bị cháy nắng. Thêm nữa ở đây những con người hoàn toàn là nông dân bận bà ba nâu hoặc đen chứ không có lấy một bộ trang phục của thời đại mà ba đứa đang sống, và ta có thể thấy họ đều cày ruộng bằng trâu hoặc bò, đều là những con vật ít được sử dụng ở thời hiện đại.

"Vậy không lẽ...". Khánh Nguyên bây giờ thật sự rất hoảng, cậu còn ngây thơ nghĩ mọi thứ đều là diễn viên, khung cảnh xung quanh là phim trường. Thu An cũng càng lúc càng khờ khi nghe lời giải thích đầy sự hợp lý của Ngọc Huỳnh. Dù không tin cũng phải tin rằng tụi nó thật sự đã xuyên không.

"Và cũng có một điểm kì lạ nữa là cho dù đã xuyên vào thế giới lạ nhưng mặt mũi chúng ta không thay đổi". Thu An và Khánh Nguyên đều gật gù, quả thật mặt mũi của mình chẳng thay đổi gì cả chỉ khác là trang phục hiện tại không còn là trang phục lúc chưa có gì xảy ra.

"Ba đứa kia! Mau làm việc đi chứ, tụi mầy tính đứng chơi mà không làm việc à".

Thu An định há miệng ra để thắc mắc thì chợt nghe có tiếng thét lớn, cả ba đứa đều quay sang hướng phát ra âm thanh, người nói là một cô gái có chất giọng khủng khiếp, đứng cách xa hơn cả chục mét mà hét lên một tiếng khiến tụi nó đều giật mình. Khánh Nguyên cười hì hì tay ra dấu ok nhưng mà cô gái đó vẫn nhìn chằm chằm, có vẻ là không hiểu cậu đang làm gì nên cậu đành rống thật to lên.

"Biết rồi, làm liền!". Nguyên nói xong liền nhìn thái độ cô gái đó, chỉ thấy cô gái ấy gật đầu rồi đi từ từ vào một căn nhà xa xa trước mắt khiến Thu An nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Đi theo nhỏ đó đi". Thu An xung phong dẫn đầu, nó chuyên nghiệp lách qua những chỗ có thể che chắn tụi nó đặng đừng cho ai phát hiện, thuận lợi tiến gần hơn đến ngôi nhà phía trước mặt. Thận trọng nhìn xung quanh rồi cả ba đứa mới bước vào nhà, bên trong là khu bếp tương đối rộng rãi và thoáng đãng, tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo chứa đầy chén dĩa với nhiều hoạ tiết cầu kì nhưng đậm nét thời xưa. Nếu đem bán chắc chắn rất có giá trị cao.

Đang định mở cánh cửa kính của chiếc tủ gỗ thì nghe tiếng người nói, ba đứa liền hốt hoảng nhưng nhanh chóng nhập vai ở đợ rất nhanh, chẳng biết Khánh Nguyên lấy đâu ra được hai cây chổi liền ném cho Ngọc Huỳnh một cây, hai đứa cặm cụi quét sàn nhà đầy chuyên nghiệp, Thu An chộp lấy nùi giẻ ở gần đó lau lên tủ kính. Ba đứa không một chút sơ hở, thật sự xem mình như ở đợ thật mà làm việc một cách nhiệt tình. Vừa làm vừa ngóng hai người gia nhân khác đang trò chuyện gì đó với nhau, Thu An chậm rãi tiến gần đến gần đó, lấy miếng nùi giẻ lúc nãy lau luôn tách trà trên bàn, Nguyên và Huỳnh thì cũng nhích lại từng chút gần chỗ hai người gia nhân đang ngồi lặt rau, có một chỗ mà hai đứa cứ quét mãi, quét muốn mòn luôn cái nền nhà mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng.

"Chừng nào mấy mợ mới về vậy út Tâm?".

"Hình như hai bữa nữa là mợ hai với mợ ba về rồi chị Lê. Ở nhà hông có hai mợ tụi em bị mợ tư với cậu út hành hạ dữ quá". Cô bé Tâm thở dài, ba đứa cũng chú ý đến cơ thể đứa nhỏ này. Tâm cũng trạc tuổi em của Thu An, tầm 13 đến 14 tuổi thôi, tóc được thắt bím trông đáng yêu lắm, nét mặt vừa nhìn là yêu nhưng trên gương mặt đáng yêu ấy lại có mấy vết bầm. Có lẽ là bị bà mợ tư gì đó với thằng ôn con gọi là cậu út đánh em.

Người con gái còn lại thì tầm 16 tuổi thôi, tóc dài buộc thấp, gương mặt không gọi là đẹp nhưng cũng nét dễ nhìn chút, cũng có chút đáng yêu lanh lẹ. Tay cô gái rờ nhẹ lên vết bầm trên mặt đứa nhỏ, khoé mắt đã có chút ương ướt, Lê sụt sùi xoa đầu bé Tâm an ủi: "Em nhớ đừng có mà nói cho tía má biết nghe chưa, tía má lo đó".

"Dạ em biết rồi chị". Bé Tâm cười tươi nhìn Lê rồi đột nhiên bé quay sang nhìn ba con người nãy giờ cứ lặp đi lặp lại một động tác. Cái tách trà thì bị Thu An chùi tới chùi lui đến mức có thể soi được gương mặt của mình, còn nền nhà thì bị Nguyên với Huỳnh quét muốn rụng luôn lông chổi.

"Mấy anh chị ơi". Bé Tâm lên tiếng làm ba đứa giật mình, giống như mình bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, ba đứa nở nụ cười được cho là tự nhiên nhất nhìn bé Tâm.

"Bé kêu tụi chị có gì hong". Nghe Ngọc Huỳnh nói tụi chị mà không phải anh chị, Nguyên liền lườm Huỳnh muốn nổ mắt nhưng vẫn tỏ ra bình thường nhất truớc mặt đứa bé ấy.

"Dạ hông có gì ạ, tại em thấy anh chị cứ ngơ ngơ quài nên em kêu thôi à". Bé Tâm cười lên lộ hàm răng thỏ trông đáng yêu vô cùng, ba đứa không nhịn được liền xúm lại nựng má đứa nhỏ đó khiến cho Lê cười khúc khích. Chợt nhận ra gì đó, Lê liền cất lời hỏi: "Ba người mới đến làm sao, tại tui thấy ba người có chút lạ lạ".

Thu An nhanh nhảu đáp: "Đúng rồi, tụi tui mới tới làm lần đầu á. Tụi tui có gì không biết thì nhớ chỉ bảo nhá".

"Tui tên Trần Thị Lê, còn đứa nhỏ này thì Trần Anh Tâm". Vừa nói Lê vừa xoa đầu Tâm

"Tui tên Lê Thu An". Nó liền chỉ vào hai đứa đang đứng sau lưng nó: "Người này là Trương Ngọc Huỳnh, còn đây là Dương Khánh Nguyên". Nghe đến tên mình, Nguyên và Huỳnh đều gật đầu thay lời chào.

"Nhiêu tuổi rồi?" Ngọc Huỳnh rất tự nhiên ôm bé Tâm vào lòng, cuối người xuống ngang mặt của bé Tâm để lắng nghe câu trả lời của em. Khánh Nguyên với Thu An cũng tự nhiên đến tấm phản đặt mông ngồi xuống, trên mặt hiện ra sự mong chờ.

"Dạ em 12 tuổi ạ, còn chị Lê 17 tuổi á". Tâm giới thiệu tuổi của mình nhưng cũng không quên giới thiệu luôn cho Lê, ba đứa đều cười trước sự đáng yêu của bé Tâm nhưng cũng không quên đáp lời: "Anh chị đều 22 tuổi nha". Thu An bẹo má bé Tâm, nét mặt cưng chiều nhìn em, phải chi em của nó cũng ngoan ngoãn như bé Tâm thì hay biết mấy.

"Aa! Mấy anh chị mau đi mần việc đi, để mợ tư thấy là mợ tư đánh cho chết đó". Bé Tâm thỏ thẻ.

"Đúng rồi đó tụi mày đi làm việc lẹ đi, để tao moi thông tin cho". Ngọc Huỳnh nói nhỏ rồi đá Khánh Nguyên với Thu An ra xa, quăng cây chổi cho An rồi cầm cọng rau lên vờ như đang lặt rau giống hai người kia.

Bất mãn nhưng không nói gì được, Thu An với Khánh Nguyên đành ngậm ngùi cầm cây chổi ra sau vườn quét, vừa quét vừa nói chuyện rôm rả, lâu lâu còn thấy hai đứa nó dùng chổi thay kiếm chiến với nhau ùm beng lên khiến cho một số gia nhân phải ngó xem tụi nó đang làm cái trò gì mà bạo lực dữ dội, nói không ngớt lời, giỡn bất chấp. Hành hạ cây chổi gần cả giờ đồng hồ thì mới buông tha do thấy Ngọc Huỳnh chạy nhanh ra với vẻ mặt hớn hở.

"Tao nắm được đại khái thông tin về cái nhà này rồi nè tụi mày. Năn nỉ đi rồi tao kể". Ngọc Huỳnh xoa cằm, chân mày nhếch lên với vẻ mặt gợi đòn vô cùng.

"Một là kể hai là tao dọng cây chổi vô họng mày". Nguyên lăm le 'vũ khí' trên tay, dùng cáng chổi chọt chọt vào eo của Huỳnh.

Biết mình vào thế hèn thì Ngọc Huỳnh liền cười giả lả, tay ngoắc ngoắc hai đứa kia ý bảo đi theo mình đến một góc khuất trong khu vườn ở nhà sau rồi ngồi xuống, ổn định chỗ ngồi xong Ngọc Huỳnh bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì mình hiểu và nghe được, cố gắng nói ngắn gọn xúc tích nhưng đúng trọng tâm cho hai đứa nó hiểu.

"Ở trong cái nhà này người lớn nhất là con thứ hai của ông hội đồng Lý Bình tên là Lý Gia Hạo, cha nội này nổi tiếng khó tánh, khó chiều và khó ở. Làm trật ý ổng là ổng quánh tụi mày lên bờ xuống ruộng, vui vui thì không sao, còn nặng hơn xíu thì tụi mày sẽ gặp lại ổng vào tháng 7 hằng năm". Ngọc Huỳnh ngó lên nhìn Nguyên với An đang chăm chú lắng nghe đến mức hai chân mày chau lại. Cô không biểu hiện gì mà tiếp tục nói.

"Người quyền lực tiếp là mợ hai rồi đến mợ ba, cuối cùng là bà mợ tư. Bà mợ tư có thằng con mà bé Tâm gọi là cậu út Luân á, hai má con nó khó ưa dữ lắm tụi mày. Nghe kể mà muốn nhào dô dọng nó mấy cái". Thu An thay đổi tư thế ngồi, lúc đầu chỉ ngồi chồm hổm, lúc sau liền ngồi bẹp xuống đất luôn để lắng nghe tiếp vì mọi thứ quá cuốn nhưng Ngọc Huỳnh đã không còn nói gì nữa khiến An không khỏi nhíu mày.

"Hết hả bây, bé Tâm có nói gì về nhan sắc của mấy bà vợ ông nội đó hong. Tao tò mò quá à".

"Không mày ơi, con bé chỉ dặn tụi mình tốt nhất né hết cái nhà này luôn đi, đừng có dính líu tới ai hết á".

Khánh Nguyên cùng Thu An đều gật đầu đồng ý, phổ cập kiến thức tạm thời biết được bấy nhiêu đó xong thì ba đứa thay vì làm việc lại tiếp tục tìm trò để quậy phá. Đi hái trộm xoài trong vườn trái cây bự chảng của nhà ông Lý này, không nơi nào là không có sự oanh tạc của ba đứa này, đi đến đâu cây cối te tua tàn tạ đến đấy, hái cho đến khi tụi nó thấy hài lòng thì mới dừng, tìm một góc khuất tầm nhìn rồi ngồi ăn ngon lành. Kết thúc một ngày làm việc đầy 'vất vả' ở thế giới mới này.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahaa