Liệu anh có phải là thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermouth ngồi trên giường bệnh trầm ngâm
Thấy chiếc điện thoại để trên bàn nhưng nó đã bị hư do vì bị ẩm
Vermouth ăn cháo xog rồi nhìn xung quanh căn phòng cảm giác khá ấm cúng, trên tường có treo bức ảnh gia đình anh ấy.
Tại sao hắn lại giúp mình cơ chứ ( chẳng lẽ chúa trời lại ban cho mình thêm 1 thiên thần)
Nhưng vermouth cũng k suy nghĩ gì thêm mà nằm ngủ thiếp đi
Mota lúc nãy ra ngoài mua vài miếng thịt và 1 số vật dụng y tế rồi quay về phòng ver
Thấy cô ấy đang ngủ anh sờ tay lên tráng cô ấy để kiểm tra nhiệt độ
Sau đó anh dọn dẹp tô cháo lúc nãy ver đã ăn
Rồi về phòng.
Sáng hôm sau Ver tỉnh dậy đã thấy Mota đang bưng cho cô tô cháo thịt .
Mota: cô dậy rồi à, vệ sinh đi nhé rồi uống thuốc. Để tôi dìu cô dậy.
Vermouth có vẻ bối rối: Ko cần, tôi tự đi dc, mới đứng dậy cô ấy đã ngã xuống. Mota liền đỡ cô roif nói:
Cô bướng nhỉ, tôi dìu cô lên xe lăn rồi cô tự vệ sinh đi nhé.
Vermouth sau khi vệ sinh xog ra ngoài thì Mota bảo :
Cô ngồi lên giường để tôi thay băng cho cô
Vermouth sau khi làm giá nay cô cũng mệt rồi nên ngoan ngoãn nằm lên giường
Mota kéo ống quần của cô ấy băng lại phần đùi
Sau đó anh nhờ ver cởi chiếc áo ra để vệ sinh vết thương ở trái tay và phần xương sườn cho cô
Vermouth có vẻ ngại ngùng Mota cũng vậy , nhưng ver là 1 người lun thích sexy nên cũng ko phải lần đầu vạch lưng cho con trai xem
Xog roi Mota ân cần nói:
Được rồi đó , uống thuốc rồi ăn cháo đi nhé, vết thương của cô cũng cần 3 ngày sau thì mới đi dc.
Vermouth: Cảm ơn anh nhé
Anh k sợ tôi là người xấu à mà còn cứu tôi làm gì?
Mota: Sao tôi có thể bỏ mặc đc cô gái xinh đẹp chết giữa đường đc cơ chứ. Mà cô tên là gì nhỉ ?
Vermouth sững 1 chút : À thì ra chỉ vì tôi có nhan sắc sao ? Vậy tôi sẽ k nói tên cho anh biết đâu.
Mota: cô nói nhiều quá, biết là cô còn sống là đc rồi.
Mota lạnh lùng rời đi
Vermouth nghĩ thầm tên này khiến mình quen quá cái kiểu lạnh lùng giống như cái tên đó.
Tầm 12h trưa
Mota quay lại phòng vermouth chăm sóc cô như thường lệ
Ver: phiền anh nhỉ ?
Mota: Có gì đâu, lâu ngày có người để tôi chăm sóc tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn nhiều. Đây là căn phòng khi ba tôi còn sống, tôi đã chăm sóc ông ấy nhưng ko thể cản bước được thời gian
Tôi nhớ ông ấy rất nhiều, tôi muốn chăm sóc ông ấy nhiều hơn nữa.
Ver: Anh có hiếu quá nhỉ ? Vậy anh sống 1 mình ở đây thôi sao ?
Mota: ừa, nên từ khi có cô tôi cũng thấy bớt cô đơn hơn đó, nên yên tâm đi cứ tự nhiên nhé.
Chiều này tôi đẩy cô ra ngoài ngồi cho mát nhé
Ngồi trên giường bệnh chắc cô cũng chán rồi
Vermouth: ừa, cảm ơn bs
4h chiều
Mota dìu Ver lên xe lăn rồi đẩy cô ra sân vườn mình
Vermouth ngạc nhiên vì căn nhà rộng rãi thoáng mát đầy cây xanh của anh ấy
Cảm giác thật bình yên làm sao
2 ngừoi ra ngoài sân ngắm bầu ko khí và cây cảnh
Mota lấy nước để tứoi cho cây và xúc một vài nắm phân bón cho cây
Ver thấy vậy: Chà ! Anh có vẻ làm vườn tốt nhỉ
Mota: Ừa vì đây là mảnh vườn mẹ tôi đã chăm sóc chúng giờ đây bà ấy ko còn nữa rồi.
Ver: Vậy anh giống tôi rồi, ba me đã đi xa rồi nhỉ. Vẻ mặt ver có vẻ buồn
Mota: Giá mà ,...
Ver nhìn Mota đầy thương xót và đồng cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro