Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vermouth bị thương khi bị FBI bắn trọng thương ngay tại đùi, bả vai, xương sườn. Nhưng cô đã cố gắng bỏ chạy vào con đường vắng để tránh bị bắt.
Thân người cô ấy cảm thấy mệt lã đi, tính nhấc máy lên gọi cho Gin nhưng ko còn một chút sức lực nào nữa rồi, cô ấy gục xuống dưới một con đường vắng người. Trời lúc này mưa rất to, nhưng chẳng ai thấy cô cả. Bỗng nhiên 1 chiếc xe xuất hiện đưa cô đi
Anh ấy tên Mota ( cựu bác sĩ )
Anh ấy đã đưa cô ấy về nhà riêng của mình và băng bó vết thương cho vermouth , lúc này ver đã hôn mê được 1 ngày rồi
Vermouth tỉnh dậy trong mơ màng :
Đây là đâu chứ, chết tiệt sao mình ko cử động được vậy.
Mota: Cô đã tỉnh dậy rồi à ?
Vermouth: giật mình dựng dậy như 1 thói quen để phòng vệ
- Đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây cơ chứ , hự...
Mota: Cô đừng cử động mạnh nếu ko vết thương sẽ bị chảy máu đấy- nói rồi mota tới gần vermouth lấy thuốc từ bàn cạnh giường bệnh
Cô ấy nghĩ rằng anh ấy là FBI liền thấy khẩu súng ở trên bàn liền chỉa súng vào đầu Mota rồi nói:
Người là ai, tại sao ta lại ở đây mà ko phải ở bệnh viện ( vermouth nhìn xung quanh nhưng có vẻ nó giống 1 căn nhà hơn là bv), nói mau ko thì ta sẽ bắn vỡ sọ của người
Mota cười khẩy : Khẩu súng đó tôi lấy hết đạn ra rồi có giỏi thì bắn tôi đi. Thật uổng công tôi đã cứu sống cô đêm hôm trước.
Cô yên tâm đi tôi chỉ là cựu bác sĩ và đây là nhà của tôi. Tôi tình cờ gặp cô trong lúc cô bị ngất xỉu máu me bê bết trời lúc đó vừa tối vừa mưa,
Bệnh viện cách xa cũng tầm 30 km, nếu đưa cô đến đó chắc cô ko còn sống nữa vì vậy tôi đưa cô về gần nhà tôi. Cô uống thuốc đi cho lành vết thương.
Vermouth: Rút khẩu súng lại nhưng vẫn đề phòng. Vậy ư ? Còn bộ đồ này ? Anh thấy thân hình của tôi rồi à ?
Mota: cô làm gì quá lên vậy nếu ko làm sao tôi băng bó đc cho cô cơ chứ ! Cô làm như tôi là kẻ xấu vậy ấy. Nói rồi Mota đi ra khỏi phòng
Vermouth đang hoang mang : tại sao Gin lại k đến đón mình ? Còn tên này là ai, mình phải rời khỏi đây mới đc, Á đau quá , chết tiệt bọn FBI , giờ đi cũng ko đc vết thương khá nặng.
Mota gõ cửa đi vào mang tới cho ver một tô cháo rồi nói:
- Ăn đi, 2 ngày nay cô chưa ăn gì rồi
Vermouth đáp
Cảm ơn nhưng tôi k đói -ọc ọc ọc ( tiếng bụng vermouth kêu lên)
Mota cười khẩy: Hay để tôi đút cô nhé
Vermouth: ko cần anh chứ để đó tôi tự ăn
Mota: vậy tôi sẽ để đây cô tự ăn nhé - anh ấy lấy chiếc bàn nhỏ đặt trên ngừoi ver sau đó để tô cháo lên
Xog rồi anh ấy đi ra còn quay lại dặn Vermouth
- Ăn xog rồi đừng đi lung tung nhé vết thương còn non lắm nếu cô ko muốn ngồi xe lăn cả đời, tôi có việc ra ngoài 1 chút rồi về.
Rầm đóng cửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro