Cháp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trình Tú Anh, phiên mày quét lớp!

- Nhưng mình làm cả tuần nay rồi mà!

- Bảo làm thì làm mày cãi lý cái gì?

Đẩy gọng kính, cô uất ức cầm chổi đi quét lớp.

Rõ ràng là cô làm trực nhật rồi, làm suốt cả tuần nay, lớp trưởng phân công trực nhật mà sao các bạn trong lớp cứ đùn cho cô thế?

Ngay cả lớp trưởng cũng không nói gì cơ.

- Lớp trưởng giảng bài cho tớ được không?

- Hừ, phiền phức tránh chỗ khác, lại mà nhờ lớp phó học tập!

Cậu còn đang bận giảng bài cho Thùy Dung cơ mà đâu để ý đến cô, thế mà cô vẫn cứ mặt dày bám lấy cậu.

Tủi thân đi về chỗ ngồi.

Có đi hỏi lớp phó, bạn ấy cũng chẳng nhắc đâu.

[…] 

- Trình Tú Anh lên giải bài tập!

Tú Anh giật mình nhìn lên phía thầy giáo, bài toán này, cô thật sự không biết làm!

- Thầy Tôn, em, em...

Thầy cười dịu dàng lắc đầu không sao.

- Lát xuống văn phòng gặp tôi, tôi chỉ em!

Thầy Tôn là thế, thầy rất trẻ lại đẹp trai còn hiền nữa. Cô cũng rất quý thầy, chỉ có thầy không kì thị cô, thầy không chán ghét nhà cô nghèo như bao người. Thầy không giống mọi người ở đây.

Đẩy đẩy gọng kính, cô "Dạ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Bài toán ấy được lớp trưởng lên giảng.

Bóng lưng cậu cao lớn lắm. Cô phát hiện, ai cậu cũng thân thiện dễ gần, chỉ có cô là lạnh lùng xa cách. Cô hiểu rõ thân phận mình mà!

Giờ ra chơi, cô xuống văn phòng gặp thầy.

Thầy giảng bài dễ hiểu lắm, cô cũng không phải đần dốt đến mức không hiểu gì. Vội tạm biệt thầy đóng cửa đi ra ngoài.

Mải tập chung nhớ bài ban nãy, cô đụng phải một bạn nào đó.

- Ai zaa...

- Tôi... Tôi xin lỗi, cậu có sao?

- Hì, không sao. Cô bé, nghĩ đi đâu mà không lo nhìn đường thế?

Tú Anh bối rối gãi đầu nhìn anh, bỗng "A"

- Học trưởng, anh là Triệu Thiên Minh lớp 12D không?

- Haha, em biết anh?

- Dạ biết, anh chơi bóng rất giỏi.

Hai người nói chuyện vui vẻ không biết phía sau có bóng người đi theo suốt cả dọc đường. Người này, hình như đang tức giận thì phải.

Đấm tay lên tường bên cạnh. Nguyền rủa " Đáng chết!"

Tạm biệt học trưởng, cô bước vào lớp.

Chẳng ai để ý cô cả, vậy cũng tốt!

Vừa vào cửa lớp từ trên trần rơi xuống một xô nước lớn, cũng may chỉ bị ướt người, không bị gì trên đầu cả.

Nhưng, họ có cần đối xử với cô như vậy không?  Cô cũng là một con người bình thường mà!

Uất ức cầm chiếc xô xuống góp lớp trước biết bao tiếng cười châm chọc của bọn họ.

- Trình Tú Anh, ra về ở lại lau bàn ghế!

Đôi mắt ngấn lệ nhìn lớp trưởng.

- Điền Dịch Thần, vì sao?

Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu, khiến Điền Dịch Thần một pha bất ngờ.

Cái gì cũng có giới hạn, tại sao khi cô bị như thế thì cậu lại còn bắt cô lau bàn ghế không lý do? Tại sao cậu không thể bênh vực cô? Cô lạnh, tại sao cậu không xót?

- Làm bẩn lớp học.

Mắt cậu liếc ra phía cửa lớp.

Nước trên sàn đâu phải do cô?

Gạt nước mắt.

- Được, Điền Dịch Thần, tôi sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro