Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được, tớ sẽ làm!

[…]

Ra về rồi, cũng chỉ có cô ở lại trong lớp, quét dọn.

Cô không thể về muộn, nếu như thế sẽ bị mẹ đánh đập. Cô rất sợ!

Trình Tú Anh vội vàng quét, lớp cô lúc này chỉ giấy với giấy. Bởi vì, trước khi họ rời lớp cố tình vứt rác ở đây để cô dọn.

Trình Tú Anh mệt mỏi than vãn.

- Như này, bao giờ mới xong? Về mẹ sẽ đánh mất!

- Ơ, cận! Sao em còn chưa về?

Triệu Thiên Minh định bụng xuống đánh bóng rổ, nào ngờ đi qua lại lướt thấy cô một mình trong lớp mặt nhăn nhó.

Cười dịu dàng với cô.

Trình Tú Anh nghe anh gọi mình là "cận", bỗi rối gãi đầu.

- A, em ở lại quét lớp.

- Ồ, nhiều như này một mình em làm tới bao giờ mới xong. Thôi được, để bản công tử giúp ngươi!

Trình Tú Anh phì cười khi nghe anh nói, anh thật hài hước nha.

Tính bảo không cần nhưng đã thấy anh cầm chổi rồi, cô cười cười nhìn anh đầy cảm kích.

- Em cảm ơn nha...

Kệ đi, có người giúp là may rồi, nhanh lên còn về nữa.

- Không có gì.

Hai người một nam một nữ quét quét lau lau chưa đầy 15 phút cũng xong.

Hai người cùng nhâu dắt xe ra về, trên đường cô đầy cảm kích anh.

Học trưởng thật tốt đi! Vừa giúp cô nhanh xong việc, lại đưa cô về nhà. Thật tốt!

- Nay thật sự cảm ơn anh nha, học trưởng!

- Ây zà, rồi rồi khổ lắm cô nương, bám chắc nha, anh phóng đây!

- Vâng...

[…] Gần về tới nhà, cô bước xuống khỏi xe của anh, anh nói để anh đưa vào nhà luôn, cô từ chối, nhì nhằng một chút anh cũng tạm biệt rồi ra về.

- Trình Tú Anh thằng nào đưa mày về?

- Học, là học trưởng trường con...

- Mày còn không nhìn lại mày xem, đã xấu mà còn không biết xấu hổ. Dẫn cả trai về nhà rồi!

Trình Tú Anh sợ sệt nhìn mẹ.

- Không, không phải, mẹ!

- Mẹ, chị ta nay bị ở lại lớp làm trực nhật nên mới về muộn đấy!

Trình Duệ Hoa tay cầm trái nho bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàng mách lẻo.

- Lại gây ra cái gì?

- Chị ta chọc tức lớp trưởng, làm đổ nước!

- Mẹ, không phải, Trình Duệ Hoa đừng có điêu như thế!

"Chát"

- Còn lớn tiếng? Lên thay quần áo rồi xuống nấu cơm cho tao!

Trình Tú Anh uất ức đi đến phòng mình.

Ngồi trong phòng, cô bỗng khóc òa lên.

Cô mệt lắm. Ở trường, ở nhà cô đều không muốn ở!

Kéo trong ngăn tủ lôi ra một bức ảnh, bức ảnh đó là hình của mẹ và cô.

Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong ảnh :"Mẹ, mẹ ở đâu? Con thật sự rất rất rất nhớ mẹ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro