Cháp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Trình Tú Anh, mày làm cái gì tởm trển, có định xuống nấu cớm không?

Trình Tú Anh lau nước mắt, nức nở "Dạ" một tiếng.

Cất ảnh mẹ đi, cô mở cửa xuống phòng bếp. Nhà cô khá giả, quần áo đủ mặc, cơm đủ ăn, nhưng chỉ đối với Trình Duệ Hoa.

Hình như trong nhà này, cô thuộc vào hạng người ở, ăn nhờ, ngủ nhờ.

- Hoa Hoa, mau! Gọi bố về mời cơm đi!

- Không! Không đi, kêu con Tú Anh đấy!

Duệ Dung vuốt lưng con gái khuyên nhủ.

- Hoa Hoa, con phải gọi. Thế bố mới thương con hơn! Ngoan!

Trình Duệ Hoa nhăn mặt hậm hực gọi điện thoại.

Vài phút sau Trình Quốc Trung mệt mỏi bước vào nhà. Duệ Dung cùng con gái bà chạy ra nịnh bợ đủ điều.

Trình Quốc Trung nhăn mày mệt mỏi.

- Hai mẹ con bà để tôi yên một chút, nay tôi mệt lắm!

- Đúng đúng, thôi, ông lên thay đồ, mẹ con tôi chuẩn bị cơm xong rồi.

Còn nói là cơm do mẹ con bà nấu, thế cô dưới bếp là làm gì cả buổi?

Trình Tú Anh cũng coi như không, chẳng phải việc này đã quá quen rồi sao?

Bữa cơm thân mật gia đình của nhà cô vẫn giống như mọi ngày, ba mẹ thương yêu con gái. Mỗi lần ăn cơm, cô mới được gần gũi như vậy, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giả tạo.

- Tú Anh con gái, ăn đi lấy sức học hành. Nào, Hoa Hoa, ăn đi con.

Duệ Dung cười hiền hậu gắp miếng thịt mỡ vào bát cô, lại thấy bà gắp miếng thịt nạc thơm ngon cho Trình Duệ Hoa.

Cô cười chua chát, vậy đấy, bố cô vẫn yên yên ổn ổn mà ăn, chẳng phải nhìn vào rất giống là bà rất thương cô sao? Phải phải, đúng là vậy!

[…]

- Trình Tú Anh, nay tiếp tục quét lớp!

- Được!

Cả lớp ngạc nhiên khi thấy cô tự giác cầm chổi như thế, nếu như mọi ngày, cô sẽ cái lý với họ. Nhưng hôm nay, có hơi khác a.

Trình Tú Anh không phải không muốn nói, nhưng có nói đằng nào cũng phải quét, chi bằng quét nhanh lại còn tiết kiệm lời nói.

Quét lớp, lau bảng, xếp ghế cô làm xong rồi. Mỗ việc cuối là đổ rác nữa. Định đi xuống cầm xô rác đi ném.

- Trình Tú Anh? Ai là Trình Tú Anh? Có học trưởng Triệu tên Minh gặp. Sân cỏ sau nhé!

Nói rồi chạy mất hút, để lại cả lớp ngơ ngác lần hai.

Triệu Thiên Minh? Không phải là học trưởng đang hot gần đây sao? Học giỏi, đẹp trai, vừa rồi còn được giải bóng rổ nữa. Rất nhiều bạn nữ thích anh, tỏ tình với anh, nhưng anh đều cười lắc đầu nói "Đã có người khiến tui ngày đêm mong nhớ rồi". Ai cũng cảm thấy thất vọng, càng tò mò hơn người anh thích.

Bây giờ anh gọi Trình Tú Anh lại thêm hai người họ còn hay đi học với nhau nữa. Đây không phải là anh trục tiếp công khai người trong lòng chứ??

Trình Tú Anh cười nhẹ nhàng nhưng chưa kịp để người khác nhìn thấy cô đã tắt ngấm nụ cười ấy.

Bước ra sân sau mặc bao con mắt nhìn chằm chằm. Căm ghét có, hâm mộ có, khinh thường có, cai gì cũng có..... Ngoài ra, còn có đôi mắt đầy tức giận nhìn biểu hiện của cô. Hắn ta nắm chặt hai tay căm phẫn nhìn. Hận không thể chạy đến bóp chết cô, còn ngang nhiên cười vui vẻ rồi ra chỗ tên họ Triệu kia.

[…]

Trình Tú Anh tay cầm túi đồ, bên trong có cơm, có sữa, có đồ ăn vặt. Đây là đồ học trưởng Triệu đưa cho cô. Cô lúc đầu từ chối, nhưng anh nháy mắt nhiều quá, làm cô cũng phải gật đầu mà nhận. Haha....

Vui vẻ bước vào lớp, nhìn kĩ, nụ cười của cô thật đẹp. Cười tươi càng lộ núm đồng tiền khiến cô trở nên xinh xắn đáng yêu hơn.

Nụ cười đang nở trên môi, bỗng tự nhiên tắt hẳn.

Điền Dịch Thần giật túi đồ ăn của cô ném cho bọn con trai, chúng nó cũng hùa theo chia nhau, người ăn trêu tức, người ném xuống đất giẫm bẹp.

Trình Tú Anh uất ức nhìn họ, càng thấy chán ghét Điền Dịch Thần.

- Điền Dịch Thần, cậu có bệnh?

- Bệnh? Đúng! Cô còn không coi lại bản thân xem, việc lớp chưa làm xong, đã chạy đi tán tỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro