Cháp 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu! Đúng, thì như thế nào? Có liên quan đến cậu?

- Tôi là lớp trưởng!

Trình Tú Anh nhếch miệng cười, ngẩng đầu nói với hắn.

Lớp trưởng thì sao? Thì được quản truyện của cô? Thì được xen vào cuộc sống của cô? Thì được ức hiếp cô? Haha, nực cười, lớp trưởng, lớp trưởng....

- Lớp trưởng thôi mà, Điền Dịch Thần cậu đừng tưởng cậu là lớp trưởng rồi muốn làm gì thì làm!

- Ha, cậu nghĩ thế? Không tồi! Tôi còn có thể làm hơn nữa. Tôi nói, tốt nhất là cậu nên an phận.

Trình Tú Anh uất ức nhìn hắn.

- Tôi sẽ chuyển trường!

Điền Dịch Thần nghe xong mắt đẹp khẽ nheo lại. Bỗng dưng cùng cả lớp cười ha hả

- Trình Tú Anh cả lớp này ai mà không biết mẹ kế yêu dấu của cậu, rồi liệu sẽ để cậu chuyển trường?

- Đương nhiên là không rồi!

- Còn phải dọa

.....

Còn đòi dọa chuyển trường, chắc cấu lớp này sợ cô chuyển thật mất! Hận không thể giúp cô chuyển trường kìa, thật sự là muốn cô cút khuất mắt họ cơ.

Bị khinh rẻ, bị chà đẹp Trình Tú Anh càng uất nghẹn, mím chắt môi dưới khiến chảy máu. Uất ức chạy đi.

Từng giọt nước mắt ướt đầy mặt cô, cô cũng có lòng tự trọng chứ! Cô cũng biết mẹ kế của cô! Chẳng qua, cô cũng là đến mức đường cùng thôi, sao ai cũng có thể chà đạp cô như thế?

Điền Dịch Thần nhìn về phía cô chạy, lại nghĩ đến cô nhóc nào đo ngu ngốc cắn môi mình đến bật máu. Hắn xót! Càng xót càng hận bản thân.

Quay qua lườm một lượt những người vừa khinh thường cô.

Trên thế giới này, cũng chỉ có Điền Dịch Thần hắn mới có thể miệt thị cô!

Chạy theo đường cô mới chạy đi, càng lo cho cô nhiều hơn.

Hắn cảm thật thật đáng xấu hổ, không thể bảo vệ cô lại còn miệt thị cô. Hắn thật đáng chết.

Lần theo đường đi, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô. Chẳng qua là thấy cô cùng Tôn Triết ôm ôm ấp ấp

Điền Dịch Thần đấm vào cây cổ thụ bên cạnh, căm phẫn nhìn hai người họ.

Hắn thật sự ngu ngốc khi đồng cảm cho cô. Thật ngu ngốc như thằng điên chạy tìm cô. Thật ngu ngốc khi lo lắng cho cô. Để rồi bây giờ chính mắt nhìn thấy cô ôm người khác, còn đặc biệt là thầy giáo Tôn dạy toán.

Điền Dịch Thần quay gót trở lại lớp, ở đây giờ chỉ còn thầy với cô.

- Thầy, thầy......

Trình Tú Anh cố gắng gỡ tay muốn thoát khỏi vòng tay Tôn Triết.

Tôn Triết giật mình buông tay nhìn cô áy náy.

- Ha..., xin lỗi!

Trình Tú Anh nhìn thầy khó xử, coi chỉ muốn ngồi một mình, từ đâu thầy Tôn bước tới xoa đầu rồi ôm chầm lấy cô, thật sự rất khó xử!

Thầy Tôn tạm biệt rồi quay đi.

Tôn Triết nhếch mép nhìn hướng hắn

"Điền Dịch Thần, cảm thấy như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro