Cháp 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dịch Thần, chú cảm thấy chị dâu chú được không?

- Tôn Triết!

Tôn Triết cười to. Thằng em họ anh cơ vậy mà lại nổi giận, phải biết rằng từ lúc ở trường về, mặt hắn hầm hầm không thèm nói tiếng nào với anh.

Điền Dịch Thần và Tôn Triết là hai anh em họ con chú con bác. Tôn Triết chỉ hơn hắn 4 tuổi nên hai người rất thân, đã vậy anh còn thực tập trường hắn nữa.

Hai người học xa nhà, nên quyết định mua nhà gần trường để tiện đi. Vì thế, hai tên ở cùng một nhà!

- Chú gắt cái gì? Gắt cũng đừng lôi cả họ cả tên anh vào chứ!

Tôn Triết mỉm cười uống nước.

- Tôn Triết, tôi đã bảo anh tránh xa Tú Anh.

- Điền Dịch Thần, anh cũng đã bảo anh không thích tránh!

Điền Dịch Thần nắm chặt nắm đấm, hận không thể đấm anh này tại đây, không thể đấm anh cho đến chết, thật hận!

- Cơ mà này, chú cũng co là gì đâu mà bắt anh tránh xa? Suy cho cùng rất có khả năng sẽ là chị dâu của chú đấy!

- Tôn Triết tốt nhất là an phận một chút!

- Nếu không thì sao?

Nhìn khuôn mặt thách thức của anh, hắn bỗng nhiên bật cười, tay với cốc nước lắc lắc tỏ vè thần bí.

- 1 tuần 4 đêm vào bar kiếm gái, 3 ngày dẫn gái về. Nếu để bác trai biết thì sẽ như nào?

- Điền Dịch Thần chú uy hiếp anh?

- Không dám!

Đúng đấy thì như thế nào?

Điền Dịch Thần, tên vô sỉ!

Tôn Triết hậm hực đặt mạnh cốc nước xuống bàn, đi thẳng về phòng mình.

Điền Dịch Thần tay vẫn cầm cốc nước lắc lư :"Người con gái Điền Dịch Thần này đã chọn, ai cũng đừng hòng đụng vào! "

[…]

Ở một nơi khác.

- Bố, con, con muốn chuyển trường!

Ngồi trong bữa cơm cô cũng muốn xin bố rồ, bởi chẳng mấy lúc bố rảnh cả. Nhưng muốn xin lại nghĩ đến mẹ bà em kế rồi lại thôi. Đợi đến khi dọn dẹp xong mới vào phòng gặp bố.

- Tại sao?

- Con... Con, chỉ là...

- Tú Anh con gái, bây giờ bố con đang có công ăn việc làm ổn định, nếu đổi trường cho con là phải đổi luôn nhà cửa khá phức tạp.

Trình Tú Anh giật mình nhìn thấy mẹ kế từ trong nhà tắm bước ra, cô tưởng mẹ kế đang ở phòng Trình Duệ Hoa!

Coi cũng phải vất vả để canh thời gian vắng mẹ kế rồi, vậy coi như là công cốc rồi.

- Đúng rồi con gái, bố cũng đồng tình với mẹ.

Đến bố cũng nói vậy rồi, cô còn ở đây làm gì nữa. Ngoan ngoãn "vâng" rồi bước đi.

Duệ Dung nhìn cô vừa đi khinh thường, cũng may Hoa Hoa con bà có nói trước về việc ở trường vào sáng nay.

[…]

- Tú Anh, ở đây!

- Ơ, học trưởng, sao anh tới đây!

Trình Tú Anh đeo balo nhíu mày nhìn học trưởng.

Anh làm sao lại ở đây?

- Hihi, anh đi qua tiện đón em luôn, thôi lên đây thiếu gia đèo

- Dạ, vậy phiền anh ạ.

Trên đường đi cô và anh nói rất nhiều, nhiều lúc anh nói chuyện còn khiến cô bật cười rõ to để lộ má lúm sâu hoáy hai bên má.

Đã ai nói cô cười rất đẹp chưa?

Phía xa, Điền Dịch Thần nắm chặt tay ga, tức giận, thật muốn tiến tới cướp cô mà.

Không nghĩ nhiều, lên ga phóng tới chỗ cô.

- Ha, Trình Tú Anh à Trình Tú Anh, nay lại tóm được anh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro