Cháp 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ha, Trình Tú Anh à Trình Tú Anh, nay lại tóm được anh nào?

- Điền Dịch Thần cậu....

Điền Dịch Thần nhếch mép nhìn cô.

- Tú Anh, sao vậy?

Triệu Thiên Minh khó hiểu, lướt qua Điền Dịch Thần.

- Cậu...

- Haha, chào "bạn trai" của Trình Tú Anh nhé! Tôi là Điền Dịch Thần lớp trưởng lớp bạn ấy!

- A, ra là lớp trưởng.

Triệu Thiên Minh đột nhiên nhớ ra gì đó. Tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn rồi quay sang nói với cô.

- Nếu là lớp trưởng, bạn gái tôi sau này còn phiền tới cậu. Nhớ chiếu cố cô ấy nhé! Tú Anh, chúng ta đi.

Nói rồi Triệu Thiên Minh lên ga phóng đi, để lại hắn một mình tức giận.

"Bạn gái"???

- Tú Anh, anh xin lỗi nhé! Lại nhận em là bạn gái.

Triệu Thiên Minh thấy có lỗi.

- Ha, em phải cảm ơn học trưởng mới phải!

- Nếu vậy, anh không khách sáo đâu, trưa nay mời anh ăn cơm đi.

Trình Tú Anh cười tươi "Dạ" một tiếng

[…]

- Trình Tú Anh lên bảng trả bài.

Tiếng thầy Tôn vang lên, cô tự tin lên trả bài. Thành công, cô cũng được 9 điểm.

- Điền Dịch Thần, sau này em kèm Tú Anh nha, lý thuyết bạn khá ổn nhưng bài tập vẫn chưa được.

Điền Dịch Thần nghe Tôn Triết nói, cười một tiếng gật đầu.

Về phía Trình Tú Anh, cô ngạc nhiên hết nhìn thầy lại đến lớp trưởng.

Từ đấy, cứ mỗi lần ra về, hắn cùng cô ở lại.

- Trình Tú Anh, làm bài đi, ngơ cái gì?

- Tôi nhớ rõ, cậu rất ghét tôi!

Điền Dịch Thần nhíu mày :"Đúng thật, tôi rất ghét cậu, nhưng cậu cũng biết tôi là học trò ngoan luôn nghe lời thầy cô! "

Haha, Điền Dịch Thần cũng có ngày hôm nay hả? Tự luyến? Cũng hơi quá!

Trình Tú Anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mong nhanh chóng ra về không dì ở nhà lại mắng.

- Ngu, câu này sai, làm lại!

- Tôi biết tôi ngu, cậu không cần nói như thế, nếu tôi giỏi đâu phiền tới cậu.

Trình Tú Anh lạnh nhạt nói khiến hắn còn phải rùng mình.

Điền Dịch Thần sai rồi!

Thời gian cũng thế trôi, cô đeo cặp ra về. Ban nãy học trưởng Triệu có bảo đợi cô, nhưng sợ anh muộn nên bảo về trước, vậy là giờ cô phải đi bộ..

Trình Tú Anh cũng cảm thấy không có gì, cô trước đây cũng phải đi bộ mà.

- Trình Tú Anh, lên xe!

Điền Dịch Thần dừng xe trước mặt cô, hất hàm.

- Không cần, cậu về!

- Cậu tưởng tôi muốn lai cậu sao? Nhìn đi tôi tốt bụng thấy trời sắp mưa mới cho cậu ngồi! Phiền thì thôi!

Nói rồi cậu phóng xe đi, để lại cô tủi thân một mình.

Nói cô ngu là đúng mà, có người lai còn từ chối. Lại về muộn mà bị đánh chửi lại thêm mưa nữa.

Mới bước vài bước chân, đã thấy cậu quay xe lại.

- Thiệt tình, bây giờ có ngồi không?

- Ngồi..

Trình Tú Anh nhỏ giọng nói, khiến cậu phía trước bất giác nở nụ cười.

- Trình Tú Anh, mày làm sao về muộn?

- Còn nói, tất nhiên là ở lại hẹn với trai rồi.

Trình Duệ Hoa vừa xem ti vi vừa nói.

Trình Tú Anh lắc đầu nói không phải.

- Mày giống con mẹ mày ngày trước vậy, đeo bám hết người này tới người khác, rồi cuối cùng lấy bố mày đẻ ra mày cũng không khác!

- Duệ Dung, bà nói tôi thế nào cũng được, tuyệt đối không được đụng đến mẹ tôi.

Sao cũng được, đánh đập cô cũng được, chửi bới cô cũng được, hạ nhục cô cũng được. Nhưng làm ơn, đừng nhắc đến mẹ cô.

Trình Tú Anh như người điên muốn đánh người nhưng sức cô làm sao có thể bằng hai mẹ con nhà họ.

Duệ Dung nhìn cô phản kháng hết sức ngạc nhiên.

- Dừng tay!

Điền Dịch Thần ngăn cánh tay của Trình Duệ Hoa định tát cô. Lạnh lùng liếc hai người bọn họ, rồi kéo cô đi ra khỏi căn nhà này.

Nếu cậu không quay lại,  chắc chắn cô lại bị đánh tới chết.

Chứng kiến cảnh vừa rồi cậu cảm thấy bản thân rất tệ, đã bị người nhà như thế, trên trường cậu còn đối xử tệ với cô.

Cậu định về rồi, lại nhớ đến những cảnh cô về muộn sáng hôm sau đi học mặt mày thâm tím, tò mò dựng xe đi theo cô.

- Cậu đang thương cảm cho tôi sao?

- Không, không phải!

Bỗng nhiên cô cười lớn, còn nói không phải?

- Cậu về đi!

- Im cái miệng cậu lại cho tôi.

Điền Dịch Thần lấy băng dính cá nhân trong cặp ra dán vào những vết thương cho cô

Trình Tú Anh ngạc nhiên nhìn hành động của cậu.

- Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro